VII - WELCOME TO MY WORLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina nghiến răng. Cô đã đến được MY nhờ vào viên thuốc của Buddy. Tuy nhiên...


"Ở đây với chúng tôi đi."


"Cô đơn lắm."


"Thật khó chịu."


"Vui vẻ lên nào."


"Tao sẽ giết mày."


Dai hệt những con đỉa đói, 'bọn chúng' dưới hình hài những cảm xúc vô cùng khác biệt, đuổi theo cô đến cùng trời cuối đất. Từ căn phòng vàng ám mờ tới dãy hành lang u tối được thắp sáng bởi dãy nến léo lắt, chúng lặng lẽ nối đuôi theo cô. Cô tăng tốc, chúng co chân bám đuổi cho bằng kịp, cô thả nhịp độ chậm lại, chúng rù rì lê bước, u oán tụng niệm thấu trời. Winter thì vẫn biệt tăm. Và cô biết mình không còn nhiều thời gian trước khi MY sụp đổ, vĩnh viễn chôn vùi cô cùng em tại nơi đây. Đáng lẽ cô sẽ nhận ra mọi thứ sớm hơn nếu những ký ức thuở ấu thơ không đột ngột bị đánh thức để rồi vô tình bị ả ta lợi dụng như một quân cờ để chiếu tướng bản thân.


Black Mamba.


"Mi sẽ phải trả giá vì những gì mi đã làm với ta và Winter."


Cô nghiến răng, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Một lớp kim loại màu bạc bọc lấy nắm đấm cô trước khi chúng tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt.


"Rocket Puncher không chỉ để trưng, hiểu chứ."


Xoay người, Karina tung cú đấm vào không trung. Đám người bám đuổi theo cô lập tức khựng lại. Nỗi hoảng sợ chỉ kịp ngưng đọng nơi đồng tử nở to trống rỗng vài giây ngắn ngủi rồi tan thành tro bụi. Xung động kích thích MY. MY mà người ấy vẫn luôn cố gắng giữ gìn lập tức gào thét. Những tiếng thét thê lương câm lặng trườn quanh vách tường xám ngà bọc lấy cô rung lắc dữ dội.


MY đang đáp lại cô.


Thay cho linh hồn đang bị quỷ dữ xâu xé của em.


"Minjeong!!!"




(Cre: beret winter)

Tôi là ai.


Một người nữa lướt ngang qua tôi.


Tôi đang ở đâu?


Họ đẩy vai tôi, uể oải và chán chường.


Tôi lại trở về điểm xuất phát.


Ngược hướng với tôi, bọn họ lầm lũi biến mất trong bóng tối sâu thẳm.


Hay là tôi cứ buông xuôi đi theo họ nhỉ?


Họ gật đầu, chìa ra nhiều, rất nhiều bàn tay về hướng tôi.


"Baby".


Nhưng chẳng một ai.


Tôi cắn môi.


Chẳng một ai.


"Baby à."


Giống người ấy cả.


"Minjeong!!!"


Ánh sáng hồng nhạt đập tan khối hộp đen đúa bốc mùi thối rữa.


Winter chớp chớp mắt.


"Chói quá..."


"Tìm được em rồi. Baby."


Ngón tay sượt nhẹ qua vai Winter, kéo em vào chiếc ôm ấm áp. Siết ghì lấy em, bao trọn lấy đại dương dịu dàng mà kể cả khi ký ức bị phong ấn, chúng vẫn không ngừng tìm kiếm em, bảo vệ em.


"Minjeong."


Em ngơ ngác cấu nhẹ lên bờ vai cô. Minjeong? Cái tên nghe sao rất đỗi thân quen nhưng cũng thật xa lạ.


"Rina?"


"Phải là Rina của em, không, là Jimin của em mới đúng. Đại dương, em vẫn còn nhớ chúng chứ?"


"Nếu chị bảo chị biến thành ngọn hải đăng, thì em liệu còn thương chị không?"


"Sau tất cả những gì em nói với chị về đại dương thì đây là câu trả lời của chị đó hả?"


"Ừ?"


"Chị có trở thành con hàu bám rịt vỏ tàu thì em vẫn sẽ thương chị yêu chị nhớ chị như sóng nhớ bờ, hải đăng nhớ biển, được chưa."


"Chị yêu em nhất, My Baby à!!"


Dòng ánh sáng bạc lóe lên trong mắt em. Đoàn tàu ký ức xuyên thẳng qua màn sương của lừa lọc và dối trá, tông thẳng vào tâm trí mờ đục của vest xanh không khoan nhượng. Biển khơi xanh thẳm dần rút khỏi đồng tử nở rộng, thay vào đó, tấm gương của các linh hồn - màu bạc nguyên thủy xâm chiếm lấy nữ chiến binh.


"My Baby."


"Ơ, đừng gọi em như thế, kỳ lắm."


"Quy tắc đầu tiên ở aespa: không có gì là ngại ngùng hết."


"Nhưng mà..."


"Mọi người đã có biệt danh riêng của mình. Lý do thì chị có nói với em lúc em gia nhập đội mình rồi ấy, chị chẳng thích team mình giống mấy team khác gọi nhau bằng mấy biệt danh chán phèo kiểu alpha, beta, gấu, cáo, chồn sất đâu. Thế nên..."


"Nên là?"


"Chị gọi Gi là Buddy, Ning là Baby chick, còn em là Baby của riêng chị thôi, được chứ?"


"Chị!"


"Welcome to our home, love."



"Nhiệm vụ lần này ở cấp độ S+."


"Bằng mọi giá aespa phải tiêu diệt được Black Mamba."


"Đã rõ."



"Karina, Winter, hai người phải nhanh chóng rời khỏi đó. Kết nối với thế giới thực sắp đứt rồi."


"Buddy, cố gắng duy trì Kosmos thêm vài phút nữa giúp mình. Black Mamba mang My Baby đi rồi."


"Fuck."


"Please."


"Được rồi, cậu còn một phút, Rina. Nghe rõ những gì tớ nói đây, mình không muốn cả hai cậu mắc kẹt ở Illusion, nhưng fuck, nếu lỡ giữa chừng bị đứt kết nối, các cậu phải nhớ rõ bản thân mình là ai, đừng để Black Mamba nhiễu loạn tâm trí.


"Buddy, cậu... mình... rõ..."


"KẾT NỐI! RINA, CẬU NGHE MÌNH NÓI GÌ KHÔNG."


"..."


"RINA!"


Mọi chuyện đã rõ ràng.


Vest xanh không phải là ký ức thuộc về Minjeong. Trong lúc chiến đấu, Minjeong bị Black Mamba bắt cóc. Khi đang giằng co với ả, thì rắn đen – một phân thân khác của ả đã tấn công em từ phía sau. Không kịp xoay trở, chất độc tồn tại trong nanh vuốt của nó đã cắm vào người em, vô tình truyền hết những thông tin thuộc về ả và rồi biến em thành công cụ phục vụ ả ở thế giới ả tạo nên. Hình ảnh cuối cùng em còn nhớ được trước lúc ngã xuống là Jimin lao tới bên mình, và cả hai cùng ngắt kết nối với Kosmos. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra theo sự nhào nặn quỷ quyệt của Black Mamba. Ngẫm nghĩ về những điều Black Mamba đã phải trải qua, bản thân Minjeong không thể không thừa nhận, em thương xót ả. Thiếu đi người lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của bản thân, ả dần dần lạc lối trong mê cung mình dựng nên, khổ sở bởi sự dằn vặt chì chiết của những kẻ xung quanh. Dẫu vậy thì lý do đó cũng không thể bao biện cho hành vi thao túng con người giết hại lẫn nhau ở thế giới thực mà ả đang gây ra, và em ở đây cùng Jimin để ngăn chặn hành vi đó của ả.


"Còn chị thì sao, Jimin?"


"Trường hợp của chị thì khác em." – Jimin nghiến răng, khẽ đáp – "Black Mamba sử dụng ký ức ngày nhỏ lúc ở bệnh viện của chị để khiến chị tin rằng mình đang bị bệnh và cần được chữa trị. Rất may là Buddy ở ngoài kia đã tìm được cách để liên lạc với chị và đưa chị đến với em. Cậu ấy nhắc chị phải nhớ lại những gì mình đã quên."


Jimin mỉm cười quay sang Minjeong.


"Chị có thể quên mất mình từng là ai, nhưng chị chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, về đại dương em luôn nhắc với chị ngay từ giây phút đầu gặp mặt."


"Giờ là lúc để chị trêu em sao?"


Minjeong mím môi không biết vì ngại ngùng hay là do tức giận. Có thể Jimin sẽ quên khuấy chuyện đó ngay thôi (về sau đã chứng minh ngược lại rằng chị ấy nhớ tất cả những việc em đã làm với chị ở MY). Em đã hành hạ chị đến mức suýt ngất đi đấy (chị thì nghĩ nó thật tuyệt còn hơn cả serotonin gây phấn khích cơ).


"Ừ, chúng ta phải nhanh chóng xử lý ả, à không là để còn trở về với Aeri và Ning nữa."


Hướng ánh nhìn về phía gã đầu trâu nay đã hiện nguyên hình thành rắn đen, Jimin siết chặt nắm đấm. Một lần đã là quá đủ.


"Em đã sẵn sàng chưa, My Baby?"


"Luôn luôn."


Đồng tử bạc lóe sáng. Armamenter gọi ra một khẩu súng điện khổng lồ từ lòng bàn tay mình. Mọi thứ ở MY sẽ trở thành sự thật nếu bạn mong muốn, Minjeong thì không ngại biến nơi này thành tro bụi thêm lần nữa.


"KHÔNG THỂ NÀO! MY SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỤP ĐỔ. MÀ NẾU CÓ THÌ BỌN MI CŨNG SẼ CHÔN THÂY CÙNG TA!!"


Black Mamba điên cuồng gào thét. Sức mạnh của nó giờ chẳng còn lại bao nhiêu khi tất cả đều dồn vào việc duy trì MY sống đến tận bây giờ.


"Chúng ta chôn thây thì chưa chắc, nhưng mi thì có đấy Black Mamba ạ. Vĩnh biệt."


Minjeong bắn ra viên đạc bạc thần thánh. Luồng ánh sáng hồng bọc quanh găng tay thép của Jimin lóe lên. Đấm thẳng vào viên đạn của Armamenter, Rocket Puncher hướng thẳng chúng vào lồng ngực Black Mamba, cắm thẳng vào nơi trái tim ả từng tồn tại. Tiếng thét dài đinh tai nhức óc xuyên qua màng nhĩ cả hai. Black Mamba oằn mình quằn quại rồi ngã vật ra, hóa thành luồng khói đen tản mát vào không trung rồi tan biến. Ả đã chết trong chính ngôi nhà ả tự dựng nên để huyễn hoặc bản thân mình. Mất đi vật chủ sáng tạo, thế giới xung quanh hai chiến binh bắt đầu tan vỡ.


Đúng lúc này, giọng của E.D Hacker vang lên, rõ ràng và rành mạch hơn bao giờ hết. Sau quãng thời gian bị Black Mamba chặn mọi kết nối với thế giới ảo, cuối cùng em cũng phát hiện ra lỗ hổng để đưa hai người chị em trở về thế giới thực.


"Đã bắt được tính hiệu của hai người họ!"


"Rõ, khởi động cổng Kosmos, kết nối giữa thế giới ảo và thực tại. Đếm ngược về không."


"Mọi thứ đã kết thúc rồi nhỉ?"


Jimin thở phào nhẹ nhõm. Vuốt lấy vài lọn tóc tán loạn trên gương mặt bầu bĩnh, cô len lén liếc nhìn xuống môi em rồi khẽ thở dài. Vi biểu cảm ấy đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Minjeong. Em mím môi hỏi.


"Trông chị có vẻ không thích lắm thì phải."


"Ai nói thế chứ? Là em nghĩ nhiều thôi."


"Hay là... lẽ nào chị thích em gọi chị là baby?"


"Năm, bốn ba..."


Minjeong rúc rích cười, trông vành tai chị đỏ ửng lên kìa. Khẽ nhón chân lên, em thì thầm vào tai chị.


"Nếu là điều chị thích."


"Hai, một..."


"Em vẫn sẵn sàng gọi thêm lần nữa thôi."


"Không..."


"Hey baby, welcome to MY world."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro