VI - ILLUSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ bảy kể từ lúc cú đánh homerun của sự hỗn độn và nỗi kinh hoàng va thẳng vào thế giới hiện thực tôi đang sống.


Trống rỗng.


Trống rỗng.


Và trống rỗng.


Hằng ngày, vào lúc bảy giờ sáng, dì vẫn đều đặn mớm thuốc cho tôi. Tôi nằm bẹp ở đấy, phó mặc cho dì muốn làm gì thì làm. Đôi lúc, dì sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc pha lẫn khó chịu kiểu dạng muốn nôn tất ra nhưng buộc phải nuốt nhồi lại vào trong. Cảm giác ấy thực bức bối làm sao. Đương nhiên chẳng ai hiểu rõ nó bằng tôi cả.


"Con dạo này lạ lắm."


Dì lẩm bẩm, không biết là với tôi hay chính mình nữa. Vừa nói, dì vừa đưa tay quệt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi dù cho từng đợt gió lạnh lẽo ngoài kia đang điên cuồng muốn xé toạc màn trướng mỏng tanh mà xuyên thẳng qua lồng ngực tôi, dìm tôi xuống tận đáy băng lạnh lẽo.


"Dì thấy thế à?"


Tôi rũ mi mắt, đáp.


Bà ta im lặng không đáp nữa, thay vào đó là chất giọng máy móc trầm thấp câu lấy sự chú ý của tôi.


"Mi đang chơi một canh bạc vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh."


gằn giọng cảnh cáo. Suốt một tuần nay, Karina không hề đòi gã viên thuốc cô ta luôn ngóng trông để đến được MY. Gã thì không thể đưa cho ai đó thứ gã đang sở hữu nếu đối phương khôn khéo từ chối. Karina – cô ta đã biết được điều gì đó về thế giới này. Mấu chốt là AI? Kẻ nào đã tiết lộ cho cô ta biết. hay đã dùng mọi cách để moi được thông tin từ Karina nhưng tất cả đều trở về con số 0 tròn trĩnh. Điều đó khiến gã sôi máu. Đây là thế giới do gã tạo nên, luật chơi là của gã, những con tốt ngu si mà cứ ngỡ mình là đấng sáng thế, chúng nghĩ rằng qua mặt gã là điều thông minh nhất chúng có thể làm à?


"Mi không nói thì ta vẫn có cách cạy miệng người tình say đắm của mi."


Nói rồi gã phất áo, tan biến vào không trung. Dì Kim máy móc theo đó mà bước ra ngoài, khóa trái cửa phòng lại. Chiếc đèn chụp vàng duy nhất trong căn phòng trắng vôi treo lơ lửng trên đầu tắt ngúm. Mất vài phút để đồng tử nâu nhạt làm quen với bóng tối, đồng thời cũng để chắc chắn rằng gã và ả đã rời khỏi đây.


'Cạch.'


Cửa sổ mở hờ được đẩy vào. Một bóng đen nho nhỏ len lén nhảy qua bệ cửa cao cao, thò chân đáp xuống. Có lẽ vì đứng quá lâu dưới trời tuyết, hai cầu vai của bóng đen phủ đầy một lớp đá mịn trắng mà nhóc ta phải lắc mình mấy cái mới tạm trông đỡ chật vật hơn.


"Chị đoán xem hôm nay em đem gì đến cho chị nào!"


Đặt chiếc ná quen thuộc lên chiếc bàn kề sát đầu giường, bóng đen nở nụ cười tinh nghịch.


"Một tuần qua em đã ở đâu thế! Chị chờ em suốt..."


Karina mím môi vòng tay ôm chặt lấy nhóc em thân thương. Họ đã không tới thăm cô đã đành, cả nhóc em cũng thế.


"Ấy chưa gì hết mà chị. Từ từ đã nào."


Nhóc em vội vã xoa xoa lấy hai gò má xẹp lép của cô, phì cười nhéo cánh mũi ửng đỏ lên vì suýt khóc.


"Nay em mang đến cho chị thứ chị đang cần đây."


"Thứ chị đang cần ư?"


Karina nghệch ra. Cô có thứ đang cần mà sao chính cô lại không biết nhỉ? Tuần trước là từ lúc nào rồi kia?


"Đừng nói là chị đã quên rồi đấy nhé."


Lần này đến lượt nhóc em phụng phịu giận dỗi ra mặt. Ai đời dặn người ta phải cẩn thận cuối cùng chính bản thân mình lại quên mất đây là nơi nào. Nhóc nhăn mày, ngón trỏ và và ngón cái bấu nhẹ lên ấn đường. Đoạn, nhóc tay trái lên hông, kiên nhẫn lặp lại:


"Ban đầu lúc mới đến đây, chính chị là người đã dặn em giúp chị tìm bằng được thứ đó. Chị ráng nhớ kỹ lại xem Karina."


"Chị... chị không biết."


Tuyệt, gã ta đã thành công trong việc tẩy não Karina rồi.


"Khu vườn trông lúc nào cũng xanh mươn mướt một cách quái dị, còn nữ quản gia kia thì luôn canh me mọi thứ xung quanh chị bằng thái độ xét nét từng li từng tí một. Chẳng lẽ chị không cảm thấy chúng quá bất thường hơn là bình thường sao?"


Karina mím môi. Cô hiểu những điều em vừa nói có ý nghĩa gì, nhưng một thứ gì đó đã ngăn cô huỵch toẹt hết với em về thứ cảm xúc đang nhốn nháo đòi được xõa bung ra như mỏ neo quăng thẳng xuống đáy đại dương.


Đại dương sao?


Đại dương với cô có ý nghĩa gì?


"Có một đại dương đang chờ chị ở ngoài kia. Nơi nắng ấm, muối mặn cùng những con mòng biển tò mò sẵn sàng quấy phá. Hoặc là lốc xoáy, ẩm ướt cùng những con cá mập hung hãn tấp lên bờ. Chẳng cần biết hình hài của chúng sẽ ra sao qua dòng chảy liên hồi của thời gian tiến đến tương lai bất biến, nhưng em biết chắc một điều, nếu chị quay đầu lại, vẫn sẽ có một đại dương sẵn sàng chờ chị ngoài kia, cùng chị đắm chìm với cảm xúc."


...


...


...


Đại dương mang tên em chính là điều tuyệt vời nhất Thượng Đế trao tặng chị.


"Hãy nhớ kỹ, tất cả chỉ là ảo ảnh do chính tâm trí chị và gã bày ra. Chúng ta đang đánh cược vào một trò chơi mà nơi đó, sinh mệnh sẽ chạy đua cùng thời gian."


...


...


...


Một vết nứt nho nhỏ xuất hiện trên lớp băng mong manh ngăn cách giữa hiện thực và ảo ảnh.


"Ta hứa với mi, đây sẽ là cuộc trốn chạy ngọt ngào nhất mi từng trải qua..."


"Tôi không ở đây để chạy trốn, tôi đến là để tìm người ấy. Tôi sẽ tìm ra người, bằng bất kỳ giá nào."


"Mi có muốn thoát khỏi căn phòng trắng đầy tẻ nhạt này không?"


"Đây là nơi tôi đã gặp gỡ người ấy, đừng chế nhạo nó bằng những câu từ khiêu khích bẩn thỉu tuôn ra từ miệng ông. Tôi chắc chắn sẽ chiến thắng. Tôi sẽ đem người trở về thế giới hiện thực nơi tôi và người thuộc về nhau."


"Winter."


Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh tôi bắt đầu rung chuyển. Nhóc em và tôi vẫn ngồi thừ ra, chẳng lo sợ mảng trần vỡ bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng tôi và em ấy nữa. Tôi đã nhớ ra rồi. Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức quên mất giao kèo giữa tôi và ông ta! Viên thuốc và sự lựa chọn, chúng chẳng còn nghĩa lý gì nếu tôi mất đi người đó. Đại dương của tôi, thế giới của tôi.


"Tôi hiểu rồi. Mau buddy, đưa tôi thứ cậu đang giữ nào!"


Tôi nhắc nhóc. Nhóc em thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay chụm lại nãy giờ cuối cùng cũng buông lỏng. Nhóc thả vào tay tôi một viên thuốc màu đỏ.


"Cảm ơn buddy. Ơn trời cậu cứu tôi nguyên bàn thua trông thấy."


Tôi mừng rơn giữ lấy vai đối phương lay lấy lay để. Cậu ta cười xòa ngại ngùng, bóng hình trẻ con dần bắt đầu trở nên trong suốt, thay vào đó là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dày xuất hiện.


"Mấy pha bồ tèo làm tôi hú hồn lắm đấy nhé, mà thôi nhanh lên, phần còn lại đang phụ thuộc vào cậu hết đó."


"Okay buddy. Thoát khỏi đây rồi tôi mời cậu một chầu, Giselle."







Phải nói làm sao nhỉ? Mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ kể từ lúc tôi bị lũ ruồi bọ giã thành bã mía. Tôi không thể trở về MY, và mặc dù có thể triệu hồi gã đầu trâu chỉ trong tích tắc và cầu cứu gã, tôi vẫn cắn răng nhắc nhở bản thân đừng phụ thuộc vào gã nữa. Tôi muốn trở về MY trên chính đôi chân của mình. Và bởi do quyết định đó, cuộc sống của tôi gần như đảo lộn hoàn toàn. Tôi trở thành người vô hình ngay chính ngôi trường mình đang theo học, ngoại trừ lũ ruồi bọ sơ hở một chút là sẽ nhăm nhe biến tôi thành món chính cho bữa tiệc hành xác điên cuồng của bọn chúng. Dì lao công phớt lờ tôi, giáo viên bỏ ngoài tai lời tố cáo của tôi về bọn chúng, tệ hơn có khả năng tôi sẽ bị trả về nơi thôn quê tôi từng sinh sống vì thành tích vô cùng tệ hại suốt nhiều ngày nay. Tôi ngờ rằng đây là cách gã dùng để trả thù vì tôi đã chống đối lại gã.


"Mi đã nhận ra chưa, không có ta, mi chẳng là cái thá gì ở thế giới này cả!"


Khác với những lời viếng thăm trước, gã trông cực kỳ nóng nảy và vội vã. Bầu không khí ẩm nóng ngột ngạt trong phòng càng khiến mùi hôi thối mục rữa tỏa ra từ người gã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhăn mặt, chống tay ngồi dậy, nhếch môi yếu ớt đáp lại gã:


"Tôi nhắc lại, MY là do tôi tạo ra. Thứ duy nhất ông giúp tôi chính là cách để tôi vào được MY. Trắng ra thì ông chỉ là gã bảo vệ trông cửa, mà MY như thế nào ông có nắm được đâu."


Một cái tát bằng khói đen giáng xuống khuôn mặt sưng húp của tôi. Đom đóm nổ hóa ra là cảm giác này đây.


"Câm miệng. Đừng có mà ăn nói với người đã từng giúp đỡ mi lúc khó khăn nhất."


Gã định dạy dỗ con bé ngoan cố kia thêm một trận nữa. Tuy nhiên, viên ngọc màu tím gắn trên quyền trượng gã đang cầm trên tay bỗng dưng phát sáng. Gã điếng người nhìn kỹ lại. Thế giới của Karina... Nó đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt.


"Không được, không thể nào! Con khốn ấy đã làm cái giống quái gì vậy?"


Bỏ mặc Winter nằm thoi thóp ở đấy, gã lập tức dịch chuyển tức thời sang thế giới khác. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã không kịp để lại 'kẻ canh giữ' trước phòng Winter – dì lao công như mọi lần, và đó tuyệt nhiên trở thành cơ hội quý báu cho người đã luôn theo sát Winter từ lúc ban đầu, nhưng vì ảnh hưởng của gã mà trở nên vô hình trong mắt em.


"Chị trông tệ quá Win à."


Winter lờ mờ chớp chớp mắt. Tông giọng cao vút quen thuộc rơi vào lỗ tai em, khơi gợi lại chút ký ức xưa cũ nơi thôn quê. Người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của em. NingNing.


"S-sao cậu lại ở đây? Rời khỏi đây... nhanh lên. Nguy hiểm lắm."


"Xin lỗi chị Win, là lỗi em vì đã quá xem thường sức mạnh của gã ở thế giới này."


"Sức mạnh gì? Cậu nói mình nghe chẳng hiểu gì sất. Mình mệt quá rồi Ning ạ."


"Chết tiệt, Win. Đừng nói với em là chị bị ả tẩy não rồi nhé! Gượm đã, cũng đúng, lúc ấy chúng ta có kịp nói gì đâu, em chỉ kịp để lại mỗi con chip này trong đầu chị, dữ liệu của nó đủ để truyền đạt thông tin thôi. Nghe đây Win, chị phải rời khỏi đây bằng mọi giá. Chị nghe rõ chứ."


Mí mắt Winter nặng trĩu. Tiếng nói của Ning càng lúc càng rời xa khỏi em tựa như cơn sóng vỗ bờ nơi biển khơi. Em chẳng muốn nhớ gì nữa. Em muốn rời xa khỏi thế giới đau khổ ngoài kia. Điều đó khó lắm sao?


"Ta sẽ giúp mi."


"Cảm nhận thế nào là niềm vui của đấng tối cao. Trả thù đám bạn tồi tệ đã hành hạ mi suốt những năm tháng qua, ngắm nhìn chúng quỳ sụp dưới chân mi, run rẩy cầu xin mi tha thứ trong khi đổ lệ bằng chính thứ máu dơ bẩn chảy trong huyết quản chúng."


"Ông nói dối. Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, không bao giờ. Chị ấy sẽ đến tìm tôi..."


"Ta sẽ hoàn thành ước vọng ấy giúp mi, chỉ cần mi lựa chọn."


"Tôi không có ước vọng ấy, đừng gạt tôi. Điều duy nhất tôi cần là chị ấy."


Karina.


"Cứu em... Rina..."


Ảo ảnh sẽ cứu lấy chúng ta hay vĩnh viễn chôn vùi ta trong giấc mơ của chúng?

////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro