IV - OR NOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.


4.


3.


2.


1.


Conti...nu...e?


"CON MẸ NÓ!"


Park gào lên. Ống sắt suýt bổ xuống đầu ả, chỉ trong gang tấc! May thay, chữ số màu đỏ kịp trở về số một trước khi con quái vật kia tóm lấy đầu ả, xé nát ả ra như một tờ giấy lộn không hơn không kém. Ấy mà mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ả lại thấy mình bị ném trở về dãy hàng lang trường học tối đen hun hút ban đầu. Máu rút khỏi khuôn mặt đỏ bừng, mặt ả nghệch ra hệt đứa trẻ lạc mẹ. Thế quái nào? Chẳng phải ả đã thoát rồi sao?


Thế quái nào?


Ả bắt đầu nghĩ mình bị điên.


Bình tĩnh, nhớ kỹ xem nào Park, mày đã làm những gì?


Trở về nhà sau tiết tự học cuối cùng lúc chín giờ tối, chẳng chờ lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch từ trưa, ả đổ vật ra giường khò khò ngáy. Mẹ kiếp mấy con mụ giáo viên già khú đế ép ả phải thuộc lòng ba cái công thức toán vớ vẩn, báo hại ả mệt muốn chết. Học hành làm cái đếch gì khi ả đã là người thừa kế của gia tộc kếch sù nhất vùng, chẳng thà thả ả giao lưu với mấy quý công tử liếm gót giày nhà mình còn sung sướng hơn. Ả cứ thế mang theo nỗi bực dọc cục cằn mà chìm vào giấc ngủ.


Ả đã ngủ rất sâu gần như không gì có thể đánh thức ả. Bỗng, một tiếng chuông chói tai vang lên. Ả giật mình mở mắt. Ả thấy mình đang đứng tồng ngồng giữa hành lang trường học vào ban đêm. Các cánh cửa sổ đều mở toang, con đường lót gạch men trắng ngà ấm áp thường ngày nay chuyển sang màu trắng dã của xương cốt hóa thành tro và bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối kỳ dị liên tục động đậy theo từng cơn gió lạnh thổi dọc qua.


"Ba."


Một giọng nữ the thé vang vọng giữa hành lang u tối. Hai chân ả sắp nhũn ra thành thạch rau câu rồi. Ả đang đúng chứ?


"Hai."


Đúng chứ?


"Một."


'Xoẹt.'


Ả hét lên kinh hoàng. Hai đốm lửa màu xanh hiện lên trước mắt ả. Tia sáng xẹt qua sắc lẹm và mắt ả nổ đom đóm. Dòng máu tanh tưởi chảy xối xả trên gương mặt vừa bị rạch một đường dài từ mắt phải xuống gò má trái, không quá sâu để lộ hẳn khung xương trắng dã, nhưng đủ để ả gào rú lăn lộn ôm lấy khuôn mặt bê bết máu của mình. Đây là thật. Cảm giác nhơm nhớp dính phải mùi tanh nồng của máu này, ả đã từng vô tình chạm vào chúng khi...


"Là mày... chính là mày..."


Ả run bần bật, hai chân co quắp đẩy người lùi về sau. Ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy kẻ vừa rạch mặt ả dần lụi tắt. Trực giác mách bảo ả, con quái vật kia, ả biết nó. Ả hoang mang ngước mắt lên. Có lẽ vì bộ não đã tê liệt quá độ của ả sắp phát nổ, ả bỗng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm nhắc nhở mình, máy móc và mỉa mai. Sóng thần khởi phát từ đáy đại dương, một khi đã chọc giận chúng, hậu quả chỉ có thể là cái chết. Và cái chết đang hiện thân trước mắt ả dưới hình hài người bạn học dấu yêu ả vừa gặp lúc chiều nay.


"Nhớ lấy tên tao, trước khi mày kịp thấy cổng địa ngục mở ra."


Con dao xoay trong tay chuyển thành ống sắt hình móc câu. Ả lồm cồm ngồi dậy.


CHẠY.


CHẠY.


CHẠY!


Ai đó cứu ả với. Ả kêu gào thống thiết. Nhưng đáp lại ả chỉ là tiếng cười của chính ả lúc ả đang tát lên mặt người bạn học dấu yêu kia. Tiếng cười của ả tởm lợm đến thế sao? Ả bắt đầu ói, vừa chạy vừa ói đúng nghĩa đen. Mật xanh mật vàng đua nhau cào cấu trong dạ dày ả, thốc ra ngoài bốc mùi chua lè hôi thối.


"Giờ có khóc thì cũng đã muộn."


Tiếng vọng đại dương vẫn miệt mài rượt đuổi sau lưng ả, tựa như việc ả cố gắng trốn chạy qua các phòng học và dãy hành lang chỉ góp phần tăng thêm thú vui tiêu khiển của kẻ rượt bắt. Đèn pin chiếu loạn xạ khắp nơi, ả điên cuồng leo lên cầu thang để tiến lên sân thượng hoặc nơi nào đó dễ ẩn nấp hơn là dãy phòng học u ám. Tuy nhiên ngay từ đầu, ma trận thiết kế chỉ dành riêng cho một mình ả, trừ khi người bạn dấu yêu cho phép, ả mới được kết thúc cơn ác mộng tồi tệ này. Dãy hàng lang lặp lại như một dãy DNA bất tận không hồi kết, còn ả vẫn mãi lang thang ở trong, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dẫu vậy ả không hề tỏ ra ăn năn. Ả không muốn ăn năn và tại sao ả phải ăn năn khi lỗi lầm xuất phát từ người bạn dấu yêu kia?


"Do mày giỏi hơn tao, do mày khiến tao bị so sánh thì mày đáng phải bị trừng phạt. Tất cả là lỗi tại mày. Tại mày! Tao ác với mày cũng là do mày cả thì mày đòi trách ai?"


Đã quá mệt mỏi với cuộc rượt đuổi bất tận, ả đột nhiên dừng lại, dùng hết sức bình sinh quát vào mặt đối phương. Ả cũng là con người, còn nó là một con ác quỷ. Ác quỷ thì làm sao biết được con người nghĩ gì?


"Thế à?"


Sóng thần thịnh nộ cũng dừng lại theo ả. Ồ, hóa ra là lỗi tại em kia?


"Thế thì để tao trích dẫn cho mày một câu nói nổi tiếng mà tao vô cùng tâm đắc từ quý ngài Voltaire nhé?"


Đồng tử đại dương xanh giãn ra, vui sướng nói.


"Với những kẻ ác độc, mọi thứ đều là cái cớ."


Năm.


"Tao là kẻ ác độc. Ừ thì mày cũng khác gì đâu?"


Bốn.


"Mày có lý do riêng của mày. Tao cũng có."


Ba.


"Thế nên để tao nói cho mày biết."


Hai.


"Tao muốn trả lại tất cả những gì mày đã gây ra cho tao."


Một.


"Hey baby, welcome to MY world..."


Conti...nu...e?


"CON MẸ NÓ!"


Park gào lên. Ống sắt suýt bổ xuống đầu ả, chỉ trong gang tấc! May thay, chữ số màu đỏ kịp trở về số một trước khi con quái vật kia tóm lấy đầu ả, xé nát ả ra như một tờ giấy lộn không hơn không kém. Ấy mà mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ả lại thấy mình bị ném trở về dãy hàng lang trường học tối đen hun hút ban đầu. Máu rút khỏi khuôn mặt đỏ bừng, mặt ả nghệch ra hệt đứa trẻ lạc mẹ. Thế quái nào? Chẳng phải ả đã thoát rồi sao?


Vòng lặp lại được khởi động. Và ả thấy mình tiếp tục trốn chạy bằng tất cả sức lực. Khỏi cơn ác mộng này, khỏi Kim Winter.



Thế giới giấc mơ được tạo ra để tôi trốn chạy khỏi thực tại nghiệt ngã. Tôi đặt tên nó là MY. Là tôi, là tất cả những gì níu giữ tôi lại, tránh thoát đi những suy nghĩ mục rữa hủy hoại con người tôi mặc cho giờ đây tôi chẳng khác gì thân cây đã rỗng ruột bên trong. Với MY, tôi được phép trở về với chính linh hồn nguyên thủy của mình, giận dữ cùng giận dữ. Giận dữ là ngọn lửa duy trì tôi sống đến tận hiện tại. Và lẽ dĩ nhiên, với suy nghĩ thật không dễ gì để trở về với cuộc sống ngoài kia, tôi phải thật khéo léo tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủ tồn tại trong MY.


Nuốt viên thuốc gã đưa cho, tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ và kéo Park vào MY. Tôi muốn ả phải nếm trải những gì ả đã bạo lực tôi. Tôi chẳng cần biết ả đúng hay sai, tôi chỉ cần ả trả giá cho hành vi của mình. Tôi đếm từ năm về một, nom ả run lập cập ói mật vàng mật xanh lúc tháo chạy khỏi tôi mà lòng vui sướng như có hàng trăm con kiến gãi đúng chỗ ngứa của mình.


Thật tuyệt vời. Tôi cảm thán. Tôi điên cuồng rượt ả mà chẳng tốn tí hơi nào. Ở MY, sức bền của tôi là vô địch. Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua như thế. Lần thứ n, tôi rượt ả qua dãy hành lang trường học quen thuộc, ả thì gầm rú những câu từ vô nghĩa còn tôi thì khoái chí cứa thêm vài đường lên gương mặt đẹp đẽ ả luôn ra sức chăm sóc giữ gìn. Tôi thích hủy hoại nó, thích cách ả sụp đổ mỗi khi gương mặt ả bị cắt vài đường và rồi bị ném vào vòng lặp vô tận. Cảm giác thật thỏa mãn làm sao. Adrenaline trào dâng trong huyết quản tôi. Tôi liếm môi trông ả rẽ vào một gian phòng, tưởng tượng xem tiếp theo sẽ dùng gì để cắt tay chân ả ra cho thật chậm rãi mà không làm ả quay ngược trở về điểm xuất phát đây.


Gượm đã.


Winter nhíu mày. Tất cả các gian phòng đều được đánh số từ A-01 đến A-13, tại sao gian phòng này lại trống số? Vest xanh đậm dừng bước. Ngẫm lại mới thấy lần trước cũng thế, mải mê rượt đuổi, em đã vào nhầm căn phòng trống số này và gặp gỡ...


Rina.


Em lắc đầu. Đó có lẽ là bug của MY thôi. Thật ngu ngốc. Em đang trông chờ điều gì? Ả Park, phải rồi là ả Park. Cơn giận trong em lại bùng lên. Lăm lăm trong tay ống sắt, em vặn cửa bước vào. Ả đang lẩn trốn ở đâu giữa đám vải trắng ngắt phủ trùm lên lũ bạn ngu ngốc bám theo ả đây? Đôi mắt vằn tia đỏ dữ tợn, em rê đầu ống sắt, cạ từng đường một, từng đường một trên nền gạch chằng chịt vết thương cũ trước đó.


Vết thương ư? Hữu hình hay vô hình? Ở dạng nào, thì với em đó chẳng khác gì cái chết.


Chúng liệu có cảm nhận được sự đau đớn, tủi hổ ngày ngày thay phiên nhau cấu xé trái tim mục ruỗng của em, thứ mà đến cả loài độc trùng của sự giận dữ đã từng chi chít cắm rễ nơi đó nay cũng phải bất lực từ bỏ hay không?


"My thuộc về mi. Nếu mi chết, My vẫn sẽ sống. My tồn tại vĩnh hằng trong ảo vọng của chúng ta."


Chúng có đang sống giống tôi hay không?


"Tất cả tùy thuộc vào my."


Vậy là chỉ duy nhất tôi cảm nhận được điều đó.


Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.


my.


Tiếng thở dài từ linh hồn sâu thẳm hóa thành hư vô, tiếng kêu tuyệt vọng từ trái tim cằn cỗi tan thành mây khói, nước mắt thấm nhòa đôi mi run rẩy.


"Baby."


Cánh tay trần chằng chịt vết xước của giấc mơ ngày hôm qua vòng qua vòng eo em, khẽ siết. Chiếc ống sắt lạnh rơi xuống nền sàn lạnh lẽo, leng keng. Hơi ấm đứt quãng tuy thật sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết không buông, phả bên vành tai của em rồi lan tràn xuống hõm cổ căng cứng.


"Đừng giận tôi."


...


"Người đã bảo hãy chỉ nhìn tôi kia mà."


"Xin người."


Bàn tay cô xoay gương mặt em, ngón trỏ khẽ lau những giọt nước mắt đáng ghét làm nhòe mờ đi sắc xanh ấm áp chỉ thuộc về riêng cô. Người đang vui hay buồn? Hẳn đó không thể là vui rồi. Làn nước xanh trong đã từng cuồn cuộn sáng bừng lên ngày đó đã tắt ngúm dưới sự tĩnh lặng của những giọt nước mắt. Là kẻ nào đã khiến người trở nên thế này?


"Người đừng khóc. Tôi vẫn ở đây, bên người."


"Baby à."


"Rina, là Rina."


"Ri...na...?"


"Phải, là Rina. Mùa đông của tôi, xin hãy nói cho tôi biết, người đang khóc vì điều gì? Tuy rằng tôi không thật sự hiểu về nỗi buồn họ miêu tả, nhưng tôi vẫn muốn giúp người."


"Hãy chỉ nhìn một mình tôi thôi, Mùa đông dấu yêu của tôi."


...


"Rina."


Vòng lặp kết thúc. An yên chưa bao giờ nằm trong tay tôi gần như lúc này. Chỉ mình tôi, vì tôi mà tỏa sáng. Rina...

////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro