III - REALITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhàm chán nữa sắp trôi qua. Bảy giờ sáng, dì Kim sẽ ghé qua phòng Karina. Tắt đèn, mở cửa sổ để gió Nam tràn vào, ân cần hỏi thăm sức khỏe cô chủ nhỏ. Nếu hôm đó cô tỏ ra mệt mỏi, dì sẽ gọi bác sỹ đến thăm khám cho cô kèm theo hàng loạt lời dặn dò mà dẫu cô có căng tai lắng nghe cũng chẳng hiểu mấy. Tâm trí trôi về nơi chân trời hửng nắng, chẳng biết tự lúc nào nắm thuốc trong túi zip chỉ đỏ đã được đặt vào lòng bàn tay cô. Dì đứng cạnh bên, đôi mắt cong lên chờ đợi, hẳn là thế, cô đoán vậy. Cô phải nuốt chúng để dì không nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc nữa.


"Tôi đi làm bữa trưa đây."


Đôi mắt tinh tường chứng kiến những viên thuốc được nuốt xuống hầu họng rồi mới vui vẻ rời đi, không quên dặn dò cô chủ nhỏ viết nhật ký ghi lại quá trình trị liệu ngày hôm nay. Đều giống như nhau cả, vì sao phải phí thời gian để ghi chép những điều vô bổ thế? Cô tự hỏi và nhanh chóng tự cho mình câu trả lời. Vì cô đang bị bệnh. Họ bảo cô thế. Vì cô sở hữu quỹ thời gian quá dư dả đến mức đôi lúc cô muốn tự tạo nên một chiếc két chứa thời gian để khi nào cần thì cô mới sử dụng chúng. Họ bảo cô thật buồn cười khi đề cập đến chuyện đó. Viết nhật ký, chờ đợi họ đến thăm, uống thuốc và sau đó đi ngủ. Chuyện nào đáng buồn cười hơn? Cô nghĩ là mình đã biết đáp án rồi.


Những viên thuốc đắng nghét kẹt ở cuống lưỡi thật khó chịu. Karina phun nó ra khăn giấy, cẩn thận bọc chúng lại, dùng chiếc ná cô được nhóc em lén tặng lúc họ đến thăm cô, bắn chúng ra khỏi khuôn viên khu vườn quanh năm xanh mướt. Mùi vị kinh tởm thật sự. Cô lè lưỡi, nuốt một ngụm nước trắng để xua đi cảm giác nhờn nhợn vẫn còn đọng lại, ngoan cố như mùi khói ám dính cơ thể.


Cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.


Bảy giờ tối.


Thật kỳ lạ.


Hôm nay họ không đến thăm cô. Mặc dù theo lịch đã đánh dấu, họ sẽ đến và mang theo một ít đầu sách mà cô yêu cầu trong lần ghé thăm trước. Dì Kim lo xong bữa tối cho cô chủ đã đi nghỉ từ lâu, tất nhiên với cánh cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài, cô không thể tìm dì để hỏi lý do tại sao.


"Đó là do ảnh hưởng của viên thuốc ta đưa mi ngày hôm qua."


Tôi giật mình quay sang trái. Hai chiếc sừng mọc xuyên qua áo choàng đen lủng lẳng vật trang sức kỳ dị hình vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng, hai hốc xoáy sâu thẳm mang sắc xám của tàn tro lắc lư rồi hạ xuống, quan sát vẻ mặt bất ngờ của tôi. Gã quá cao so với trần trắng, và gã cũng tỏ ra quá lỗ mãng so với thân phận khách không mời mà tới. Đột nhiên tôi cảm thấy chẳng ưa gã chút nào, mặc dù tôi đang cần gặp gã thật đấy.


"Mi thấy thế nào? Ta không lừa mi chứ?" - Gã hỏi - "Mà trông mi có vẻ khá thất vọng nhỉ?"


Tôi co chân lên, kê cằm lên đầu gối đã quỳ đến tê rần trong giấc mơ hoang đường ngày hôm qua và giờ ở hiện thực thì chẳng có xíu xiu nào cảm giác chúng từng tồn tại, ỉu xìu lắc đầu. Ném ra sau cơn khó chịu vừa thoáng ngang, tôi thật thà kể với gã về những sự kiện đang nhảy múa trong đầu tôi như thể gã là một người bạn tâm giao lâu ngày.


"Tôi... Winter, giấc mơ thật ngắn ngủi đến mức tôi cứ nghĩ là ông lừa tôi kia đấy. Ông làm sao mà hiểu được cảm giác khi ấy của tôi! Người ấy biến mất mang theo hương vị nồng nàn của biển cả và thật bất công với tôi khi đó là thế giới của người, còn tôi chỉ là vị khách qua đường ngẫu nhiên được ông lựa chọn. Giờ hẳn đã rõ rồi, tôi muốn quay lại đó bằng mọi giá. Tôi muốn giữ lấy chúng cho riêng tôi, biển cả của tôi, Winter của tôi. Ông hiểu vấn đề chứ?"


Đến đây, tôi không ngăn nổi sự phấn khích cuộn trào trong trái tim đang kịch liệt co thắt. Tôi chợt nhận ra, dòng cảm xúc đang quẫy tung trong đầu tôi này, tất cả đều là vì Winter. Chỉ duy nhất mình người mới có thể khiến tôi trở thành như thế.


Tôi cần viên thuốc gã đưa tôi hôm qua.


Tôi cần chúng, tôi cần chúng để gặp lại thế giới của tôi.


"Mi thật tham lam" - Gã buông lời nhận xét mỉa mai bằng chất giọng ồ ồ khó chịu - " Nhưng ta lại thích thế. Tham vọng sinh ra từ những giấc mơ vọng tưởng, càng khát cầu sẽ càng mãnh liệt. Hãy nghĩ đến nguyện vọng ban đầu của mi, lắng nghe và lặp lại chúng. Đến một lúc nào đó, nơi đấy sẽ trở thành thế giới mi mong muốn. Hiểu chứ?"


"Tôi hiểu rồi."


"Sẵn sàng?"


Khuôn mặt gã được đúc thành từ bóng tối nên lẽ dĩ nhiên không có một nụ cười nào xuất hiện trên môi gã cả. Thế nhưng tôi biết là gã đang vui. Ồ, tôi đã bắt đầu nhận ra những cảm xúc kia rồi. Thật kỳ lạ khi phải bắt đầu gọi tên chúng. Khó ưa và trông chờ nhỉ?


Gã lại đặt vào lòng bàn tay tôi một viên thuốc. Màu của nó gợi tôi nhớ đến biển cả, đến Winter.


Tôi bần thần đưa chúng lên môi mình, tự hỏi.


Người đang làm gì đây?




Dãy nhà vệ sinh bốc mùi ngai ngái khó chịu. Dưới luồng ánh sáng trắng bệch đổ xuống từ trần nhà cũ mốc rong rêu, từng cánh cửa một mở toang để lộ khung cảnh bẩn thỉu tanh tưởi của một nơi lâu ngày chưa dọn dẹp. Các vệt chữ đỏ chi chít xô đẩy, dẫm đầy lên men gạch trắng bung tróc; cộng thêm hiệu ứng đèn nháy chớp tắt liên hồi đủ để khiến bất kỳ ai lỡ chân bước vào đây phải lắc đầu bỏ chạy vì sự u ám bao trùm. Kinh khủng là thế, nhưng dãy nhà vệ sinh bỏ hoang lại là địa điểm tụ tập ưa thích của đám con gái muốn trốn giám thị vào phì phèo vài điếu thuốc.


"Mày khóa cửa kỹ chưa đó?"


Tông nữ cao chót vót móc mỉa hỏi. Đám ruồi nhặng bu quanh nhao nhao cười khanh khách đáp lại.


"Đương nhiên."


"Tầm này thì đến sáng mai nó mới bò ra được khỏi đấy."


"Tốt. Nay tao đang vui nên kệ mẹ nó, chứ không gặp ngày khác sẵn bực thì tao đã lôi nó ra đấm cho vỡ đầu từ lâu. Ê đủ chưa, rồi thì về thôi mấy đứa."


Đám ruồi nhặng lại loạn xị cả lên. Đứa tiếc nuối vì lỡ cầm theo cái kéo xẻng mái tóc ngắn lởm chởm như đầu mía của nó mà không được dùng, đứa thì chặc lưỡi biết thế khi nãy không vội nhốt nó vào buồng cuối nhà vệ sinh. Dẫu vậy, con ruồi đầu đàn đã lên tiếng thì đám ruồi con bám theo nào dám cãi ngang? Chúng dậm chân tắt khói mấy điếu thuốc rồi bá vai nhau, lục tục kéo ra ngoài. Gian buồng nhà vệ sinh nữ bỏ hoang phút chốc trở về khung cảnh thường ngày, hoang vắng, tanh tưởi và mục rữa.


Winter loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Đôi mắt mờ đục vì dòng máu chảy từ vết rách trên trán, em nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Đỏ, tất cả toàn là màu đỏ tươi. Từ sống mũi dập, từ vết rách trên trán, hay từ những vết trầy xước chằng chịt khắp cánh tay, em suýt chẳng nhận ra mình là người hay con chó để mặc chúng nó đánh đập nữa. Park, con khốn ấy, nó đánh em chỉ vì hôm nay bài kiểm tra của em cao điểm hơn nó. Hơi thở hỗn loạn, cánh mũi khò khè khó nhọc rít lên từng hơi, em ngồi bệch xuống, đưa tay ôm lấy mặt mình.


Tại sao lại là tôi?


Tại sao luôn là tôi?


Tôi đã làm gì sai?


Về đêm bầu trời tối kịt là do tự nhiên, thế nào là tại ngôi sao quá rực rỡ đã xua tan hết bóng tối bao quanh chúng? Sinh ra là một ngôi sao nhỏ, đó là sai lầm của em ư?


"Twinkle twinkle little star."


Winter bắt đầu cất tiếng hát. Em sẽ hát mỗi khi linh hồn em bị bóp nghẹn bởi lũ quái vật mặc cảm tự ti. Tiếng hát của em rời rạc và mong manh, đứt quãng cùng kiệt quệ. Mặc cho chất lỏng đặc quánh nghẹn lại nơi cuống họng, em vẫn bướng bỉnh muốn nhổ sạch chúng ra. Nhổ cho bằng hết.


Twinkle, twinkle, all the night.


Then the traveler in the dark,


Thanks you for your little spark,


He could not see which way to go,


If you did not twinkle so.


'Kẹt.'


'Cạch.'


Xà bần chắn trước cửa đẩy sang một bên. Cửa sắt mở toang, không khí lạnh tràn vào, lấp đầy buồng phổi đang thiêu đốt của cô gái nhỏ. Mái tóc hoa râm ló vào trong, kéo cô gái nhỏ khỏi cơn mê sảng sắp lôi mình vào cõi mộng.


"Đám con gái hư đốn kia thật quá quắt. Chẳng phải ta đã gợi ý cho con rồi sao, con cứ tới gặp hiệu trưởng trình báo hết những chuyện chúng nó làm với con là được rồi mà!"


Dì Kim, lao công duy nhất của ngôi trường nữ sinh tiếng tăm nhất vùng, người biết cô gái nhỏ sẽ ở đâu sau giờ học, xót xa giơ khăn giấy chậm lên khuôn mặt bê bết máu của Winter, giận dữ trách móc. Em chỉ biết cúi gằm mặt, buông thõng người. Ngay từ ban đầu, lời giải thích ngàn lần đã như một, tại sao họ không chịu hiểu?


"Họ xuất thân từ những gia đình quyền lực và danh giá. Nghèo khổ như tôi thì ai chịu lắng nghe? Nghe rồi làm được gì không? Chẳng gì cả."


Chẳng gì cả.


"Baby à."


Đêm nay, lũ tồi tệ sẽ phải đền tội.


Winter siết chặt nắm đấm. Em loạng choạng bước thẳng một mạch ra ngoài, không màng để ý đến dì lao công nữa. Dì lao công nhìn xuống hai bàn tay mình. Xung quanh, dàn cửa gỉ sắt kẽo kẹt kêu. Vài ô vuông mosaic màu đỏ nhảy múa trong lòng bàn tay bà. Chốc sau, một dòng mực màu đen nhánh chảy ra từ chính những ô vuông mosaic kỳ dị ấy, tỏng tỏng nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Hàm răng vàng nhe ra, nghiến lại lạch cạch. Mực đen liền biến mất. Dàn cửa ngừng hòa âm. Rơi vào im bặt.


Chúng, đã bắt đầu rồi.


Hoặc không.

////////////

Lời của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro