VII - PHÓNG ĐỔ TIM CHỊ, HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Mọi chuyện diễn ra tương đối thuận buồm xuôi gió với Kim Minjeong ở năm học thứ 5, 6, tất nhiên, đó là trước khi nàng dược sư biết đến sự tồn tại của David Choi, một gã playboy khá cao tay trong việc giả vờ trở nên đáng thương trong mắt các cô gái khác. Chuyện xảy ra về sau giữa em, gã và chị Jimin, hẳn là không cần nhắc đến. Năm học thứ 6 tại Hogwarts, một vệt đen nữa tô đậm thêm hiểu lầm giữa Minjeong và chị Jimin, dẫu vậy, nàng dược sư cho rằng hiểu lầm ấy vẫn là xứng đáng nếu chúng bảo vệ chị khỏi những gã khốn giống David Choi.


Hiểu lầm rồi sẽ qua thôi, Minjeong tin là như vậy. Giờ đây, dưới cương vị một huynh trưởng, nào còn ai dám xì xào phía sau lưng em nếu em quen với chị Jimin kia chứ? Thế là đến cuối năm 6, Kim Minjeong một lần nữa xốc lại tinh thần, quyết tâm theo đuổi tình yêu của đời mình.


Buổi sáng hôm ấy, Kim Minjeong như thường lệ vẫy tay nồng nhiệt chào chị Jimin ở Đại sảnh đường với ý định mời chị ngồi ăn cùng em. Mái tóc vàng óng ánh xõa ngang vai (chị ấy đổi màu tóc từ lúc từ chối David Choi), khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau lớp khăn choàng cổ dày sụ, từng cử chỉ thuộc về chị đều tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Chị ấy... thật xinh đẹp.


"Chị Jimin!"


Yu Jimin dừng lại. Chị trông thật ngượng ngùng và lúng túng, liên tục tránh đi ánh nhìn nóng rực của em. Nụ cười trên khóe môi Minjeong đông cứng. Khựng lại được một hồi, chị ôm khay thức ăn đi ngang qua em, nhập hội cùng YiZhuo, Mark và một nhóc con nhỏ thó đang ném về phía em cái nhìn đầy ẩn ý. Niềm tin trong Minjeong bắt đầu lung lay. Có lẽ nào chị ấy ghét mình thật à? Vụ David Choi mình có quá đáng lắm không? Jimin chị ấy chưa từng phớt lờ mình đi như thế, cùng lắm là cãi tay đôi vài ngày rồi nguôi, mà sao lần này lại như vậy?


Nhóc con nhỏ thó ngồi chung với chị Jimin lúc này đã ăn xong, khệnh khạng lướt qua sau lưng Kim Minjeong. Một tờ giấy to cỡ bàn tay đong đưa trong không khí rồi rơi xuống trước chiếc dĩa trống trơn của nàng dược sư.


Dịch vụ bói tiên tri của Uchinaga Aeri. 10 galleon cho mười phút trải bài, 15 galleon cho nửa tiếng tâm sự và 25 galleon cho một tiếng trọn vẹn mở mang đường tình duyên đã đi vào ngõ cụt của bạn. Giảm giá thêm 5 galleon trên dịch vụ nếu bạn cầm theo tờ rơi được làm bởi Im Yeojin.


Địa chỉ cần đến: XXX - tháp tiên tri phía Tây Hogwarts - Mật khẩu: Cause I'am a ten out of ten honestly.


Chúc đường tình duyên của bạn thuận lợi như cách tôi out trình thầy giám thị Filch để mang dịch vụ tuyệt vời này đến tận chỗ bạn!


Nhóc con mắt híp kia đã biến mất tự lúc nào. Với tư cách một huynh trưởng gương mẫu, việc đầu tiên đáng lẽ ra Kim Minjeong phải làm là thóp cổ hết những ai đứng sau tờ quảng cáo trông-có-vẻ-giống-lừa-đảo này, giao nộp họ cho giáo sư Snape, ghi thêm 20 điểm cho nhà Slytherin. Tuy nhiên...


Lời mời gọi mở mang đường tình duyên bắt đầu ám ảnh Kim Minjeong như cách bài hát mỳ tôm trộn thanh long nhảy tưng bừng trong đầu em mấy bữa nay vậy. Hay là thử một lần xem sao nhỉ? Em đã sắp đến ngưỡng tuyệt Merlin phù thủy nó vọng với chị Jimin rồi. Nàng dược sư mím môi, vò mảnh giấy thành cục rồi nhét vào trong áo chùng. Bỏ đi.


Cơ mà.


'Cause I'am a ten out of ten honestly' là cái quái gì vậy?


17.

Thật ra thì đến hiện tại, Kim Minjeong vẫn vô cùng biết ơn lần gặp gỡ đầu tiên giữa em và Uchinaga Aeri, dẫu cho lần gặp đó không để lạinhiều 'ấn tượng tốt đẹp' là mấy.


Buổi chiều hôm đó, Uchinaga Aeri đang ra sức lau chùi quả cầu tiên tri kiêm chiếc bát kiếm cơm của nàng. Vừa lau, nàng vừa lẩm bẩm nhẩm tính số đồng galleon vàng mình tích được mấy bữa nay. Từ lúc móc nối với nhóc con Im Yeojin nhà Gryffindor, lượng khách tìm đến nàng tăng đột biến, đến độ nàng phải mở thêm dịch vụ xem ngoài giờ. Thêm vài đợt nữa, nàng sẽ đủ tiền sắm cho mình một bộ bài xương xịn hơn, một tấm thảm đính kim cương hột xoàn chói lóa và cả chiếc mũ trùm mới cứng thay cho chiếc mũ rách tả tơi như bù nhìn giữ bãi dưa hấu. Mới nghĩ tới thôi là thấy ấm no rồi, nàng tiên tri cười tít cả mắt, không hề để ý rằng bên trong quả cầu tiên tri trong suốt, một luồng khói xanh lục đậm u ám đã bắt đầu nhón nhén bùng lên.


'Cộc.'


Thần tài đến, thần tài đến!


"Mật khẩu!!"


Uchinaga Aeri hất tóc, điệu đà nói.


Bên ngoài im bặt một hơi, chốc sau mới nghe được đối phương ngượng ngùng đáp lại.


"Cause I'm a ten out of ten, honestly."


"Tới liền, hời ơi hời ơi, quý khách ơi ngại ngùng gì nữa. Dịch vụ tiên tri Uchinaga uy tín số một..." - Uchinaga Aeri xởi lởi mở cửa đon đả đón khách. Áo chùng xanh lá - check map, à nhà Slytherin, chắc là đến bói chuyện thi cử nè. Tóc nâu ngắn, ây da, nhớ không lầm huynh trưởng nhà bển cũng tóc nâu. Gương mặt cún con búng ra sữa, rồi trúng phóc luôn, Kim Minjeong đây mà. - "Đảm bảo giữ bí mật danh tính..." - Ủa, từ từ đã, chết mịa rồi.


Uchinaga Aeri đóng cửa cái rầm.


Mồ hôi mẹ theo mồ hôi con lũ lượt tắm táp trên gương mặt lúc trắng lúc xanh của nàng tiên tri. Huynh trưởng Slytherin đích thân giá đáo đến chỗ nàng xem bói tiên tri sao? Là xem bói hay đến hốt nàng lên đồn vậy?


'Cộc. Cộc. Cộc.'


Tiếng gõ cửa ngày một trở nên mất kiên nhẫn.


Mở hay không. Nàng tiên tri bấm tay. Mở cũng chết. Thủ bên trong cũng chết. Khác nhau ở chỗ là chết ở phòng thầy Filch hay chết chôn thây ở tháp tiên tri. Phòng thầy Filch lắm ma trơi, ở đây còn được ngắm mưa sao băng. Kệ đi. Thế là Uchinaga Aeri mở cửa, đon đả nở nụ cười như mếu khóc.


"Quý khách muốn xem gì ạ?"


Kim Minjeong trông có vẻ lưỡng lượng. Hai phút, ba phút, năm phút trôi qua, cậu ta vẫn đứng y đấy. Bồ tèo ạ, tui mếu sắp trẹo quai hàm rồi nè.


"Bói tình duyên."


Cuối cùng cậu ta cũng hạ quyết tâm, khó khăn nặn ra ba chữ 'bói tình duyên'. Uchinaga Aeri bụm miệng. Nín. Nàng tự cốc đầu mình. Cười một phát là nguyên cái ổ mày xây bay luôn đó. Hóa ra là huynh trưởng giỏi giang nổi tiếng khó tính cũng có lúc gặp khó khăn trên đường tình duyên như người thường thôi. Nàng tiên tri cười thầm, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho Kim Minjeong, vừa bày biện đồ vừa quan tâm hỏi han vị khách hàng tiềm năng.


"Bồ biết tui qua đâu đấy."


"Im Yeojin."


Kim Minjeong trả lời cộc lốc. Ra tờ bướm quảng cáo có tác dụng thật. Aeri gật gù, đôi tay bắt đầu vờn qua vờn lại trên quả cầu tiên tri như mọi khi. Luồng khói quen thuộc xuất hiện, Aeri căng mắt đăm đăm quan sát chúng đổi màu dịch chuyển, cuối cùng thần thần bí bí phán ra một câu xanh rờn.


"Quả cầu tiên tri đã tiết lộ cho tui một bí mật khủng khiếp! Một là bồ thành thật với người tên Yu Jimin. Hai là Yu Jimin sẽ ghét bồ suốt đời. Ba là bồ ề tới giá là ế tới già."


"Everte Statum!"


Bùm.


Quả bùa văng ném Uchinaga Aeri suýt bay khỏi tháp tiên tri. Nguyên chiếc khăn choàng sặc sỡ sắc màu dài cả thước đã cứu nàng một mạng. Uchinaga Aeri xoa mông, nắm lấy dây khăn choàng mà trèo lên.


"Everte Statum."


Bùm.


Lần này nàng văng cả thước bay thẳng lên nóc tòa tháp cổ.


"Tui nói sai gì sao?"


Nàng rống lên, hai tay ôm chặt cây cột đá cắm trên đỉnh tháp mà trong lòng nước mắt tuôn rơi như suối. Ới thần linh Im Yeojin ơi, nàng nhờ nhóc kiếm thêm mối cho nàng để nàng đủ tiền sống sót qua mùa xuân chứ không phải trải thảm mời huynh trưởng nổi tiếng là cực kỳ nghiêm khắc nhà Slytherin đến và hốt trọn nguyên ổ bói tiên tri của nàng.


Phen này tiền mất tật mang rồi!


"Có cách nào hóa giải không?"


Uchinaga Aeri dỏng tai lên. Mặt Kim Minjeong vẫn lạnh như mấy đồng galleon vừa nhét vào túi nàng tiên tri, hỏi.


"Ờ, ừm thì..." - Uchinaga Aeri ngẫm lại một số hình ảnh mờ nhạt lấp lánh tỏa sáng bên trong quả cầu tiên tri nàng quan sát ban nãy - "Vài tháng tới, người tên Yu Jimin ấy sẽ làm gì đó với bồ. Tui thấy một cái vạc sôi bùng bục, Yu Jimin bỏ hai quả trứng... hỏa xà chăng và vài nguyên liệu khác vào nữa và bồ nhận thành quả là thanh chocolate. Hết. Mặc dù tụi tui là tiên tri, thế nhưng ờm, bồ biết đấy, tương lai là vô định. Quyết định vẫn thuộc về bồ và trên hết, bồ cần phải thành thật với chính cảm xúc của mình, là con người thật của bồ chứ không phải ai khác."


"..."


"B-bồ còn gì muốn hỏi không?"


"Đưa tay đây."


"?"


"Tôi bảo là cậu đưa tay đây, tôi đưa cậu xuống. Cậu té gãy xương thì mắc công tôi phải điều chế thuốc nắn xương cho cậu."


Uchinaga Aeri dúm dó xuống lại căn phòng tiên tri ọp ẹp, vẫn chưa thể tin được là Kim Minjeong ân cần hỏi han, xin lỗi nàng vì hành động thô lỗ ban nãy, gửi chẵn cả 50 galleon xem như lời cảm ơn về câu tiên tri của nàng. Sau lần đó, Aeri dần trở nên thân thiết hơn với Minjeong, đủ để hiểu và thông cảm cho đường tình duyên còn trắc trở hơn việc thắng giải đấu Tam Pháp Thuật của nàng huynh trưởng tội nghiệp nhà Slytherin. Cô nàng tiên tri quyết định sẽ giúp đỡ Minjeong hết sức có thể, tựa như lời khuyên chưa bao giờ thay đổi mà nàng dành cho Minjeong.


"Bồ cần phải thành thật với Jimin, ngay bây giờ Minjeong ạ. Tui vừa xem cầu tiên tri, chúng dự báo rằng bồ và Jimin sắp tới sẽ gặp phải một cửa ải vô cùng lớn."


"N-Nhưng lỡ chị ấy biết được sự thật rồi ghét luôn tôi thì sao? Tôi không thể chịu thêm bất kỳ sự căm ghét nào từ chị ấy nữa."


Nếu có điều gì khiến Minjeong lo sợ nhất, thì đó chính là việc em sẽ đánh mất mối quan hệ vừa mới chớm nở với Jimin.


Sự thật về tình dược.


Rằng Jimin thực sự đã bỏ đúng sợi tóc của Jeon Heejin vào trong vạc thuốc. Có điều, tình dược chỉ phát huy tác dụng trong trường hợp đối tượng chưa phát sinh tình cảm với người khác. Kim Minjeong đã yêu Yu Jimin, thì tình dược sẽ mất tác dụng và với Jeon Heejin cũng tương tự như vậy. Dẫu cho lúc ấy, em hoàn toàn không biết chị Jimin đã điều chế loại thuốc gì, nhưng bằng lời tiên tri của Aeri và bảy năm âm thầm lặng lẽ ở cạnh bên chị ấy, em quyết định đánh cược, cược tất cả vào khả năng chị ấy đã tạo ra tình dược.


Em đã thắng, phải, tình dược giả trở thành lý do hoàn hảo để Kim Minjeong đến với Yu Jimin bằng chính còn người thật của mình. Và giờ đây, khi ở ngưỡng tình dược sắp mất tác dụng thì cũng là lúc Minjeong cảm thấy chơi vơi nhất. Jimin, chị ấy sẽ chấp nhận con người thật của em chứ?


"Minjeong, bồ phải mau quyết định đi. Hoặc là cho Jimin biết tình dược đã vô hiệu với cậu, hoặc là..."


"Hoặc là sao?"


Đồng tử ngọc lục bích nở to, hốt hoảng. Yu Jimin bằng xương bằng thịt ở sau lưng cả hai. Đôi mắt chị đỏ hoe hoe, nắm tay khóa chặt lại hai bên vạt áo chùng, khóe môi nở một nụ cười cay đắng. Yu Jimin đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa cả hai. Tình dược vô hiệu với Minjeong đồng nghĩa với việc ngay từ đầu, mọi thứ em trao cho cô đều là giả dối. Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ là do cô tự mình đa tình mà thôi. Một Minjeong xuất chúng và cao quý làm thế nào có thể thích cô, một Yu Jimin quá đỗi tầm thường kia chứ?


"Em... đồ đáng ghét..."


Yu Jimin guồng bước bỏ chạy. Trước khi nàng dược sư kịp lên tiếng giải thích thì một lần nữa, cơ hội vụt trôi khỏi tầm tay em. Yu Jimin rời đi. Chị bốc hơi ngay trước lối rẽ gần khu vực nhà vệ sinh tựa như một làn khói.


"Chết tiệt."


Oxi như rút cạn khỏi buồng phổi Kim Minjeong. Em khuỵu chân, thở dốc. Em đã để sự tham lam muốn độc chiếm Yu Jimin cho riêng mình chiến thắng. Lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở việc em thành công tỏ tình với chị ấy mới phải. Giờ đây, chính em đã tự tay phá vỡ lớp thủy tinh mỏng manh ngăn cách cả hai mất rồi.


Chị ấy có thể đi đâu? Em phải làm sao để tìm ra chị ấy đây? Nỗi ám ảnh về việc đánh mất Yu Jimin lần nữa khiến Kim Minjeong không thể suy nghĩ thấu đáo. Bởi nếu cẩn thận xem xét mọi khía cạnh, Kim Minjeong sẽ dễ dàng nhận ra Yu Jimin đang ở nơi nào, một nơi mà chỉ khi ta thật sự cần đến chúng, cánh cửa dẫn lối sẽ tự động rộng mở.


18.

Phòng cần thiết.


Nó là tên gọi chung dành cho một căn phòng bí mật chỉ mở ra khi người dùng có nhu cầu sử dụng nó. Yu Jimin không biết vì sao mình lại lạc đến nơi này. Cô chỉ đơn giản là cần một nơi để khóc, và đột nhiên căn phòng mở ra, cô bước đến, giữa hàng loạt những món đồ phù thủy cổ xưa bị bỏ quên theo thời gian, cô gục xuống chiếc bàn tròn gần nhất rồi bật khóc nức nở.


Cú sốc sự thật về tình dược là một đòn giáng mạnh vào Yu Jimin. Cô bắt đầu nhận ra, mình thật sự không ghét Minjeong như bản thân đã tưởng, mà trái lại, một phần trong cô vẫn luôn thầm yêu mến và ngưỡng mộ em. Minjeong giỏi giang và xuất sắc, bộc lộ sự thông minh của mình ngay từ những năm học đầu tiên. Hồi đó, không ngày nào là Jimin không nghe thấy tên em xếp cạnh những cụm từ ngợi khen cao quý. Nhiều người ganh ghét Minjeong vì lẽ đó, nhưng cô thì ngược lại. Thay vì đố kỵ với em, sâu trong thâm tâm, cô luôn muốn được so kè cùng em trên từng lĩnh vực một, để với hi vọng một ngày nào đó, cô trở nên đủ 'tốt' đủ 'xứng đáng' được đứng cạnh bên em, làm bạn cùng em. Tâm nguyện thuần khiết ấy đã được giữ gìn và bảo bọc vô cùng kỹ lưỡng đến mức ngay cả chính chủ nhân của nó cũng không hề nhận ra mình đã dành một vị trí nho nhỏ trong trái tim cho bé cún Maltese tự lúc nào rồi. Bẵng cho đến một ngày nọ, cơn mưa rào mang tên David Choi xuất hiện, lung lạc niềm tin trong Yu Jimin. Mọi thứ bỗng chốc rối tung lên thành mớ bòng bong. Đêm Giáng sinh năm học thứ sáu, Yu Jimin đã vô tình làm tổn thương Kim Minjeong. Sự chần chừ của nàng tầm thủ khi ấy đã vô tình nối dài thêm hiểu lầm giữa cả hai. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây thì đúng lúc đó, tình dược xuất hiện. Minjeong và sự ấm áp của em ấy dần phá vỡ đi lớp băng giấu kín sợi tình cảm mong manh dễ vỡ như bụi mặt trăng sao trời của Jimin, một lần nữa nhen nhóm tia hi vọng trong trái tim cô. Vậy mà...


Khóe mi ươn ướt lần nữa nóng lên, Yu Jimin dụi dụi mắt ngẩng đầu ngồi dậy. Thật đáng ghét mà. Cô lẩm bẩm. Chợt, một tia sáng lóe lên xẹt ngang qua đuôi mắt Jimin. Khuôn miệng hé mở, nàng tầm thủ sửng sốt nương theo tia sáng kỳ lạ. Cô nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong một chiếc gương, trông giống hệt cô nhưng cũng chẳng phải là cô. Bởi vì cô ở trong gương không vỡ vụn và thảm hại như hiện tại mà tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi tay trong tay với Minjeong ở bên cạnh. Yu Jimin ngỡ ngàng bước đến cạnh bên chiếc gương kỳ lạ, lặng lẽ sờ vào mặt gương. Chiếc gương thuộc vào hàng cổ xưa, được điêu khắc tỉ mỉ với phần chân bo góc cạnh và viền gương vàng, trên đó khắc một dòng chữ 'Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.'. Yu Jimin lẩm bẩm, cảm thấy dòng chữ ấy vô cùng quen thuộc.


"I show not your face but your heart's desire. Viết ngược lại nghĩa là soi vào tôi, bạn không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, mà là những khát khao mong muốn thầm kín nhất tận sâu thẳm trong trái tim."


Nàng tầm thủ xoay người lại, ngạc nhiên. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa che kín gương mặt lấm lem bụi bẩn, áo chùng đen luôn luôn phẳng phiu nay xộc xệch, nhăn nhúm. Kim Minjeong bước đến gần cô, tay run run giữ chặt một lọ chất lỏng màu xanh lục tuyệt đẹp hệt như đôi mắt em đau đớn nhìn cô lúc này.


"Em sẽ chứng minh cho chị thấy... tất cả những gì em từng nói với chị, đều là sự thật."


Kim Minjeong xoay mạnh nút lọ. Em sẽ uống cạn thứ thuốc em vừa đẩy nhanh quá trình điều chế chỉ trong vòng hai mươi phút, là thứ thuốc mà ngay cả bộ Pháp Thuật cũng phải dè chừng khi sử dụng, bởi chỉ cần vài giọt tưởng chừng như vô hại, toàn bộ những mặt đen tối nhất của con người đều sẽ được phơi bày một cách trần trụi dưới ánh sáng của sự thật. Veritaserum.


Minjeong không sợ chị Jimin chán ghét mình nữa. Vốn dĩ em đã để lại ấn tượng chẳng đẹp đẽ gì trong lòng chị rồi, có khác chăng, em vẫn muốn cho chị thấy phần nào đó ý nghĩa về sự tồn tại của chị đã giúp em đến được ngày hôm nay là như thế nào.


Em dứt khoát toan đổ toàn bộ thứ chất lỏng ấy vào miệng mình. Yu Jimin thấy vậy lập tức nắm chặt lấy cổ tay em, giật ngược lại.


"Em làm gì vậy? Điên rồi hả?"


Yu Jimin hét lên. Điểm số bộ môn Độc dược của cô trông có vẻ tệ không tả nổi, nhưng chí ít cô vẫn biết được loại độc dược thuộc danh sách hàng cấm nguy hiểm ngang ngửa tình dược cô điều chế là gì. Em ấy điên rồi sao?


"Giáo sư Snape mà phát hiện ra em chắc chắn sẽ bị cấm túc, còn chưa kể đến nó sẽ thành vết đen trong học bạ em nữa. Thế này thì làm sao em có thể trở thành một dược sư xuất sắc trong giới Pháp Thuật như em đã từng mơ ước kia chứ? Đáng không hả Kim Minjeong?"


"Đáng chứ! Đáng nếu đó là vì chị, Jimin. Bảy năm qua, chưa lần nào là em không nhìn về quá khứ, ước giá như chỉ một lần em được trở về năm 3, tống khứ thằng khốn đã dạy em câu thần chú biến chị trở thành ếch ra khỏi Hogwarts. Em sẽ không gia nhập đội Quidditch nữa, vì em biết mình sẽ chẳng bao giờ giỏi bằng chị - một tầm thủ xuất sắc tiến lên bằng chính thực lực mình, sẵn sàng chạy mười vòng sân để gia nhập đội, chứ không phải là em, chơi Quidditch chỉ vì muốn được ở bên chị. Em sẽ không khiến chị ghét em vì David Choi, em sẽ cố gắng làm mọi thứ để được ở bên cạnh chị, là một người em giống Ning YiZhuo cũng được, là bất kỳ ai cũng được miễn chị đừng ghét em nữa. Xin đừng ghét em nữa mà, Jimin."


Hốc mắt em ửng đỏ, đôi môi run run mấp máy muốn khóc mà chẳng dám khóc, muốn giận cũng không dám giận. Hình ảnh ấy của em trái ngược hoàn toàn với ảo ảnh một huynh trưởng Slytherin cứng cỏi và mạnh mẽ em luôn cố gắng thể hiện xứng đáng với danh ngôn 'Slytherin sẽ giúp mi trên con đường tiến tới sự vĩ đại'.


Đứa nhóc này... làm tất cả chỉ vì muốn đến gần cô thôi ư? Jimin vỡ lẽ, bàng hoàng. Nàng tầm thủ bần thần xâu chuỗi lại toàn bộ những sự kiện xảy ra xung quanh mình bảy năm qua, cú ngã vào năm 4, David Choi năm 6, và nhiều điều khác nữa Minjeong đã làm vì cô, tất cả đều chỉ ra Minjeong thật sự đã quan tâm cô nhiều đến nhường nào. Sao lại có thể ngốc đến như vậy? Sống mũi Jimin cay cay. Mình cô ngốc nghếch là đủ rồi mà. Minjeong...


Đặt lọ thuốc xuống bàn, Jimin cẩn thận đan lấy tay Minjeong, nắm nhẹ. Dũng cảm với người khác cũng là thành thật với bản thân mình.


"Chị nghĩ là..." - Cô bắt đầu chậm rãi nói - "Những khoảnh khắc diệu kỳ giữa chị và em, chúng xuất hiện không phải là tại em hay tại chị, chúng xảy ra là vì chúng ta. Nếu không phải nhờ tình dược trong lúc rảnh rỗi chị vô tình muốn điều chế, chị sẽ không bao giờ biết được em đã thích chị suốt ngần ấy thời gian. Và nếu em chưa từng biến chị thành ếch, chị sẽ không bao giờ có suy nghĩ biến em thành chú cún Maltese đáng yêu mà chị vẫn luôn thầm ước mình một lần được nuôi chúng, để rồi sau đó chị nghĩ rằng, ồ, hóa ra Minjeong còn dễ thương hơn vậy. Một Minjeong vừa xinh xắn, vừa tài giỏi, vừa đáng yêu, chị phải làm thế nào để xứng đáng sóng đôi bên em trong khi thứ duy nhất chị giỏi là Quidditch thôi. Chị xin lỗi Minjeong vì đã quá hèn nhát và cố chấp trong cảm xúc của chính mình, để sự ích kỷ đó đã làm tổn thương em. Hẳn thời gian qua, em buồn chị nhiều lắm, đúng không?"


"Chị Jimin. Hức. Em. Hức."


Minjeong nấc cụt. Cuối cùng thì... em cũng có thể... Minjeong đưa tay trỏ vào chiếc gương ma thuật trước mặt, chúng sẽ thay em bày tỏ nỗi lòng em vẫn còn canh cánh bấy lâu nay và có lẽ cũng là cả Jimin nữa. Những hình ảnh năm nào dần vụt qua. Minjeong len lén bỏ những thanh kẹo chocolate ngọt ngào vào hộc bàn chỗ ngồi của Jimin năm 3; Jimin nhón chân khe khẽ đặt hộp sữa dâu trên đầu giường bệnh xá nơi Minjeong năm 4 đang say ngủ. Minjeong trả tiền bia cho Jimin năm 6 lúc cô vừa mới từ chối David Choi và cảnh em bóc trần sự giả tạo của gã ta trước các cô gái bị gã lừa dần tan biến. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện, khớp với chính ước vọng hiện tại cả hai dành cho nhau. Minjeong gác đầu lên vai Jimin, hai tay ôm lấy vòng eo chị thật dịu dàng và trân quý.


"Em hứa với chị, kể từ giờ phút này, em sẽ là con người thật của chính mình." - Minjeong ngập ngừng - "Nhưng chị... vẫn sẽ thích chứ ạ, dù cho em hỏng còn là Slytherin siêu ngầu nữa..."


Jimin bật cười, vùi sâu vào hõm cổ Minjeong hơn.


"Thì chị cũng có phải là Gryffindor dũng cảm đâu nè. Chỉ cần em cho chị thời gian, chị hứa với em, chị sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày hôm nay, sẽ tìm hiểu em nhiều hơn, sẽ không làm em buồn nữa, và đặc biệt là... bé con có đồng ý..."


Đúng lúc này, căn phòng cần thiết đột nhiên nổi gió lùa (chính xác hơn là đá thẳng) cả hai ra ngoài không gian của nó vì giờ thì họ chẳng cần nó làm gì. Cú lùa đưa thẳng Yu Jimin và Kim Minjeong ra tận Đại sảnh đường Hogwarts, nơi khởi đầu mọi chuyện giữa cả hai. Ừm thì, sao hôm nay trông Đại sảnh đường náo nhiệt vậy nhỉ? Ning YiZhuo đang bóp cổ Uchinaga Aeri, tra khảo xem Kim Minjeong rốt cuộc đã bế Yu Jimin đi đâu rồi, Zhong Chenle kế bên hí hửng cắn hạt dưa, tranh thủ chộp vài pô làm bản tin vắn cho Nhật báo Kwangya. Chú mèo cam của Jeon Heejin từ đâu nhảy bổ qua đầu nhóc con Im Yeojin rồi bay sang Ha Sooyoung, trước khi đáp cánh bám rịt lấy cổ áo Kim Hyunjin người đang ngơ ngác trỏ tay vào hai bóng đen đứng ôm nhau ở bục cao chính giữa Đại sảnh đường.


Ờm thì...


"YU JIMIN VÀ KIM MINJEONG KÌA MỌI NGƯỜI!!!"


Cô bạn nhà Hufflepuff hét toáng lên. Tất cả mọi người đều há hốc mồm hướng về phía cả hai.


"Chị đang nói đến đâu rồi nhỉ?"


Yu Jimin cười khúc khích.


"Em có đồng ý..."


"Sai rùi."


Cô nàng tóc vàng lắc lắc đầu tinh nghịch. Kim Minjeong đỏ tận mang tai, lí nhí nói tiếp.


"Bé con có đồng ý..."


"Trở thành người yêu chị không?"


"Dạ... bé đồng ý."


Yu Jimin trỏ tay nhấn nhấn lên chiếc má bánh bao của mình. Xem như cô chưa nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách của Zhong Chenle hướng về phía bản thân cũng như tiếng thét cá heo của Ning YiZhuo 'sao chị giấu em' trước khi nhỏ quay qua bóp cổ chị bồ Uchinaga Aeri (lại) la oai oái 'ai ghẹo gì em, ai làm gì em'. Jeon Heejin bật ngón tay cái về phía cô, Ha Sooyoung và Kim Jiwoo nháy mắt ra dấu. Chú sư tử Gryffindor, mày đâu rồi?


"Nụ hôn thứ ba bé nhỉ?"


"Sai rồi chị, là thứ tư cơ."


Minjeong nhoẻn miệng cười rồi nhón chân, hun chụt một phát lên chiếc má bánh bao ửng hồng. Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Jimin, nụ cười của Minjeong dần trở nên sâu hơn.


"Lần thứ hai ở tại khóe môi, lần thứ ba trên vầng trán chị, lần thứ tư ở trên gò má. Và lần đầu tiên... Chắc chị đã quên rồi, trên chuyến xe lửa năm đó..."


...


...


Kim Minjeong đã hôn lên mũi Yu Jimin, khi chị ấy bất cẩn đập mặt vào khung cửa kéo giữa các ga tòa rồi khóc òa lên. Khi ấy Yu Jimin là năm 2, còn Kim Minjeong là năm 1 trước khi học vượt lên bằng với Yu Jimin.


"Vậy là chúng ta có tổng cộng bốn nụ hôn với nhau nhỉ?"


"Chị nói y như rằng chúng ta có mấy đứa con với nhau í?"


"Vậy bé có thích Quidditch hong?"


"Chi vậy chị?"


"Ừ thì bé tính trước đi, rồi bé với chị đẻ nguyên một đội Quidditch luôn. Chị sẽ đặt tên đội là Maltese, bé thấy sao hả?"


"Chị Jimin!!!!!!!!!!"


END.

###

Note:

Love Potion đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình, cùng Chimin và bé cún Maltese trên suốt quãng đường vừa qua ạ >.<. Đây là lần đầu tiên mình viết theo kiểu hài hước thế này nên không tránh khỏi sai sót, nếu có điểm gì chưa được các bạn cứ chỉ ra nhé ^^. Sắp tới thì mình cũng có kế hoạch viết tiếp, nhưng đang không biết lựa chọn viết gì trước vì nhiều idea quá =))))))))))))).

1. Fantasy au tiếp, lấy cảm hứng từ đoàn tàu trong Spirited Away, trưởng đoàn tàu chỉ chở linh hồn Karina x vị khách loài người đặc biệt Kim Minjeong, plot đã có đang chờ viết.

2. Winchongsu ABO (Tui me muốn viết lâu rồi =)))))), idol au, hơi OOC. Minjeong là thành viên cuối cùng chưa phân hóa gia nhập aespa. Alpha Karina, Alpha Giselle, Beta NingNing. Chỉ có tuyến thể là khác biệt, còn lại tất cả đều bình thường. Plot 20%, 80% chưa có gì.

3. Black Mamba Karina x Nữ thợ săn quái vật Winter, yêu hận tình thù đang xen thời trung cổ, stockholm syndrome, Karina vẫn luôn tự nhận mình là kẻ xấu, nhưng cuối cùng Winter vẫn đâm đầu yêu vì linh hồn chằng chịt những vết sẹo của Karina. Viết 20%, 80% xếp xó.

4. Tỷ tỷ cái idea bên Which flower will you pick.

Mình sẽ lặn tương đối lâu vì cần thời gian để viết lách hoàn chỉnh, mọi người muốn gợi ý thêm những ý tưởng nào để mình thử thì hãy comment thêm bên dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nè <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro