I - ESCAPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tách'.


Mười giờ tối.


Chiếc đèn chụp vàng duy nhất trong căn phòng trắng vôi treo lơ lửng trên đầu tôi tắt ngúm. Tôi nghiêng người, âm thầm đánh giá mọi thứ ở nơi đây. Bên trái, cánh cửa sổ mở hờ, phả vào luồng gió lành lạnh đặc trưng của mùa thu (hoặc đông, tôi chẳng biết nữa). Nó khiến tôi rùng mình co chân lại tắp lự. Ấy thế mà mấy cô gái nằm trên giường tầng xung quanh tôi chẳng mảy may để ý là bao. Trùm lên đầu những tấm chăn mỏng, họ chúi đầu vào thứ ánh sáng vàng chói tỏa ra từ một vật thể hình chữ nhật, cười nói, khóc lóc ầm ĩ cùng nó. Chẳng ai chú ý đến tôi cả. Không một ai.


Gã đã nói dối tôi.


Một cách đầy trắng trợn.


Gã đã bảo, mấy người kia sẽ quan tâm tôi cơ mà?


Suỵt.


"Ta đã bảo, hãy lắng nghe."


"Nghe xem, thứ gì đang trò chuyện với mi."


"Nghe xem."


"Nghe xem!"


'Xoảng.'


Tà váy trắng ngà giật mình. Cô giơ hai bàn tay mình lên, trợn tròn mắt. Áng mây đen đúa chảy xuống lớp mực đỏ ối để rồi tô trọn mặt trăng thành chén máu tươi, vô hình chung vấy lây lên người cô. May quá, cô không chảy máu. Cô không thích chảy máu, nếu chúng chẳng khiến ai đó phải ôm cô vào lòng. Nhưng đây liệu có phải là lúc cô nghĩ về điều ấy?


Gã đã dặn cô cần phải lắng nghe.


Lắng nghe!


Sột soạt.


Sau thanh âm thủy tinh vỡ vụn, tiếng vải cọ xát với da thịt vốn nhỏ xíu tựa tiếng muỗi bay vo ve nay bỗng chốc phóng đại gấp nhiều lần. Là họ, những cô gái trẻ chúi đầu vào vật thể lạ kỳ lạ hình chữ nhật. Họ bất động trong chính nấm mồ chôn bằng vải trắng của bản thân. Tại sao họ chết mất rồi? Mảnh vải trùm lên họ là sao? Ai đã giết họ?


"Lắng nghe."


Gã lại dặn cô bằng tông giọng sỗ sàng cực kỳ mất kiên nhẫn.


Cô nuốt nước bọt, phần móng trụi lủi cấu vào lòng bàn tay hằn lên những vệt đỏ nông cạn khác biệt. Nãy giờ mãi lo để để ý tiếng vải vóc cọ vào nhau, cô đã bỏ qua loạt âm thanh nguyên thủy lúc ban đầu và thứ cố tình tạo ra chúng. Giờ đây, vật thể ấy đã đứng trước mặt cô. Tạo vật hoàn mỹ đến từ thiên đường, vẩy chút bụi mờ của thế giới trần tục qua đôi mắt xanh biêng biếc ngỡ chừng là cơn sóng đại dương dịu dàng bảo bọc, đờ đẫn quan sát cô. Những khắc ngắn ngủi ban đầu trôi qua trong chớp mắt, đồng tử xanh đại dương buổi sớm mai tối sầm đến nửa đêm. Phải thật chậm rãi hãm sâu, thiếu nữ thơ ngây mới muộn màng nhận ra, biển lặng nửa đêm mới chính là lúc cơn thịnh nộ của thánh thần giáng xuống thế giới, trừng phạt những kẻ yếu ớt giống mình. Từng đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại của loài sao biển điên cuồng vùng vẫy khỏi vòi bạch tuộc. Tạo vật hoàn mỹ cúi người xuống mỉm cười với cô, còn cô thì chẳng thể cử động bởi nỗi ngờ vực xen lẫn kinh hãi lấp đầy hai lá phổi bé nhỏ. Tạo vật hoàn mỹ, người là ai? Vì sao quấn lấy cổ tay người lại là loài rắn đen hung ác. Mà nó liệu có phải là rắn đen?


"Nói ta nghe, ước muốn của mi là gì?"


"Tôi muốn cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh. Tôi muốn được sống."


"Ta hứa với mi, đây sẽ là cuộc trốn chạy ngọt ngào nhất mi từng trải qua..."


"Hey baby, welcome to MY world."


Kề sát vành tai mẫn cảm, thanh âm nhẹ nhàng hệt như làn khói cuốn lấy tôi, từ từ thít chặt.


Roi da tựa loài rắn nhỏ vung lên, cắn mạnh vào bả vai gầy gộc.


Vút. Một nhát lên cánh tay phải. Vút. Một nhát xuống hai bắp chân. Vút. Một nhát nữa lên tấm lưng thẳng gầy. Mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt phần gáy nóng hôi hổi hệt như ánh mắt người đang chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi, lạnh lẽo rồi lại điên cuồng. À, thì ra cảm xúc là thế. Người hẳn rất mong chờ tôi bật khóc, góp phần tô đậm đại dương xanh thẳm đong đầy trong đáy mắt người, phải không? Thế nhưng tôi đã khiến người phải thất vọng rồi. Lần đầu tiên trong ngày, tôi mỉm cười, đôi mắt cong cong thành nửa vầng trăng khuyết soi rọi mặt biển xanh. Đại dương thuộc về người, còn tôi... Tôi sẽ ở đâu đây?


"Baby, tại sao em lại cười như thế?"


Người nhíu mày dẫu tiếng roi da vẫn vun vút đều đặn. Tôi tự hỏi người đang vui hay không vui đây? Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đọc biểu cảm của một ai đó là điều dễ dàng. Tôi không biết họ muốn gì, lại càng không biết phải làm thế nào để đáp trả họ. Tôi sợ làm tất cả mọi người phật lòng. Vì thế tôi giấu chúng, thật kỹ giữa bãi cát lún mềm mại để chúng vĩnh viễn giam cầm ở nơi chỉ mình tôi nhớ đến. Tuy nhiên, nơi đây thì khác. Gã đã bảo tôi thế. Tôi có thể mặc sức làm điều tôi muốn. Vậy thì còn gì có thể khiến tôi e ngại nữa? Tôi tự do rồi.


"Vì người chỉ quan tâm đến mình tôi thôi. Chỉ tôi, và tôi."


Nụ cười người thoáng ngưng đọng trên đôi môi chưa bao giờ ngừng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Kia chính là hình hài của nỗi sợ hãi ư? Ánh sáng tan rã trong mắt tôi. Tối sầm.


Roi vụt mạnh hơn ở những lần tiếp theo. Giữa đại dương xanh gào thét giận dữ, người vẫn điên cuồng trút cơn thịnh nộ còn tôi thì cam chịu hứng lấy chúng. Tôi nhận ra, mình đã đắm chìm trong chúng mất rồi. Tệ thật nhỉ, nhưng tôi biết sớm thôi, chúng sẽ ngừng lại. Mây đen vần vũ không thể che khuất được hừng đông, nhất là khi nó thuộc về thế giới của người một cách trọn vẹn.


"Open your eyes."


Tôi giật mình, cảm nhận sự tỉnh táo đã quay trở về với bản thân.


Cuộc chạy trốn đầy ngọt ngào, tất cả chỉ mới là khởi đầu của giấc mơ hoang đường, giữa người và tôi.

////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro