Chương 24 : Che chở cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Che chở cho em

"Đúng rồi...phải uống thuốc....đến giờ rồi. Anh Pat nói đúng, phải làm mọi cách để giữ Winny ở bên cạnh."

Satang đi đến tủ ly trưng bày nhẹ nhàng mở ra để lấy gói thuốc nhỏ ở trong góc tủ.

"Hôm nay là ngày thứ 20...cơ thể mình cũng thay đổi nhiều rồi...da dẻ có vẻ mịn màng hơn...Winny cũng rất thích." Satang nhẹ nhàng rót nước và đưa viên thuốc đầu tiên vào miệng.

Kenggggggg.......

"Chú uống thuốc gì đó?"

Satang giật mình khi chiếc ly trên tay mình bị Winny đẩy rơi vỡ xuống đất. Những viên thuốc cũng rơi vãi hết ra sàn nhà.

"Chú...Chú...uống thuốc bổ thôi."

"Thuốc bổ tại sao phải lén lút uống vào buổi tối?" Winny đã cảm nhận được sự khác lạ của Satang dạo gần đây nhưng không thể tìm được đáp án nên đành phải đối diện với nhau.

"Chú...chú....." Satang ấp úng không nói nên lời.

"Chú nói cho cháu biết đi...chú bảo cháu là vợ của chú mà." Winny lo lắng nắm chặt hai vai Satang lắc mạnh.

"UIiiiiii za đau quá ah....buông chú ra."

"Cháu xin lỗi..."

"Mới một tháng thôi cháu đã chán chú rồi đúng không? bây giờ còn thái độ như thế với chú nữa."

"Cháu...cháu ko có...cháu xin lỗi."

"Vì chú lớn tuổi còn là alpha thô kệch không ngọt ngào với cháu nên cháu chán chú đúng không." Satang giận dỗi gỡ mạnh tay Winny ra.

"Không có mà...cháu yêu chú mà." Winny bối rối không biết phải làm sao. Cậu luôn sợ chú bác sĩ giận dỗi mình.

"Hay là chú nhốt cháu trong nhà nên cháu nhớ vợ của cháu rồi?"

"Vợ gì chứ...sao chú nói vậy?"

Rầm.....

"Thì vợ con của cháu...Sunny đó...đêm nào cũng gọi nhau. Cháu có lén đi tìm thì chú đâu có biết." Satang nói xong bỏ vào phòng ngủ và khoá cửa lại.

Cốc...cốc...cốc.....

"Chú ơi mở cửa cho cháu đi....cháu ko có thật mà."

"Chú ơi....cháu chỉ yêu mình chú thôi..."

"Chú ơi....."

Thế là Winny lại trở thành người phạm lỗi. Cậu gọi mãi không thấy chú bác sĩ trả lời thì chỉ đành nằm ở Sofa chờ được tha thứ. Tâm trạng của Winny bây giờ là vừa buồn vừa lo lắng không biết số thuốc mà Satang uống là thuốc gì. Cậu cũng sợ bị hiểu lầm rồi lại lạc mất nhau thêm một lần nữa. Bây giờ cậu đã quen cuộc sống có chú bác sĩ bên cạnh rồi....không thể nào thay đổi được nữa.

Kengggggggg.... Kengggggg....kengggggggg

"Có chuyện gì vậy bé." Satang đang nằm trong phòng ngủ thì nghe tiếng rơi vỡ nên chạy ra xem.

"Chú...cháu không có ai ngoài chú hết." Khi cửa phòng vừa mở thì Winny đã ôm chầm lấy Satang.

"Cháu làm gì vậy? Có bị gì không đó."

"Cháu đập điện thoại rồi...cháu không gọi cho ai hết. Chú đừng giận nữa được không?" Winny ôm chặt không cho Satang có cơ hội chạy thoát nữa.

"Cái thằng ngốc này...tay có bị thương ở đâu không?"

"Chụtttttt....cho cháu vào ôm chú ngủ đi." Winny hôn vào môi Satang làm giọng nũng nịu.

"Thôi được rồi...vào đi."

"Vângggggg..." Winny nhanh chóng bế Satang vào phòng vì sợ chú bác sĩ lại đổi ý.

"Chụtttttt....hay là thức tới lúc chú đi trực nhỉ."

"Không đâu...lúc sáng đã làm rất nhiều lần rồi mà."

"Một chút nữa thôi mà chú....chụt...chụt....chụt..."

"Đừng bé...ưmmmmm."
.......................................

Hawai - Hoa Kỳ

"Đại ca ơi nước dừa ở đây ngọt nhưng không thơm bằng nước dừa ở Thái."

"Vậy thì khỏi uống hả?"

"Uiiiiii sao lại khỏi uống chứ đại ca không thương em nữa hả?" Mika ôm chặt ông Pat nũng nịu.

"Haha...im miệng mà nằm đó đi. Nếu không vì huỷ hôn lễ thì người nằm đây với ta không phải là cậu đâu." Ông Pat bực mình khi Mika lại làm nũng với mình. Đúng ra bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông khi được cùng Satang đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng tất cả đã tan biết hết vào một ngày mưa.

[ Một tháng trước ]

"Anh Pat em thật lòng xin lỗi...nhưng em không thể tiếp tục lừa dối mà kết hôn với anh nữa."

"Tại sao? chỉ còn một tuần nữa đã đến ngày tổ chức hôn lễ rồi tại sao em lại thay đổi như vậy?"

"Em...em xin lỗi...tất cả là tại em hết."

"Vì Win đúng không?"

"Không phải..tại em hết...em dụ dỗ Win."

"Em nghĩ là anh không nhận ra ánh mắt si mê của nó khi lần đầu gặp em sao?"

"Anh Pat thật sự giữa chúng ta vẫn chưa có gì sâu đậm...Chúng ta chưa từng có sự thân mật của một cặp đôi...em nghĩ là anh sẽ có sự lựa chọn khác tốt hơn cho mình."

Kenggggggg......

"EM NGHĨ TÔI KHÔNG CHẠM VÀO EM VÌ TÔI KHÔNG HAM MUỐN SAO?" Ông Pat điên cuồng đẩy ngã hết những món đồ cổ đắt tiền trên chiếc bàn làm việc của mình.

"Em....em thật sự xin lỗi nhưng em yêu Win."

"YÊU....YÊU MỘT THẰNG NHÓC NHỎ HƠN EM 15 TUỔI? MỘT ENIGMA ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU OMEGA Ở BÊN CẠNH SAO?"

"Không phải...Win đã hứa chỉ yêu có một mình em."

"SATANG...EM CÓ BIẾT LÀ TÔI YÊU EM ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? TÔI KHÔNG KẾT HÔN VÌ TÔI LÀ MỘT OMEGA NHƯNG CHỈ LÀM TOP...VẬY MÀ TÔI VẪN ĐỒNG Ý LÀM VỢ CỦA EM...BÂY GIỜ EM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY SAO?....NHỮNG GÌ WIN LÀM ĐƯỢC THÌ TÔI CŨNG LÀM ĐƯỢC VẬY."

Ông Pat nắm tay kéo Satang vào phòng ngủ của mình.

"Đau em...có gì từ từ nói mà anh."

"EM THÍCH LÀM VỢ THÌ TÔI CŨNG CHIỀU ĐƯỢC VẬY?

Ông Pat đẩy mạnh Satang xuống giường rồi leo lên người cậu đè chặt tay xuống giường.

"Anh Pat..đừng mà...đừng như vậy."

"Chụt...chụt...chụt....em muốn điều này thì tôi sẽ cho em ngay bây giờ."  Ông Pat liên tục hôn vào môi của Satang nhưng vẫn không trúng mục tiêu vì cậu cứ lắc đầu tránh né.

"KHÔNG PHẢI...ANH PAT BUÔNG EM RA ĐI..." Satang bị hôn vào mặt nhiều quá ấm ức rơi nước mắt. Cậu cũng là một thanh niên khoẻ mạnh nhưng lại không so được với một đại ca xã hội đen. Cậu vùng vẫy nhưng vẫn là bất lực.

Xẹt.....Chiếc áo sơ mi của Satang bị xé bỏ một cách mạnh bạo.

"Chụt...chụt...để tôi cho em biết tôi có thể làm tốt hơn thằng nhãi ranh đó gấp nhiều lần."

"Buông em ra đi mà Huhu...đừng có như vậy mà..."

"Anh Pat..."

"ANH PAT....WIN ĐÁNH DẤU EM RỒI."

Satang gào thét trong bất lực. Cuối cùng thì cậu dùng hết sức đẩy Pat ra và hét lên. Những giọt nước mắt tủi nhục cứ rơi thật nhiều.

"Anh...anh xin lỗi Satang....anh không muốn làm em đau đâu." Pat lúc này mới tỉnh người ra...ông ôm đầu ngồi gục xuống khóc.

"Em...em biết mình mới là người có lỗi hức...nhưng nếu anh cưỡng ép thì em sẽ dùng cái chết để kết thúc chuyện này."

Satang nhìn thấy trên tường có một thanh kiếm dài thì có ý định chạy đến chụp lấy. Cậu đã bắt đầu rơi vào vòng tròn tội lỗi trong tâm trí. 10 năm không ngủ được với cảm giác hối tiếc vì đã làm mất em bé của mình. Bây giờ thì lại bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ bản thân thấp hèn để giữ chặt tình yêu. Cậu bắt đầu hiểu được cảm giác muốn chết đi của Winny.

"Được rồi...em về đi. Tôi không muốn ép buộc em. Hôn lễ sẽ tạm quãng vô thời hạn cho đến khi em đổi ý."

Pat đứng dậy từ tốn lấy một chiếc áo mới trong tủ đưa cho Satang. Ánh mắt vẫn dịu dàng như trước đây nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẩm. Ánh mắt xoáy vào trái tim của Satang làm cảm giác áy náy cứ dâng trào lên rất nhiều.

"Em thật sự..có thể đi sao? Anh sẽ không trách mắng Win chứ?"

"Win là con nuôi của ta..."

"Em...em biết." Satang không thể ngờ là Pat có thể nói cho mình nghe chuyện riêng tư như vậy.

"Lúc ta gặp nó thì nó chỉ là một omega bé nhỏ. Không ngờ nó lớn lên lại thành một Enigma ưu tú đến như vậy. Nó rất giỏi học hành rất tốt còn kiếm được nhiều tiền nên cũng không phụ thuộc vào ta. Đi ra ngoài phong lưu hết người này đến người khác nhưng không ngờ cả ba lớn của mình cũng giành lấy."

"Win....như vậy thật sao?"

"Cũng may là không có một đứa con nào nên không ai có thể làm nó dừng chân lại được. Em là một Alpha ta rất lo lắng có một ngày em sẽ bị nó bỏ rơi như vậy."

"Không phải đâu...Win yêu em lắm."

"Nó yêu em và ngủ với cháu của em luôn sao?" Ông Pat ném vào mặt Satang một ánh mắt khinh bỉ.

"Win...nói không có mà."

"Ừm...em chắc hẳn sẽ không tin ta đâu đúng không? Thôi em cứ về đi...ta vẫn sẽ ở đây chờ em. Khi nào hồi tâm chuyển ý thì cứ đến tìm ta."

"Anh Pat...em xin lỗi rất nhiều và cũng cảm ơn anh nữa." Satang  cúi đầu một lần nữa rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà của Pat.

"Đại ca sao lại để cho cậu Satang rời đi?" Đàn em của Pat thấy tình hình thì ngạc nhiên hỏi lại đại ca của mình.

"Em ấy bị đánh dấu rồi không thể cùng người khác được nữa...trừ khi người đánh dấu chết đi." Ông Pat nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt. Chắc chắn là ông sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Rầmmmmmm..........

"ĐI TÌM KHAOTUNG VỀ ĐÂY...." Ông lại tức điên lên đập hết những đồ đạc quý giá trong phòng ngủ. Bình thường sẽ không có ai dám chạm vào những món đồ phong thuỷ này nên hôm nay đại ca của họ lại tự tay phá nát. Chứng tỏ một điều rằng Satang còn quý giá hơn rất nhiều và sẽ không có chuyện ông bỏ qua.
....................................

- Bệnh viện nhi. -

"Bác sĩ First hôm nay đã về rồi đó...." Y tá Niin vừa chỉnh sửa Cavat cho Satang vừa tiện báo tin.

"Ah cậu ấy đã từ Thuỵ Sĩ về rồi sao...may quá vậy là tôi không phải đi tiếp khách với trưởng khoa nữa rồi."

Satang thở phào nhẹ nhõm vì cậu không thích cứ phải làm những công việc tiếp khách như vậy. Một tháng không có mặt của First ở bệnh viện cậu tất bật rất nhiều. Vừa phải chuẩn bị cuộc sống mới cho gia đình nhỏ vừa phải làm luôn phần công việc của First nên cậu cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi.

"Mà không biết tại sao bác sĩ First lại bỏ về thăm gia đình đột ngột như vậy nhỉ? Mới tháng trước còn thấy vui vẻ trong tình yêu mà." Y tá Niin rất quan tâm đến First. Cô y tá nhỏ này đã mang lòng cảm mến vị trưởng khoa từ rất lâu rồi.

("Ừm...đột nhiên cậu Khaotung cũng báo là đi giao hàng nữa năm. Vậy chuyện tình cảm của họ như thế nào rồi nhỉ...mình phải đi tìm hiểu thôi.") Satang bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cuộc sống xung quanh mình bình yên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tít...Tít....(Tin nhắn từ chị dâu)

"Cuối tuần này là sinh nhật của chị Namtan em về ăn tối nhé. Đừng mang theo Win về các chị có chuyện riêng không tiện nói với người ngoài."

("Hiezzzz......đến bây giờ hai chị vẫn không chấp nhận WINNY SAO? ")

Satang thở dài...Kể từ lần cãi nhau trước với hai chị cậu vẫn chưa về nhà. Việc huỷ hôn lễ và dọn về sống chung với con trai của chồng sắp cưới đã gây ra rất nhiều tai tiếng xấu cho gia đình. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không là gì so với việc Satang bỏ ngoài tai việc hai chị kể Mike đã bị Winny cưỡng hiếp. Nếu bảo là tin hay không thì chắc chắn là Satang tin điều đó. Những dấu ấn trên người Winny hôm đó là bằng chứng xác thực nhất. Nhưng Satang chọn bỏ qua vì chính Mike đã làm cậu xa cách em bé của mình đến tận 10 năm.

("Mình cũng không cần làm người tốt làm gì cả. Mình chỉ cần có em bé của mình thôi. Mình sẽ giữ thật chặt tình yêu này. Bằng mọi cách.")

Satang bước vội ra sảnh chính để gặp bác sĩ trưởng khoa. Cậu luôn nhắc nhở bản thân chăm chỉ làm việc để chăm sóc cho Winny. Điều gì cậu cũng có thể trao cho Winny chỉ duy nhất niềm tin là chưa thể.
..............................

-Nhà Satang-

"Sao hôm nay mình cảm thấy bất an như vậy? Cuối cùng chú bác sĩ cũng không giải thích là đang uống thuốc gì."

Winny lại ngồi trên ban công để hứng ánh nắng từ ô cửa sổ. Cậu mỗi ngày điều ngồi đây nhớ nhung chú bác sĩ của mình. Hạnh phúc ngọt ngào nhưng sao lại xen lẫn chút vị đắng nhẹ.

"Mọi chuyện cứ bình yên quá vậy? Hôn lễ được huỷ bỏ dễ dàng như vậy sao? Mình thì cứ như em bé chẳng biết ngoài kia như thế nào? Chỉ biết chờ chú bác sĩ về thôi."

Winny cầm ly cacao hình người nhện mà chú bác sĩ đã chuẩn bị sẵn trước khi đi làm. Chú bác sĩ luôn nấu nướng rất ngon và hợp khẩu vị của cậu. Tuy nhiên hôm nay cậu lại nhớ đến một người nấu ăn dỡ tệ nhưng luôn muốn chăm sóc cho cậu.

("Cậu chủ ăn thử món mới tôi làm đi?"

"Eo anh lại cho em ăn trứng bóng đêm hay là sữa khổ qua đây?"

"Đây là cacao cho cún bự nè."

"Em là cún bự ak?"

"Tại em nằm chung với cả đống chó mà...em nhỏ nhắn nhưng không sợ hãi gì hết...thì ra lớn lên trở thành cún bự mạnh mẽ."

"Biết nói là em lớn rồi còn chăm em như con nít nữa."

"Ừm bây giờ tranh thủ chăm sau này cậu chủ tìm được chú bác sĩ rồi lại không thèm ta."

"Hihi thì về ở cùng nhau luôn.")

"Anh Khaotung đã nói sẽ giải nghệ và sống cùng bác sĩ First sao lại đột nhiên đi giao hàng. Còn Sunny và Ray như thế nào rồi.Mình cảm thấy mơ hồ nhiều việc quá. Nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn hiểu rõ tâm tư của chú bác sĩ."
.....................................

-Khoa sản bệnh viện nhi-

"Đây là lượng thuốc cần dùng cho tuần này...anh thấy như nào Satang?" Jessica đưa cho Satang một bọc thuốc lớn. Vì tất cả thuốc hôm qua đã bị  Winny làm hư rồi.

"Mọi chuyện tiến triển rất tốt nhưng mà anh cứ cảm thấy nóng bức trong người và thường hay cáu gắt nữa."

"Ừm quá trình biến đổi từ một alpha sang một omega không phải là dễ dàng nên có rất nhiều tác dụng phụ..."

"Không sao đâu anh chịu được mà."

"Anh thật sự muốn sinh con cho bạn đời của mình sao?"

"Hì chưa kết hôn nhưng anh rất muốn có con với cậu ấy. Là một Enigma nên cậu ấy có thể chuyển hóa Alpha thành Omega. Anh nghĩ là nên tận dụng điều này."

"Anh thật sự rất yêu em bé của mình đó."

"Ừm anh mong là cậu ấy cảm nhận được hì."

Sau khi Satang vui vẻ nhận phần thuốc của mình rời đi thì Jessica cầm điện thoại lên nhấn gọi 📲.

"Thưa đại ca, Satang lần này đến lấy thuốc sớm hơn kì hẹn. Em đã cho tăng cường liều lượng như ý của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro