V - WHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dắt Rina đến bên chiếc giường nơi tôi lần đầu gặp gỡ cô ấy. Cũng chính tại nơi đó, tôi đã kể cho Rina nghe tất cả mọi điều về bản thân. Bắt đầu câu chuyện tôi là một con bé nghèo khổ xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh thi đỗ vào trường nữ sinh công lập danh giá nhất thành phố. Lúc đầu tôi khá phân vân và do dự với kết quả trên. Một người bạn của tôi (và cũng là duy nhất) đã khuyên tôi nên cho bản thân một cơ hội (vì lẽ từ lâu, gia đình với tôi đã là thinh không rồi). Suy nghĩ một thời gian, tôi quyết định rời quê lên thành phố nhập học. Để xoay sở tiền học phí, tôi điên cuồng lao vào làm thêm cho đến khi lũ bạn cùng trường phát hiện ra tôi hoàn toàn khác biệt với chúng nó, chúng liền mạt sát và tấn công tôi bất cứ lúc nào chúng nó thích. Bằng quyền lực của mình, bọn chúng bịt miệng tất cả giáo viên trong trường, ém nhẹm việc đánh đập bạo lực tôi. Cầm đầu bọn chúng là Park. Ả là con thứ của vị hiệu trưởng ngôi trường này. Ganh ghét vì tôi luôn đứng nhất trong tất cả các kỳ thi, vị trí vốn dĩ từng thuộc về ả, ả điên tiết dồn hết mọi cảm xúc đen tối của ả lên đầu tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, phải, các người có thể bảo tôi hèn nhát đấy, nhưng nếu chuyện tôi bị bắt nạt lộ ra ngoài thì tôi sẽ phải trở về sống tại ngôi nhà câm lặng ở quê, nơi tiếng nói của cha là thứ xa xỉ và sự hiện diện của mẹ chỉ như một ngọn gió cuốn qua rồi tan biến. Tôi không muốn biến mất. Tôi muốn mình tồn tại ở thế giới này. Ước vọng nhỏ nhoi ấy thật sự khó lắm ư? Khó đến nỗi ngay cả Thượng Đế cũng muốn đày ải tôi ở chốn vốn dĩ là thiên đàng mơ ước nay chẳng khác nào là Địa ngục này. Là tôi đã sai, là lỗi của tôi khi chọn lựa được sống hay sao?


"Mi không sai."


Giọng nói quỷ quyệt vang lên trong đầu tôi vào một chiều nắng hạ nọ. Cơn nóng nồng nực có lẽ đã làm cháy hỏng mất vài sợi nơ-ron thần kinh của tôi rồi, cớ gì tôi lại nghe được giọng nam ồ ồ máy móc trong khi tôi đang ở một mình trong phòng ký túc xá kia chứ?


"Là bọn họ sai."


"Ai?!"


Tôi xô ghế đứng dậy, quát lớn dẫu giọng run run và có phần tan vỡ. Tiếng cười khùng khục vang vọng. Một khắc sau, thanh âm kỳ dị biến hình thành dáng vẻ của cái chết. Gã đầu trâu nghiêng người đăm đăm quan sát tôi. Gương mặt gã là một khối đen ngòm tựa hố đen vũ trụ, tăm tối và trống rỗng. Gã khoác một chiếc áo choàng dài tới chân, che phủ thân hình đồ sộ của bản thân. Chẳng màng đến vẻ mặt hoang mang thất thần của đối phương, gã chìa bàn tay xương xẩu trắng hếu ra, bên trên là hai viên thuốc hình con nhộng, rè rè nói:


"Ta hứa với mi, đây sẽ là cuộc trốn chạy ngọt ngào nhất mi từng trải qua..."


dụ dỗ tôi.


"Cảm nhận thế nào là niềm vui của đấng tối cao. Trả thù đám bạn tồi tệ đã hành hạ mi suốt những năm tháng qua, ngắm nhìn chúng quỳ sụp dưới chân mi, run rẩy cầu xin mi tha thứ trong khi đổ lệ bằng chính thứ máu dơ bẩn chảy trong huyết quản chúng."


Tôi nhìn gã, đôi mắt trợn tròn không thể tin được.


"Ta sẽ hoàn thành ước vọng ấy giúp mi, chỉ cần mi lựa chọn."


....


"Đỏ hay xanh?"


...


"Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với em."


Vest xanh co chân, vùi mình vào đầu gối. Em không dám ngước lên mặt đối mặt với Rina. Em sợ cô ấy sẽ tan biến ngay khoảnh khắc em khát khao lao vào vòng tay ấm áp của đối phương lần nữa. Em sợ cô ấy sẽ căm ghét em. Dẫu thế... Hít một hơi thật sâu, đôi mắt em ló dạng khỏi bóng tối đậm đặc.


"Tôi đã bảo rồi, em sẽ ghét tôi thôi, Rina à."


Em chỉ muốn được yêu thương mà thôi.


Biển xanh ướt át vô tình chạm đến mật ong ngọt ngào. Không dò tìm, không phán xét, đơn thuần vô mục đích, mọi thứ Rina muốn bày tỏ cùng em đều hiện hữu trong từng cái vuốt ve một, từ lọn tóc nâu lởm chởm xấu xí đến bờ vai gầy nhỏ liên tục rẩy run.


"Lại đây, để em ôm người nào. Xin lỗi, vì em đã đến trễ, người hẳn đã cô đơn lắm, đúng không?"


...


Gật đầu.


"Thế nên em mới đến đây nè."


Rina cười toe, véo lên cánh mũi em, dịu dàng đáp. Phút chốc, mê cung méo mó trong tâm hồn em toàn bộ liền rụng rời sụp đổ. Hàng triệu cảm xúc vỡ vụn thành bụi sao, hàng ngàn suy nghĩ cuộn trào thành nham thạch của núi lửa, hàng trăm ký ức đau buồn nhiễu động giữa lòng đại dương, tất cả chỉ vì một người duy nhất. Katarina.


"Với người, mọi thứ đều là vô điều kiện."


Dường như cảm thấy tình cảm bản thân bày tỏ vẫn chưa đủ, Rina chẳng chịu buông em ra mà ôm dính lấy em hệt bé koala nhỏ trên thân cây.


"Em có mình người thôi."


Hết mềm mại thì lại nũng nịu đáng yêu. Winter cắn môi, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống lần đầu tiên đỏ bừng vì lời lẽ quá đỗi dịu dàng đến từ thiếu nữ xinh đẹp. Em muốn nghe cô ấy an ủi mình nhiều hơn nữa.


"Ồ hố hố hố."


Căn phòng với vài ba chiếc giường tầng trùm khăn trắng vốn dĩ im phăng phắc từ lúc cả hai bước vào bỗng dưng vang lên tiếng cười khúc khích. Em trừng mắt. Quên mất cả hai đang ở trong căn phòng cùng đám ruồi bọ trốn sau lớp khăn. Đám ruồi bọ còn đang hí hửng chực giơ điện thoại ra quay phim thì bắt gặp tia nhìn sắc lẹm dữ tợn của người nọ, vội vã câm hết một lũ. Cả gan thật nhỉ. Mặc dù muốn cầm ngay gậy bóng chày đập bọn chúng một trận cho ra bã để dằn mặt, nhưng em cố gắng nhịn lại. Lần sau vậy, em lẩm bẩm. Lời chửi bới mấy hồi lại nghe, còn lời mật ngọt dành tặng riêng em thì chưa chắc. Thế là em đành kéo Rina ra ngoài hành lang trước sự thắc mắc của cô.


Ánh trăng thả vào bóng tối sợi lưới bạc dịu dàng an yên, em ngồi lên bệ cửa sổ, chỉ tay về phía đối diện ý chỉ cô cũng ngồi lên đấy đi. Lấy hết can đảm, em líu ríu hỏi về hoàn cảnh của Rina. Sẽ thật bất công nếu chỉ cô ấy biết về em mà thôi.


"Ồ, người tò mò về em sao? Nhưng vẻ mặt này là thế nào nhỉ, hôm ấy chẳng phải người...?"


Cô tủm tỉm cười bỏ lửng câu hỏi vì cô biết chắc người sẽ vô cùng ngại ngùng nếu cô nhắc về hình ảnh người của ngày hôm ấy. Tà váy trắng phất phơ để lộ đôi chân gầy khẳng vẫn còn lưu lại ít chiến tích, người đăm đăm nhìn chúng bằng ánh mắt không nói nổi nên lời nữa kia mà. Thật đáng yêu.


"Ôi, xin em đấy Rina, đừng chọc tôi nữa."


Người cứ như vậy, em làm sao nỡ rời đi thế giới mộng ảo này đây? Cô muốn chọc người nữa cơ đấy, nhưng thôi, hãy để những suy tưởng âu lo điên rồ ngủ yên trong chốc lát, người đã muốn nghe về câu chuyện của cô thì hãy để người được thỏa mãn ước mong ấy. Và thế là cô bắt đầu thuật lại. Cô kể về căn phòng trắng toát vô vị hằng ngày cô sống, về chứng bệnh kỳ lạ khiến cha mẹ cô phải đưa cô vào đây điều trị, về nữ y tá trung niên kiêm người hầu chăm sóc máy móc bắt cô uống thuốc và đứa em nhí nhảnh hay dúi vào tay cô những món quà nho nhỏ nhóc tìm được trong khu rừng bên ngoài bệnh viện. Cô kể bằng tất cả sự nhiệt tình vốn có của bản thân, còn người thì chăm chú lắng nghe. Thi thoảng, hàng mi cong dài của người sẽ khẽ rung động và chấp chới tựa cánh bướm ngả nghiêng, phản chiếu thứ ánh sáng hiếm hoi nổi trên mặt biển bóng loáng. Những lúc như thế, cô sẽ hơi khựng lại, cố gắng thu trọn từng micro giây một khoảnh khắc người ngẫm nghĩ về những gì cô chia sẻ. Cô thật tò mò, rốt cuộc dưới mặt biển kia còn ẩn giấu bao nhiêu điều diệu kỳ nữa mà cô chưa biết, cô phải làm thế nào mới có thể khai phá chúng, ôm ấp lấy chúng để chúng vĩnh viễn khắc vào sâu linh hồn mình như một dấu ấn riêng biệt khẳng định cô sở hữu người đây?


"Em lại mất tập trung nữa rồi."


Thanh âm dịu dàng của người kéo tôi khỏi cơn say chếnh choáng. Dòng suy nghĩ lạ lùng vừa nãy nát bươm. Tôi đang kể đến đâu rồi nhỉ?


"Em x-xin lỗi."


Lưỡi tôi ríu cả lại. Người đưa tay xoa đầu tôi, lắc đầu đáp.


"Trông em giống mấy chú cún lạc chủ ấy. Em đang kể về gã đầu trâu gợi ý cho em về viên thuốc."


"Phải rồi." – Tôi chớp mắt, hắng giọng lấy hơi – "Hôm ấy cũng giống mọi hôm, sau khi dì Kim rời khỏi phòng em thì gã đầu trâu đó bất thình lình xuất hiện. Gã nói rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi em chẳng nhớ rõ là gã đã nói gì, nhưng đại loại là về sự lựa chọn của em. Em muốn thoát khỏi đây hay tiếp tục ở lại thế giới này, tất cả tùy thuộc vào em. Rồi gã đưa em hai viên thuốc bắt em phải lựa chọn."


"Em đã lựa chọn viên thuốc màu nào?"


Người đột nhiên đổi giọng. Gay gắt hơn... tuyệt vọng hơn.


"Baby, em đã lựa chọn như thế nào?"


Tôi không hiểu.


"Baby..."


Lựa chọn quan trọng đến thế sao?


"Em đã..."


"Ta hứa với mi, đây sẽ là cuộc trốn chạy ngọt ngào nhất mi từng trải qua..."


"Mi có muốn thoát khỏi căn phòng trắng đầy tẻ nhạt này không?"


"Màu..."


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Không gì cả.


Winter đột ngột bị ném khỏi MY của chính mình theo đúng nghĩa đen. Câu trả lời đang treo ngay trước mắt thì một lần nữa, đã nhúng tay vào bằng phương thức không thể nào thô bạo hơn. Ép buộc đăng xuất. Khốn khiếp. Rầm. Cánh cửa phòng Winter bung mở. Trong tay là gậy gộc, lũ ruồi bọ thường ngày bu lấy Park xông vào, khoái trá điên cuồng lao tới em. Sau lưng bọn chúng, hai hàm răng vàng của dì Kim thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Em hét toáng lên. Chuyện gì đang diễn ra ở thế giới thực?


Phía Karina còn tệ hơn. Một cú nhói tê dại bên bắp tay trái buộc cô phải tỉnh dậy. Thay vì trừng mắt đối diện với khuôn trần trắng phau, đập vào thị giác cô là hai kẻ với vẻ mặt dữ tợn đang dằn mạnh cô xuống giường. Kẻ giữ chặt ngăn cô kháng cự, kẻ thì tranh thủ tiêm vào cô liều thuốc màu xanh lá kinh tởm. Lấp ló sau tấm lưng hai gã hộ sĩ đô con, nụ cười kéo căng ngưng đọng trên đôi môi dì Kim là câu trả lời xác thực cuối cùng.


"KHỐN KHIẾP."


Cổ họng căng cứng nổi từng đường gân xanh xao bất lực, tôi gào lên, trợn tròn mắt với gã. Từ góc khuất của căn phòng, gã nhìn tôi cười khục khặc.


"Đó là cái giá các ngươi phải trả."


"Cho việc phá vỡ quy tắc chỉ mình các ngươi được quyền biết giao dịch giữa chúng ta."


Winter cắn răng nằm bệt trên sàn. Bằng một cách nào đó, lũ ruồi bọ vo ve cạnh Park đã mò ra phòng ở của em. Chúng xông vào, đập tan tành bất kỳ thứ gì trong tầm mắt chúng, kể cả em một con người bằng xương bằng thịt cũng không ngoại lệ. Tiếng răng rắc giòn rụm vui tai cho khai vị, mùi máu gỉ sắt tanh nồng ngon lành thơm phức cho bữa chính, và làm sao có thể thiếu món tráng miệng ngọt ngào đến tận xương tủy toát ra từ linh hồn bị giam cầm trong đau đớn và tuyệt vọng! Lũ ruồi bọ sẽ làm tất cả để sở hữu chúng. Em tuyệt đối sẽ không giao linh hồn này ra cho chúng. Chúng thuộc về người ấy.


"Đừng từ bỏ... Rina."


Ý thức dần trôi tuột khỏi Karina. Các thớ cơ bất động. Khuôn miệng ngoạc ra méo xệch sang một bên. Tròng mắt trắng dã lộn xuống. Sự tinh nghịch lãng quên trong miền vĩnh hằng, chỉ còn lại nỗi hoảng hốt câm lặng sau cuộc vật lộn tàn bạo giữ lại chút ý thức cuối cùng. khỏe mạnh. Cô chỉ đang chờ đợi. Giữa thinh lặng của những cảm xúc không tên bị vùi lấp. Cô đang chờ đợi. Người sẽ gọi tên cô.


"Winter, cứu em..."


.


.


.


.


.


.


Quan sát hai kẻ phản bội đang vật lộn trong thế giới của chúng, đột nhiên nhíu mày. Cảm giác này không đúng. Không phải, hai đứa nhóc đó đã quy phục ả, ả khá chắc là như thế. Ả đã chứng kiến tận mắt không sai đi đâu được. Nhưng vấn đề ở chỗ trực giác ả chưa bao giờ sai! Ả đưa móng tay mình lên bờ môi nức nẻ, cắn cho đến lúc chúng mềm nhũn ra như bã kẹo cao su nhai dở. Có kẻ nào đó đang phá ả, trực giác mách bảo ả thế. Ả cần phải kiểm tra lại.


Một kẻ nào đó...


Đang cố gắng xâm nhập vào thế giới ả tạo ra.

////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro