II - DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vest suit xanh đậm đỡ váy trắng ngồi dậy, chiếc lưỡi hồng nhuận liếm quanh đôi môi khô khốc, phát ra tiếng chậc đầy thương tiếc. Mười phút. Cô chịu được trận đòn roi của em đến những mười phút, một con số phải nói là vô cùng ấn tượng. Em liếc xuống cô, người đang quỳ trên chiếc đệm trắng tinh nay vì vết máu rỉ ra từ bắp chân chằng chịt vết cắt mà chuyển sang màu hồng nhạt, định đứng dậy bỏ đi. Đáng chết. Cơn thịnh nộ che mắt đã khiến em không nhận ra thiếu nữ trước mắt là người lạ. Em chưa từng gặp người lạ nào lạc vào thế giới của mình và việc phải ở lại để xin lỗi, an ủi họ với em còn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Em cầu xin tha thứ ở ngoài kia chưa đủ khủng khiếp à? Vest suit xanh đậm cắn môi, tiếng gầm gừ khe khẽ rít qua kẽ răng khi nghĩ về chuyện đó và bọn chúng. Lũ tồi tệ lẩn trốn khác hẳn với mọi lần. Bug sao?


"Ư..."


Bỗng, thiếu nữ ngã ập về phía trước. Vest suit xanh đậm nhanh tay đỡ lấy đối phương. Những ngón tay gầy nhỏ tựa cánh bướm bấu chặt lấy khuỷu tay em, siết nhẹ. Rút ra khăn tay từ trong túi áo, em ân cần chậm nhẹ lên vầng trán trắng tái, nơi từng giọt mồ hôi lạnh đang thi nhau chảy dọc xuống gương mặt hoàn mỹ của thiên sứ. Động tác của em dịu dàng đến nỗi đối phương chẳng thể nào hình dung ra cũng chính đôi tay này đã quất xuống những đòn roi mạnh bạo lên khắp cơ thể mình. Vest suit xanh đậm tự nhủ, tất cả đều xuất phát từ lòng hối lỗi thôi, chẳng có gì ở đây cả. Nhưng ánh nhìn kia của đối phương là sao?


"Baby à, em nhìn tôi hơi lâu rồi đấy."


Váy trắng cúi thấp đầu hơn, nét ửng đỏ lan tràn khắp cần cổ nhỏ gầy đã bán đứng cảm xúc chủ nhân nó. Lát sau, thanh âm trầm khàn thủ thỉ, ngoan ngoãn tựa cún con lấy lòng chủ nhân rót vào tai vest suit đầy dịu ngọt.


"Xin lỗi."


"Baby."


Vest suit xanh nhếch môi, đầu ngón tay mềm mỏng lướt theo đường roi ửng đỏ chạy dọc từ vai trần xuống khuỷu tay, ngao du đến phần cổ tay mảnh khảnh thì dừng lại. Dắt chúng đặt lên bờ môi, em ngẫm nghĩ mình thật ghen tị với loài ma cà rồng trong các bộ tiểu thuyết viễn tưởng. Chẳng hề rụt rè mà từ từ rê nhẹ đôi răng nanh trên làn da trắng tái, cắm phập chúng vào huyết quản nóng ấm, thỏa thuê uống lấy dòng máu tươi ngọt ngào và chậm rãi tận hưởng cảm giác con mồi ngập ngụa vẫy vùng trong tuyệt vọng như một vị bá tước kiêu hãnh ra lệnh xử tử kẻ tội đồ.


Cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ?


Lũ tồi tệ ngoài kia xứng đáng với hình phạt đó chăng?


Không, không, không!


Chúng nó phải bị lóc da, xẻo thịt, nhục mạ đến mức không thể ngóc đầu dậy mà cầu xin em hãy giết chúng đi, giải thoát chúng khỏi vòng lặp tàn nhẫn này mới đúng. Móng tay vì cơn giận dữ bất thường vô thức cấu mạnh hơn. Hành hạ bọn chúng, xé nát bọn chúng, giết chết bọn chúng.


"Đau. Tôi đau quá."


Cổ tay vẫy vùng khỏi cái siết mỗi lúc một gắt gao hơn.


"Chống đối ư? Mi định chống đối ai ở ngoài đấy? Mấy kẻ giàu có hơn mi, quyền lực hơn mi, khỏe mạnh hơn mi? Chống mắt nhìn lại mình xem, nghèo nàn, bất lực, ốm yếu như mi thì làm được gì? Mi làm được CÁI GÌ? CÁI GÌ!"


"Đừng dạy tôi phải làm gì, làm như thế nào! Các người lấy cái quyền gì mà đánh đập tôi!"


Hai bàn tay em chuyển sang phần cổ đối phương, bóp chặt. Biển khơi xanh biếc chuyển sang màu chết chóc. Đỏ máu. Em không thấy gì ngoài máu. Son nhuộm đỏ khuôn mặt vặn vẹo của đối phương. Hẳn là đau đớn lắm.


Đau.


Tôi đau quá.


Người ấy cũng 'đau' giống hệt em vậy.


Thế nhưng...


Người ấy không phải là bọn chúng. Ngay từ phút giây ban đầu.


Baby.


"Baby!"


Sặc sụa trong chính hơi thở tắc nghẹn nơi lồng ngực, quờ quạng trong bóng tối nhập nhoạng xen lẫn chớp sáng trước mắt, tôi bật dậy quàng tay qua cổ người, ôm chặt chúng như thể chúng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cứu rỗi cuộc đời tôi. May quá, người đã ngừng lại rồi. Đột nhiên người bóp cổ tôi, chỉ mấy giây ngắn ngủi rồi lại thả ra. Thật lạ. Tôi ngẫm nghĩ. Tôi ngờ rằng luồng cảm xúc tựa như đợt sóng thần vừa giáng xuống đầu tôi, nguyên nhân hẳn là do tôi đã làm gì đó sai. Khoan đã, lẽ nào đó là chính là hình hài của giận dữ ai đó thường xuyên nhắc đến ư? Tôi cắn môi, cố gắng khắc chế đôi tay đang run lên bần bật. Nhưng giận dữ chẳng phải là xấu sao, giận dữ sẽ khiến chúng ta đánh mất chính mình. Ai đó đã nhắc nhở tôi như thế. Tôi phải xin người tha thứ thôi.


"Đừng giận tôi. Tôi xin lỗi mà."


Tôi cuống quít nói và vụng về ôm lấy đối phương, mong rằng chút hơi ấm từ cơ thể mình sẽ xoa dịu biển xanh cóng lạnh.


"Baby."


Vòng tay ôm hờ nơi thắt lưng buông lỏng, dời lên trên bờ vai run rẩy.


"Đừng đẩy tôi ra, xin người..."


"Baby à."


Lần này, thanh âm thậm chí còn dịu dàng hơn cả trước đó. Người nhìn tôi đăm đăm. Tôi chẳng hiểu người đang muốn nói gì qua ánh mắt đó nữa. Chúng lắng đọng, thỉnh thoảng gợn lên một vài cơn sóng nhỏ, nửa như muốn nói nửa lại ngập ngừng.


"Em nghĩ rằng chú ý đến cảm xúc của tôi thì tôi sẽ dừng lại sao?"


Em bần thần gặng hỏi. Rõ ràng bị một người lạ hành hạ bản thân đến suýt mất mạng, cô ấy vẫn nài nỉ em đừng giận cô ấy. Thật lạ lùng. Cảm xúc của em dành cho cô ấy đáng giá thế sao? Em cắn môi, cố gắng lục lọi trong đồng tử nâu kia một lời nói dối gượng gạo hòng phản bác lại suy nghĩ yếu đuối kia. Nhưng chẳng gì cả. Nhẹ nhàng từng chút một như chú thỏ trắng lần đầu bước chân khỏi khu vườn đáng yêu tràn ngập nắng ấm, cô ấy cẩn thận quan sát em bằng tất cả ánh sáng gom góp từ những vì sao đã lụi tàn. Cô ấy thật sự lo lắng cho em. Em tự hỏi, đã bao lâu rồi mới có người sẵn sàng hỏi em cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào. Ở trong thế giới này, chống đối đều là nhất thời, mọi thứ đều bị ép buộc để tuân theo ý em. Thế nên sự xuất hiện ngoan ngoãn đầy dịu dàng của cô ấy khiến em khó xử. Một sự khó xử khá kỳ quặc nhưng dễ chịu.


"Em sẽ ghét tôi thôi baby à."


"Sao người lại nói thế?"


Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, gan bàn tay ấm nóng áp lên khuôn mặt em, nói:


"Người khiến tôi cảm giác như mình được sống. Với đôi mắt xinh đẹp hệt biển khơi kia, người chỉ nhìn một mình tôi thôi, chỉ mình tôi, người món quà của Thượng Đế trao tặng tôi. Tôi làm sao có thể..."


Đột nhiên, em xô cô ra, mạnh bạo và đầy thô lỗ. Đại dương lần nữa rúng động bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy đột ngột bị kéo ra khỏi ánh sáng, trần trụi và yếu đuối. Hóa ra cảm xúc đó là quan tâm để lợi dụng ư? Em đứng lên, đôi vai run rẩy theo từng hơi thở đứt quãng. Bóng ma của em đều xuất phát từ sự quan tâm mà ra.


"Em nhầm rồi. Đó là một sự trừng phạt đáng ghê tởm. Chẳng có món quà nào ở đây. Em hiểu thế nào là cảm giác tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn lên em cùng một lúc, ăn tươi nuốt sống em bằng sự cợt nhả, khinh thường đầy tởm lợm chỉ vì em khác biệt với bọn họ? Em hiểu gì về chúng? Em hiểu gì về tôi, hả?"


Vì cớ gì bọn tồi tệ đó chỉ nhìn vào tôi. Tôi đã phải khốn khổ đến thế nào bởi trò chơi của họ. Làm sao các người hiểu được? Làm sao các người HIỂU được chứ?


Và cứ như thế tôi bỏ ra ngoài. Mặc cho tiếng gọi tuyệt vọng của cô ấy, tôi vẫn không quay đầu lại. Tôi đã quá mệt mỏi với điều này rồi.


"Nếu vậy ít nhất người hãy cho tôi biết tên của người để tôi nguyện cầu chúng hằng ngày bằng tất cả lòng thành của tôi."


Cô ấy van nài tôi. Không phải xuất phát từ sự cầu xin tha thứ, mà là lòng mong mỏi muốn biết tôi là ai. Tôi cắn môi do dự. Cô ấy... Đây là thế giới của tôi. Cô ấy chẳng là gì cả. Một cái tên giả, một giấc mơ hoang đường...


"Nhìn tôi, tôi chỉ nói một lần duy nhất."


...


"Winter."


"Karina. Karina trong Katarina."


Bóng tối màu đỏ bắt đầu vỡ vụn, dấu hiệu cảnh cáo rằng tôi phải đi thôi. Có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi gặp cô ấy. Thật đáng tiếc và cũng thật may mắn.


"Baby, goodbye to MY world."


Bóng tối nuốt chửng lấy tôi. Ngất lịm.


Tôi giật mình mở mắt. Chiếc đèn chụp vàng vọt duy nhất trong căn phòng trắng vôi treo lơ lửng trên đầu tôi tắt ngúm. Bên trái, cánh cửa sổ mở hờ, phả vào luồng gió mát rượi đặc trưng của mùa xuân. Chân trời hừng đông ngỏ đường cho từng tia sáng vàng cam chảy vào trong căn phòng. Cửa sổ là do nữ y tá trung niên mở chốt. Sửa lại búi tóc nâu vấn gọn trong chiếc mũ trắng đội lệch sang trái, nữ y tá khẽ vương vai, hít một hơi thật dài và thở ra thật sảng khoái trước khi xoay sang tôi, bắt đầu buổi sáng thường nhật của cả hai bằng câu hỏi:


"Hôm nay cô cảm thấy đỡ hơn chưa, Karina?"


Thời khắc đó tôi biết giấc mơ đã kết thúc rồi.

////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro