Chương 25 : Làm vợ của cháu đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Làm vợ của cháu đi (H)

-Bệnh viện nhi-

"Bác sĩ trưởng khoa ơi..." Y tá Niin hớt hải chạy theo First ra nhà xe.

"Có chuyện gì không em? Bây giờ là tan ca rồi mà."

"Em biết là tan ca rồi nên định nhờ anh chở em về nhà giúp...hôm nay xe của em bị hư."

"Ah được vậy thì em lên xe đi." First lịch sự mở cửa ghế phụ cho Niin bước vào.

"Cảm ơn anh nha."

"Không có gì đâu em...chỉ là tiện đường về cùng nhau thôi."

"Cảm ơn hộp kẹo sô-cô-la từ Thụy Sỹ nữa."

"Ừm cả bệnh viện điều có quà mà."

"Nhưng mà em đặc biệt thích quà của anh..." Niin ngại ngùng cúi mặt xuống đất.

"Ừm...không có gì đâu em."

"Anh về Thuỵ Sỹ có dẫn theo bạn trai không?"

"Chia tay một tháng rồi."

"Auw...sao lại chia tay. Thấy hai người yêu nhau lắm mà."

"Ừm...kết thúc rồi."

First cắn chặt răng để kìm nén cảm xúc trong lòng. Dù có trãi qua bao nhiêu tháng đi nữa thì hình ảnh của người ấy cũng sẽ không phai nhạt trong lòng của cậu. Đến giờ cậu vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại bị bỏ rơi. Tình yêu của hai người ngọt ngào đến như vậy, đã muốn từ bỏ tất cả để sống cùng nhau trọn đời. Nhưng chỉ bằng một tin nhắn chia tay thì cậu đã bị bỏ rơi như một cây cỏ dại ven đường mà người ta dẫm đạp rồi bước qua.

"Chụttttttt....đừng có buồn nữa. Đã có em ở đây rồi." Niin thấy First ngồi thất thần thì đặt một nụ hôn lên môi rồi ôm chặt.

"Anh biết tình cảm của em dành cho anh...nhưng anh chưa thể quên cậu ấy được." First không đẩy Niin ra chỉ thở dài tâm sự.

"Không sao đâu em chờ được mà." Niin vùi đầu vào vai First ôm chặt hơn.

"Lỡ cả đời này anh không quên được sao?"

"Vậy thì cứ nhớ thôi...cho em xin một góc nhỏ trong tâm trí anh được rồi."

"Niin...."

"Chụt....cho em một cơ hội đi."
....................................

-Nhà Satang-

"Cháu có thích món này không? Jessica vừa chỉ cho chú đó."

"Chú làm gì cũng ngon hết."

"Hì khéo nịnh ghê ak....ăn nhiều vào cho nhanh lớn nha." Satang gấp thêm một đũa thịt bò to vào chén của Winny.

"Cháu đã lớn lắm rồi có thể bế chú lên giường đó."

"Auw...hôm nay ăn nói mạnh miệng ghê....ăn ngoan đi rồi tha hồ bế nha." Satang cưng chiều nựng vào má của Winny.

"Ý cháu là cháu có thể chia sẻ nhiều việc cùng chú rồi đó."

"Chia sẻ điều gì?"

"Tất cả...có thể làm việc kiếm tiền...dọn dẹp nhà nấu nướng...và lắng nghe những điều trong lòng chú nữa."

Winny nắm chặt tay Satang nhìn bằng ánh mắt yêu thương nhất. Cậu biết chú bác sĩ yêu mình rất nhiều nhưng vẫn là còn những rắc rối trong lòng mà cả hai chưa thể hiểu nhau được.

"Winny...chú muốn chăm sóc cho cháu. 10 năm lạc mất nhau lúc nào chú cũng đau khổ. Bây giờ được ở bên cạnh nhau chú hạnh phúc lắm rồi."

"Cháu cũng muốn chăm sóc cho chú nữa...muốn hiểu rõ nhiều hơn về chú."

"Vậy cháu còn gì chưa hiểu hả?" Satang bước ra khỏi ghế của mình rồi ngồi lên đùi của Winny. Hai tay cậu choàng lên cổ để mặt đối mặt với nhau.

"Chú...chú uống thuốc gì đó."

"Chụt...chú đã nói là thuốc bổ thôi mà." Satang hôn vào môi Winny để nói lảng qua chuyện khác.

"Chú..có thật là thuốc bổ không?"

"Chụt...tại cháu đó...còn trẻ nên sung mãn thế kia. Chú phải bổ sung năng lượng chứ." Satang hôn thật nhiều vào cổ của Winny đồng thời phát ra Pheromone.

"Chú câu dẫn cháu hả...chụt." Winny cũng hôn vào môi Satang.

"Bế chú vào phòng đi..."

"Không...cháu vẫn chưa ăn xong...chụt..chụt..."

"Vậy sao còn hôn vào ngực chú nhiều vậy."

"Cháu muốn làm ở đây...." Winny siết chặt bờ Mông của Satang và cũng bắt đầu phát ra Pheromone.

"Ở đây luôn hả... aaaa." Satang giật bắn người khi Winny trực tiếp cắn mạnh vào cổ của cậu. Hôm nay cậu cảm giác em bé của mình có gì khác lạ lắm.

"Chồng chiều bé đi...chụt...chụt...chụt..." Winny miệng thì nhẹ nhàng nhưng tay thì mạnh bạo kéo quần Satang xuống mà bóp mạnh.

"Ưmmm...chiều mà...á...bé muốn gì cũng chiều hết." Satang bị choáng ngợp với sự tấn công bất ngờ. Từ cơ thể hay tâm trí điều bị em bé của mình dẫn dắt vào những cung bật tình yêu. Lúc trầm lúc bổng không còn hay biết gì cho đến khi mùi cam thảo bao trùm lấy cậu.

Phập...phập...phập....

"Nhún mạnh hơn nữa chú...tốt lắm..bé thích lắm."

"Ư...ư.... Tư thế này sâu quá Winny hức...chú chịu không nổi."

Satang ngồi gọn trên người Winny. Cứ mỗi lần cậu đẩy người lên xuống thằng em nóng hổi to lớn thì cơ thể cứ như bị xé toạc ra. Vừa sâu vừa chật hẹp cộng thêm cảm giác nóng bức khiến cậu muốn phát điên. Tay chân cậu tê cứng run rẩy vẫn phải cố gắng bám chặt vào Winny để tiếp tục nhịp điệu tình yêu.

"Bé yêu chồng của bé lắm...chồng có yêu bé không."

Phập...phập...phập....

"Có mà...á đừng xưng bé nữa...Á."

Phập...Phậpphập...phập....

"Tại sao...cháu là vợ của chú mà."

"Hức...tại chú...ưm...chịu không nổi."

Bốp.....

"Vậy thì nhún mạnh hơn đi." Winny ranh mãnh đánh mạnh vào Mông của Satang. Tăng sự kích thích lên rất nhiều lần.

"Aaaaaaaa......" Satang gần như thua cuộc khi lập tức lên đỉnh chỉ sau một cú đánh vào Mông. Cậu gục ngã trên vai của Winny thở hổn hễn.

"Cháu chưa đủ...." Winny ngay lập tức bế Satang lên sofa rồi tiếp tục đưa đẩy mạnh bạo.

"Á....từ từ đã." Satang cũng bất ngờ vô cùng khi hôm nay không được yêu chiều mà lại phải vận động liên tục như vậy. Tuy nhiên lại có gì đó kích thích cậu đến nổi cơ thể thành thật đung đưa theo nhịp đẩy của Winny.

Bạch....bạch...bạch....

"Mạnh quá bé...á...."

Bạch....bạch...bạch....

"Chú không chiều bé sao..."

Bạch....bạch...bạch....

"Có...chú chiều mà hức...."

Bạch....bạch...bạch....

Bạch....bạch...bạch....

Bạch....bạch...bạch....

Winny cứ đòi hỏi Satang làm hết lần này đến lần khác cho đến khi chú bác sĩ gục ngã không còn một chút sức lực nào cậu mới buông tha.

"Xin lỗi chú nhưng mà cháu không thể giả vờ như không có chuyện gì để một mình chú chịu đựng được."

Winny lau mình cho Satang rồi đắp chăn để chú bác sĩ có thể ngủ thật ngon. Sự vận động quá sức cùng với mùi cam thảo nồng nặc chắc chắn khiến Satang ngủ cả ngày.

Cạch...

Winny lần đầu tiên mở cửa ra ngoài sau một tháng ở trong nhà làm em bé. Ngày cậu định kết thúc cuộc đời bằng cái chết thì tình yêu níu kéo cậu về. Mỗi ngày điều bình yên hạnh phúc ở bên chú bác sĩ cậu chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu. Tuy nhiên càng lúc cậu càng cảm thấy thế giới không thể bình yên dễ dàng như vậy được.

"Ê kìa kìa...em bé của người ta đó. Lần đầu tiên mới thấy nha đẹp trai thiệt mày ơi."

"Hèn chi bỏ chồng rồi ở với con trai chồng mình luôn."

"Gặp tao thì cũng chịu không nổi đâu...trai trẻ còn là Enigma."

"Sướng con ciu là mù con mắt nghe bảo giật Bồ của cháu mình luôn đó."

"Làm bác sĩ mà sao cái nết kỳ cục ghê."

Winny đứng trong thang máy nghe những lời bàn tán về mình. Dù họ không chỉ trỏ hay nói rõ tên nhưng ánh nhìn kia cùng câu chuyện chắc chắn là ngụ ý về cậu và chú bác sĩ.

("Thì ra bấy lâu nay chú luôn phải nghe những điều tồi tệ này sao? Đây mới thực sự là lý do chú không cho cháu ra ngoài.")

Winny đi đến đâu cũng bị nhìn ngó và bàn tán. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng chú bác sĩ đã phải chịu đựng những điều này quá lâu. Cậu bước thật nhanh để kịp xử lý công việc trước khi chú bác sĩ tỉnh lại.
..................................

- Bệnh viện đa khoa -

"Cậu chủ thuốc này là để hỗ trợ quá trình biến đổi Alpha thành Omega."

"Cái gì...sao lại phải biến đổi chứ?"

Winny hoảng hốt khi nghe được tin này. Cậu bắt đầu lờ mờ hiểu về những thay đổi trên cơ thể chú bác sĩ gần đây.

"Thuốc này đã bị cấm từ rất lâu vì tác dụng phụ rất lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa Enigma thường rất hiếm nên nhu cầu sử dụng thuốc này không cao."

"Tác dụng phụ như thế nào vậy bác sĩ?"

"Người sẽ thay đổi dần trở nên yếu đuối mềm mại như một omega. Sức khoẻ sẽ kém đi còn tâm tư thì khó chịu nóng nảy thậm chí có thể suy nghĩ lung tung gây rối loạn lo âu. Nặng nữa thì có thể bị thần kinh hoặc chết."

"Vậy tại sao phải biến đổi vậy bác sĩ ? Làm một Alpha là mơ ước của bao nhiêu người mà." Winny run rẩy khi nghe những điều mà bác sĩ vừa nói.

"Vì muốn sinh con cho bạn đời của họ thôi. Một Enigma thường rất đào hoa nên alpha của họ điều muốn sinh con để giữ chân bạn đời."

"Sinh con sao?"

Winny rời khỏi bệnh viện với biết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Cậu nhớ lại thái độ khó chịu gần đây của chú bác sĩ mà cảm thấy đau lòng vô cùng.

("Vì chú lớn tuổi còn là alpha thô kệch không ngọt ngào với cháu nên cháu chán chú đúng không."

"Không có mà...cháu yêu chú mà."

"Hay là chú nhốt cháu trong nhà nên cháu nhớ vợ của cháu rồi?"

"Vợ gì chứ...sao chú nói vậy?"

Rầm.....

"Thì vợ con của cháu...Sunny đó...đêm nào cũng gọi nhau. Cháu có lén đi tìm thì chú đâu có biết." )

"Cháu tệ đến như vậy không thể mang đến niềm tin cho chú sao? Chú ơi bây giờ cháu phải làm sao để giữ tình yêu của chúng ta lâu dài..hic."
..............................................

-Nhà của Satang-

"Hơ.....tối rồi sao...mình ngủ lâu lắm rồi phải không." Satang vương vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Căn phòng vẫn thoang thoảng mùi cam thảo nhưng tối tăm lạnh lùng đến lạ.

"Em bé đâu rồi...em bé..." Satang chạm vào gối bên cạnh thì không thấy Winny. Cậu bối rối vì lúc nào tỉnh dậy cũng có Winny nằm bên cạnh.

"Em bé...." Satang bật dậy thật nhanh chạy ra khỏi phòng ngủ trong vô thức.

"EM BÉ...EM BÉ ƠI...."

BỊCH......

Satang chạy nhanh quá không cẩn thận liền vấp ngã.

"Uizaaaaaa huhu...."

"Chú...chú sao vậy?" Winny ở trong bếp nghe tiếng Satang liền chạy ra xem.

"Em bé đây rồi...chú tưởng cháu đi bỏ chú rồi huhu..." Satang thấy Winny thì ôm chầm khóc nức nở.

"Không có...cháu sẽ luôn ở bên cạnh chú." Winny ôm chặt Satang xoa xoa lưng vỗ về.

"Winny chú biết là có nhiều người tốt hơn chú nhưng mà chú không muốn mất cháu một chút nào cả...huhu."

"Chú có biết không? Nếu không phải vì chú thì cháu đã chết đi không biết bao nhiêu lần nữa. Có thể tin cháu không?" Winny nắm chặt tay Satang áp lên mặt mình.

"Winny...hic." Satang rưng rưng nước mắt nhìn em bé mình yêu thương đang ở đối diện mình.

"Chú ơi...cho cháu chăm sóc chú đi."

"Sao bé..."

"Cho cháu làm chồng của chú đi."

"Auw..."

"Làm chồng thực sự đó...không cần sinh con cho cháu. Chỉ cần ở bên cạnh làm vợ của cháu thôi."

"Winny biết mình đang nói gì không?"

"Kết hôn với cháu nha..." Winny lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn đưa cho Satang.

"Cháu mua lúc nào vậy?"

"Kết hôn với cháu đi...cả đời này chỉ cần ở bên cháu thôi. Ở đây không vui thì mình đi đến nước khác. Không có con thì mình nuôi mèo nuôi chó. Chỉ cần thật khoẻ mạnh ở bên nhau thôi. Hứa với cháu đi...chỉ cần làm vợ cháu thôi. Cho phép cháu chăm sóc chú đi."

Winny ôm chặt Satang vào lòng. Cậu không biết làm sao để chú bác sĩ hiểu được tình yêu của mình nữa. Nhưng nếu bây giờ Satang yêu cầu thì cậu có thể chết đi ngay lập tức để chứng minh.

"Cháu khóc hả? Em bé sao lại khóc rồi." Lần đầu tiên Satang thấy giọt nước mắt của Winny rơi trên má.

"Cháu biết tất cả rồi...chú đừng uống thuốc đó nữa. Cháu không cần con cái gì hết cháu chỉ cần chú thôi." Winny siết chặt Satang thêm một chút. Cậu không giỏi ăn nói nhưng nhịp tim đang đập thật mạnh cũng đủ để Satang cảm nhận được tình yêu.

"Winny thật sự không cần một gia đình nhỏ sao."

"Có chú là được rồi...không có chú cháu thậm chí không thiết sống nữa."

"Ừm...làm chồng hay làm vợ cũng được. Miễn bé thích thì chú sẽ đồng ý hết."
..........................................

-Nhà của Pat-

"Đại ca tuần này Satang không đến gặp Jessica để lấy thuốc nữa. Winny cũng đã bắt đầu ra khỏi nhà nhiều hơn."

Dan người đàn em thân cận nhất luôn theo chân Pat 24/24 đến báo cáo tin tức như mọi ngày.

KENG.....

Ông Pat điên tiết quăng mạnh chiếc đèn ngủ kế bên mình xuống đất vỡ vụn.

"SAO LẠI KHÔNG UỐNG NỮA? VẬY THÌ LÀM SAO CÓ CON ĐƯỢC CHỨ."

"Đại ca chỉ cần bắt Satang về rồi xin một đứa con nuôi là được thôi, sao lại phải tốn công như thế chứ."

"Satang thà tự sát chứ không nguyện ý theo ta đâu. Trừ khi Winny chết đi."

"Đại ca muốn giết Winny vậy sao lại muốn có con của Winny."

"Một Enigma sẽ có xác xuất sinh ra Enigma rất cao nên ta muốn có một gia đình nhỏ cùng với người mà ta yêu."

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao đại ca."

"Tiếp tục cho người theo dõi Winny....kêu Mike làm theo kế hoạch tiếp theo."
.....................................

- Nhà của Satang -

"Cuối tuần này vợ về nhà của chị Namtan...nhưng không thể dẫn chồng theo được..hai chị vẫn chưa chấp nhận chúng ta." Satang nằm trong lòng Winny sau bữa tối.

"Ừm vợ cứ về đi chồng cũng có một chút việc cần giải quyết."

"Công việc trên mạng nữa hả chồng?"

"Không phải...chồng vừa đầu tư thêm một vài quán bar."

"Có bận quá không? chồng cũng mới 20 tuổi thôi mà."

"Không bận gì cả...muốn cho vợ của anh được nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Em xin lỗi...bây giờ ông ngoại cũng gạch tên vợ khỏi danh sách thừa kế rồi. Không có tương lai gì hết."

"Hì...ừm cùng lắm đi vào rừng ở được không?" Winny bất giác mỉm cười vì cảm thấy Satang vẫn ám ảnh chuyện làm chồng phải chăm sóc cho em bé.

"Ở với nhện hả?"

"Chụt....ừm...ở với nhện và chú bác sĩ là đủ." Winny hôn vào môi Satang rồi nựng hai má cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro