Chương 23 : Em bé của chú bác sĩ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 : Em bé của chú bác sĩ (H)

"Ừm chú sắp tan ca rồi...không cần chờ chú về đâu bé cứ ăn trước đi."

"Được rồi mà chú có ăn ở căn tin một ít rồi."

"Không cần đến đón chú đâu...bé cứ ở nhà đi."

"Ừm chú về tự về được mà...yêu lắm..chụt..chụt."

"Ô hổ người đang chìm đắm trong tình yêu có khác nha..ngày nào cũng thấy bác sĩ ngập tràn niềm vui hết đó." Y tá Niin vừa cởi chiếc áo blouse trên người Satang vừa buông lời chọc ghẹo.

Đã tròn một tháng từ ngày Satang thông báo với mọi người về việc huỷ hôn lễ cũng như đã có một "em bé" về ở cùng. Lúc đầu những lời bàn tán không hay xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng vì thái độ thờ ơ của Satang nên dần mọi người cũng mệt mỏi không bàn tán nữa. Đặt biệt là bác sĩ Satang cười nhiều hơn, làm việc nhiệt tình hơn nên mọi người cũng vui vẻ mà chúc phúc. Tuy nhiên chỉ có một điều hơi tò mò là cậu chưa bao giờ giới thiệu người yêu trẻ tuổi của mình cho ai biết cả.

"Ừm tôi phải về nhanh còn nấu ăn cho em bé nữa. Hôm qua tôi có nấu sẵn mì ý nhưng cậu ấy vẫn chưa ăn, chắc là không thích món đó."

"Bác sĩ chiều chuộng vợ của mình quá...em nghĩ là cậu ấy chờ bác sĩ về ăn cùng thôi chứ không phải chê gì đâu."

"Ừm em bé cún bự của tôi bám người lắm...suốt ngày quấn quýt bên tôi làm nũng thôi."

"Ôi bác sĩ đang hạnh phúc lắm phải không? Như vậy là em vui lắm rồi...trước đây bác sĩ cứ lặng lẽ thôi."

"Ừm..em bé là món quà tuyệt vời nhất mà vũ trụ ban tặng cho tôi." Satang mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng ra về. Ngày nào cậu cũng chỉ mong sớm được tan ca để về chăm em bé của mình.

Thái Lan bắt đầu vào mùa mưa...những ngày mưa đầu mùa này Satang thích ôm Winny ngủ thật ngon cho tới khi đến giờ trực bệnh viện. Gió lành lạnh, tiếng mưa róc rách, mùi hương cam thảo ngọt ngào và hơi ấm của em bé. Tất cả mang đến một giấc ngủ dễ dàng và kéo dài. Sau 10 năm Satang cũng đã được trị khỏi căn bệnh mất ngủ quái ác.

"Cho tôi một ly cà phê latte dừa."

Satang tiện đường ghé vào quán cà phê quen thuộc để mua cho Winny. Cậu luôn mang những món quà nhỏ về cho tình yêu của mình. Winny không bao giờ có một sở thích riêng biệt gì hết. Nếu là món ăn mà Satang nấu hay mua về cậu điều ăn rất ngon lành.

("Mọi chuyện điều thuận lợi như vậy nhưng mình cứ có cảm giác bất an trong lòng quá...Winny đẹp trai lại là Enigma siêu hiếm nữa...trẻ hơn mình nhiều tuổi không biết làm sao mà giữ bên cạnh được đây.")

È...è....èeeeeeeee.....

Satang đang tập trung suy nghĩ thì chiếc máy báo đã có thể lấy cà phê rung lên làm cậu tỉnh đậy. Cậu gạt bỏ suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra về.

("Mình phải tập trung hơn mới giữ được em bé của mình...được rồi mình làm được mà...cố lên.")
........................................

Cạch.....

"Chú về rồi à? Có mệt lắm không?" Satang vừa mở cửa nhà ra thì đã thấy Winny đứng chờ mình. Em bé của chú bác sĩ mỗi ngày điều ở nhà tập trung vào công việc trên mạng.

"Chụt...em bé không ngồi trong phòng đi sao cứ ra đây ngồi đợi chú vậy." Satang sà vào lòng Winny ngay lập tức. Chiều cao của cả hai có cách biệt một tí nên Satang thường hay hôn vào cổ Winny mỗi khi ôm nhau như thế này.

"Cháu xem camera thấy chú đến nhà xe thì mới ra thôi...sao chú không cho cháu đi đón hoặc ít ra cũng xuống nhà xe xách đồ lên phụ chú."

"Không đâu...khu này toàn những Alpha omega xinh đẹp chú không muốn ai nhìn trúng Winny của chú cả."

"Chú không thích thì cháu sẽ ở nhà thôi."

Winny đương nhiên trong lòng cũng có những lúc khó chịu khi bị sự ghen tuông thái quá của Satang kiểm soát. Cậu thậm chí như một con mèo nhỏ chỉ có thể mở cửa sổ nằm phơi nắng mỗi buổi sáng lúc Satang trực bệnh vện chưa về. Nhưng chỉ cần được ở cùng nhau được hít thở mùi lavender trong căn nhà nhỏ và được nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy đối với cậu đã là hạnh phúc lắm rồi.

"Chụt....Winny thơm quá ah...chẳng bù cho chú làm cả đêm người đầy mồ hôi. " Satang rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của em bé. Cậu thưởng cho Winny một nụ hôn vào đôi môi mềm mại kia.

"Chụt.....chú cũng thơm nữa." Winny cũng đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia một cách nhiệt tình. Bàn tay to lớn siết chặt eo của chú bác sĩ. Không biết có phải bản thân quá nhạy cảm không nhưng cậu cảm nhận được làn da của chú bác sĩ dạo này mềm mại hơn rất nhiều.

"Ưmmmm....từ từ thôi bé." Nụ hôn mạnh mẽ của Winny làm Satang không thể hít thở dễ dàng nữa. Bàn tay to lớn đang xoa nắn chiếc eo bé xinh rồi trượt xuống quả đào căng mộng.

"Ưmmmm.....chụttttttttt......" Winny bế hẳn Satang lên rồi bóp mạnh hai quả đào trong khi đôi môi vẫn điên cuồng tấn công những nơi nhạy cảm như tai cổ và ngực.

"Chú ơi....chụttttttt....." Winny nói chuyện bằng tông giọng trầm ấm có pha một chút nũng nịu...

"Ừm...bé muốn sao...chuttttttt....." Satang cũng si mê hôn lên trán lên mặt của Winny. Cậu cũng thật sự say đắm em bé của mình.

"Cho cháu một tí nha...chuttttttt...."

Winny kết thúc câu bằng một lực mạnh tác động lên ngực Satang. Hai điểm hồng bị cậu mút mát đến ửng đỏ lên trông rất mời gọi.

"Ưmmm....cháu....ưmmm....cháu làm đi...chú thích lắm....hộc...."

Satang cũng bắt đầu đắm chìm trong dục vọng. Cả hai người còn chưa rời khỏi vị trí cửa ra vào nhưng đã điên cuồng quấn lấy nhau.

Rầm....

Winny gần như không kịp nữa..cậu thả Satang xuống rồi đẩy chú bác sĩ tựa sát vào tường.

"Chụtttt.....chụt....." Winny đè từ phía sau rồi liên tục hôn vào vị trí cậu đã đánh dấu Satang. Bản năng chiếm hữu khiến cậu thích thú cảm giác có được người mình muốn. Cậu mút rồi liếm rồi cắn đằng sau gáy của Satang. Bàn tay gấp gáp đã đưa sâu vào trong kẽ mông mà vuốt ve.

"Aaaaa....sướng quá...cho vào đi...chú muốn..."

Satang dường như đứng không vững nữa...cơ thể run lên bần bật mồ hôi đổ ra nhễ nhoại.

Bép...bép...bép.....

Winny cho những ngón tay vào trong thật dễ dàng...câu cũng ngạc nhiên khi một alpha có thể hưởng ứng cậu nhanh chóng như vậy. Thậm chí không cần dùng Gell thì ở dưới cũng ướt đẫm quá rồi.

"Nhanh đi bé...cho vào đi....ưmmmm." Cơ thể Satang nóng rực lên cậu áp chặt má vào tường và thở hỗn hễn.

Phập....phập...phập....

Winny ngoan ngoãn nghe lời chú bác sĩ mà tiến vào thật mạnh mẽ. Cả hai vẫn chưa cởi hết quần của mình nữa. Quần của Satang vẫn nằm dưới sàn trong hai chân cậu. Còn Winny thậm chí chỉ cởi dây kéo để thằng em của mình có thể vươn ra ngoài làm nhiệm vụ.

Bạch..bạch...bạch...bạch....

"Aaaaaaa Sướng quá...aaaa đâm sâu nữa đi...."

Bạch..bạch...bạch...bạch....

"Ưmmm....chú....chụttttttt...." Winny cũng không chịu nổi bộ dạng câu dẫn này của Satang mà kéo mặt chú bác sĩ qua hôn cuồng nhiệt.

Bạch..bạch...bạch...bạch....

"Chụtttttttttttttt........"

Bạch..bạch...bạch...bạch....

"Aaaaaaa........"

Bạch..bạch...bạch...bạch....

"AAaaaaaaa....."

"Cháu....ra....aaaaa"

"Đừng rút ra.....chú thích...." Satang đưa hai ra sau kéo chặt Winny áp sát người mình để được hưởng thụ ở bên trong.

"aaaaaaa.......aaaaaaaaa....."

"Chụt....sao lần nào chú cũng đòi ra bên trong vậy.?"

"Ừm chú thích lắm...nóng ấm lắm."

"Nhưng nếu lấy ra không sạch chú sẽ đau bụng đó."

"Ừm...vậy bé lấy ra cho chú đi..."

"Auww....." Satang thủ thỉ vào lỗ tai Winny khiến cậu gần như muốn bắn thêm một lần nữa.

"Tắm cùng nhau nha...". Satang vừa buông lời mời gọi thì đã được Winny bế thật nhanh vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm hoà lẫn với tiếng rên rỉ của hai cơ thể đang hoà quyện vào nhau. Họ cứ dính chặt thật lâu vào nhau để thoả mãn tình yêu và cả dục vọng nữa. Tình yêu thật đẹp tuy nhiên cũng có những rối ren trong lòng không có lời giải đáp. Liệu họ sẽ dũng cảm đối diện với nhau hay sẽ để lạc trôi rồi mất nhau thêm một lần nữa.

"Aaaaa....sướng lắm....mạnh nữa.....aaaa."

"Chú đẹp quá...cháu yêu chú."

"Chỉ được yêu một mình chú thôi đó..."

"Vâng...chỉ một mình chú thôi...mãi mãi là như vậy."

"Aaaa.....nhanh quá bé....aaaaaaa."

"Aaaaaaaa....."
....................................

Bar X

"Đây là sổ sách của tháng này thưa cậu Sunny. Công việc của quán bar gần đây cũng thuận lợi hơn nhiều nhờ có cậu Win."

"Ừm cảm ơn ông." Sunny nghe đến tên của Winny thì buồn vô cùng. Cả tháng nay cậu không được gặp, cả tin nhắn điện thoại cũng chỉ hiển thị đã xem. Ray cứ khóc đòi ba Win ba Khaotung mãi nhưng mãi vẫn không thấy người nào.

"Doanh số tuần này tăng 10% thì cũng OK đó. Nhưng mà Nhân viên ở đây cũng lớn tuổi rồi chúng ta nên tìm thêm những omega trẻ đẹp hơn."

"Ý MÀY LÀ CHÊ TAO GIÀ HẢ? TAO CÒN ĐẸP GẤP MƯỜI LẦN MÀY....CHẲNG QUA MÀY MAY MẮN CƯỚI ĐƯỢC CHỒNG GIÀU THÔI." Sin tức giận định nhào tới kiếm chuyện với Sunny nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

"Ừm tao xấu hơn mày nên chỉ có đúng một mình chồng tao nhìn trúng tao thôi...trùng hợp rằng chồng tao lại là Enigma còn có tiền mua chỗ này cho tao quản lý nữa...vậy nên một người cũng đủ làm chủ của mày rồi hé."

Rầm.....

"CON ĐỸ NÀY..." Sin bị giữ chặt 2 tay nên chỉ đành đá vào bụng Sunny. Vì cú đá quá bất ngờ nên Sunny té ngã xuống đất.

Bốp...bốp.....bốp....

"Dạy cho nó một bài học rồi nhốt lại không cho tiếp khách một tuần." Sunny nén đau đứng vậy tán thật mạnh vào mặt Sin rồi bước ra về.

"CON ĐỸ KIA ĐỪNG CÓ MÀ ĐẮC Ý...RỒI CHỒNG MÀY CŨNG CHÁN MÀ ĐÁ MÀY RA ĐƯỜNG MÀ THÔI..."

Khi Sunny bước ra ngoài rồi vẫn còn nghe tiếng la hét của Sin. Cậu tủi thân rưng rưng nước mắt. Dù biết Winny là người tốt và họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng việc bị bỏ rơi cả tháng vẫn khiến cậu đau khổ.

"Mình nhớ Winny quá hic...làm sao để gặp anh ấy đây..một chút thôi cũng được."

Sunny lấy điện thoại ra rồi bấm gọi...dù biết là Winny luôn tắt máy nhưng vẫn là không kìm được lòng mà gọi vào số thân quen.
..........................................

È....è......è......

"Điện thoại của cháu rung kìa...."

"Vâng..." 

Winny như thói quen định đứng dậy đến bàn làm việc nghe điện thoại nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Satang thì ngồi xuống ngay lập tức.

"Àh thôi chắc không có gì quan trọng đâu...chúng ta ăn cơm tiếp đi."

"Cháu không cần quan tâm chú đâu đi nghe điện thoại đi." Satang giả vờ không để ý gì chỉ tập trung vào những món ăn.

"Sao lại không quan tâm chú được chứ...cháu là vợ của chú mà." Winny gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Satang. Cậu cũng cảm nhận được chú bác sĩ gần đây luôn khó chịu với mình. Nhưng biết làm sao khi cậu đã quá yêu nên chỉ có thể chìu chuộng tất cả mà thôi.

"Ừm..hì..bé ngoan. Cứ ở nhà ngoan ngoãn như vậy thôi đến ngày phép chú sẽ dẫn cháu đi biển chơi nhé."

"Đi biển sao?"

"Ừm...bé có thích nằm ôm nhau trên bãi biển không?"

"Những nơi có chú cháu điều thích hết...hì"

"Vậy ăn thêm một chút đi...rồi vào ngủ cùng nhau...chú muốn mùi cam thảo của cháu."

"Vâng..."

Winny vui vẻ ôm ấp Satang vào lòng ngủ một giấc thật ngon. Cậu cứ thế bỏ qua tất cả những gay gắt mà chú bác sĩ mang đến cho mình. Chỉ cần được ở bên cạnh nhau thì có như thế nào cậu cũng chịu được.

[6h tối]

"Hôm nay Winny đã có thêm 1 triệu baht trong tài khoản sao? Cậu ấy giỏi đến như vậy không khéo một thời gian nữa còn giàu hơn cả ông ngoại mình."

"Hiezz....mình nên vui mới phải chứ. Tại sao cứ phải sợ sệt làm gì. Mình không tin tưởng người xuất sắc như vậy sẽ ở bên mình lâu dài sao?"

Satang khó chịu rời khỏi bàn làm việc . Mỗi ngày cậu điều mở laptop để kiểm tra công việc của Winny. Dù cậu không hiểu một chút nào về kinh doanh hay chứng khoán nhưng cảm giác muốn biết tất cả về Winny cứ xâm chiếm đầu óc cậu.

"Một Enigma đẹp trai giàu có biết bao nhiêu người ham muốn sao lại muốn ở bên mình mãi mãi chứ."

Cuộc gọi nhỡ từ Sunny.....

"Biết ngay mà...ngày nào cũng gọi. Sao bảo không phải là vợ chồng thật sự. Có tin được không đây?"

Satang nóng điên như lửa xoá vội lịch sử cuộc gọi của Winny. Cậu bực bội gãi đầu thật mạnh vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Gọi...gọi...gọi cái gì chứ......điên mất."

"Đúng rồi...phải uống thuốc....đến giờ rồi. Anh Pat nói đúng, phải làm mọi cách để giữ Winny ở bên cạnh."

Satang đi đến tủ ly trưng bày nhẹ nhàng mở ra để lấy gói thuốc nhỏ ở trong góc tủ.

"Hôm nay là ngày thứ 20...cơ thể mình cũng thay đổi nhiều rồi...da dẻ có vẻ mịn màng hơn...Winny cũng rất thích." Satang nhẹ nhàng rót nước và đưa viên thuốc đầu tiên vào miệng.

Kenggggggg.......

"Chú uống thuốc gì đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro