VI - CÚ LỪA THẾ KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Khoảng thời gian cấm túc vừa kết thúc cũng là lúc Jimin và Minjeong chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi Pháp thuật Tận sức NEWT. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian cô được ở cạnh Minjeong buộc lòng phải cắt giảm. Em trở về với vai trò vị huynh trưởng nghiêm khắc đốc thúc các học sinh năm dưới hoàn thành trách nhiệm của bản thân, còn cô thì chỉ biết mượn Quidditch để xua tan đi suy nghĩ thầm kín về em. Đôi lúc, Jimin rất muốn tìm Minjeong để tâm sự. Mỗi lần như vậy, ám ảnh về tác dụng kéo dài của tình dược cùng ý nghĩ các khoảnh khắc cô trải qua với Minjeong thật sự tồn tại hay không sẽ níu chân cô lại. Thay vì gọi đó là trống rỗng, cô cảm thấy thiếu hụt sự an toàn thì đúng hơn.


"Cẩn thận!"


Ai đó hét lên. Yu Jimin giật bắn người, hối hả xoay cán chổi nghiêng góc bốn mươi lăm độ xuống dưới. Chậm thêm một giây, quả Bludger chắc chắn đập thẳng vào đầu Jimin, tiễn thẳng mái đầu vàng phô mai đến bệnh xá cùng với vẻ mặt lo lắng của Minjeong lấp ló bên ngoài.


Ngay cả trong vô thức, Kim Minjeong vẫn là điều đầu tiên Yu Jimin nhớ đến.


Một chiếc chổi thần khác đáp xuống cạnh cô. Mark, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor kiêm vai trò thủ môn nhìn chằm chằm vào Jimin. Cô cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi. Anh là một vị đội trưởng tốt luôn hết lòng vì đồng đội, mềm mỏng lúc cần thiết và cũng có thể vô cùng nghiêm khắc trên sân Quidditch. Anh luôn tự hào đội mình sở hữu một tầm thủ xuất sắc như Jimin, nên thành thật mà nói, biểu hiện trên sân của cô lúc này khiến anh cảm thấy khá thất vọng.


"Jimin à. Nhóc biết đấy, nằm trải dài trên sân cỏ, ngủ quên ở đó nguyên đêm cho đến khi thầy giám thị Filch tống cổ nhóc về phòng sinh hoạt chung thì cũng không ai đánh giá nhóc là lười biếng đâu. Cuộc sống là do nhóc nắm giữ, cứ yolo mà sống thôi."


"Nhưng!"


Vừa nghe thấy từ 'nhưng' là Mark đã giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại mấy cái, tông giọng thay đổi 180 độ từ bồ tèo thân thiết sang anh cả biết tuốt khuyên nhủ Jimin.


"Nghe anh mày một tiếng đi nhóc ạ, anh mày biết cảm giác của nhóc hiện tại. Ai mà bị con quễ tình yêu quật rồi cũng ra thế. Từ từ, nín, cấm cãi nè, nghe anh nói tiếp, dù chưa phải là vậy thì hôm nay nhóc vẫn được phép nghỉ tập sớm. Đi và nghe con tim nhóc than thở về Kim Minjeong đi."


"Nhưng Mark!"


"Ới ơi Minjeong, nhỏ bồ em nó... Ủa...?"


Mark định tính trêu Jimin, không ngờ nàng tầm thủ tưởng là thật nên xoay cán chổi, gạt chân, tức tốc biến thẳng lên trời để Mark ở lại hửi khói. Anh bất lực nhặt chiếc chổi lên, lắc mạnh nó. Đôi khi cứng đầu quá cũng mệt mỏi phết, nhỉ?


14.

Yu Jimin cưỡi chổi thần đáp xuống phần mái trải dài nối liền các tòa tháp canh ở hướng Tây. Mỗi khi mệt mỏi, cô thường tìm đến đây, ngắm nhìn từng đám mây đủ mọi dáng hình lững thững trôi cho đến khi những cơn mưa mũi tên vàng bắn ra từ mặt trời dừng lại trên da thịt cô, vụng về vuốt ve chúng bằng chút hơi ấm tàn lụi còn sót lại vào cuối ngày.


Cô nằm sải dài trên mái gạch (nàng tầm thủ thầm cảm ơn người đã tạo ra bùa đệm êm cho chiếc chổi Quidditch vì trên nền gạch bậc thang, chúng vẫn phát huy hiệu quả, êm vô cùng!). Nhắm nghiền mắt lại, cô thả lỏng bản thân, để chúng cảm nhận từng cơn gió thể hiện tài lướt sóng điệu nghệ của mình, biến các thớ cơ của cô thành mớ bùn nhão lười biếng theo hướng tích cực. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện khiến mình đắn đo suốt nhiều ngày qua. Việc tâm sự về mối quan hệ giữa cô và Minjeong, thú thật thì cô đã nghĩ đi nghĩ lại không dưới một lần. Tìm Ning YiZhuo để xin lời khuyên ư? Con bé đáng yêu và chân thành, có điều nhóc con đó sẽ dễ dàng bung bét hết mọi thứ cho nhỏ bồ Uchinaga Aeri kiêm bạn thân của Kim Minjeong bằng mấy cái khều hẹn hò (mà Minjeong quen biết Aeri từ lúc nào nhỉ, mấy năm qua cô làm gì thấy hai người tương tác với nhau đâu). Cô khá lăn tăn với chuyện đó. Trong mắt Jimin, Minjeong em ấy đáng yêu quá mức cần thiết, thậm chí suy nghĩ chia sẻ bí mật của em và cô với cô bạn thân Aeri cùng những người khác đã khiến cô muốn giấu tịt em vĩnh viễn trong Phòng chứa bí mật rồi. Thế thì kể cho người khác nghe với nào, người thân ư, không đời nào, cô đã qua lứa tuổi bốc đồng, họ sẽ chọc cô tới ngất mất; để Zhong Chenle phỏng vấn, Merlin ơi, các đấng anh hùng đũa phép sẽ bưng cả hai lên hot topic mổ xẻ, rồi em ấy sẽ khó chịu biết bao (cũng đừng nghĩ oan mọi người a, Chenle là một cậu bạn nhiệt tình, tốt bụng, nhưng chưa chắc những người thích tọc mạch chuyện đời tư của người khác cũng giống thế). Quanh đi quẩn lại, sự lựa chọn chẳng đặng đừng thu về con số 0.


Yu Jimin thấy mình tiếp tục thở dài thườn thượt.


Bỗng.


Bụp.


Một quả xúc xích cam lè có bốn cái chân ngắn củn ụp vào mặt Yu Jimin.


What.


The.


Hell?


Ê.


Cô sắp tắt thở thiệt rồi á, hello? Quả xúc xích ú nụ đầy lông vẫn bình thản quắp mấy chiếc móng nhọn vào tóc cô, cào cào như cào tấm thảm rách.


"Yellow, mày đâu rồi? Trời ơi, nhỏ này, tao nuôi mày để mày bu Kim Hyunjin chứ sao mày bu gái lạ vậy con?"


Nhắc lại, Yu Jimin sắp tắt thở rồi đấy. Cơ mà cái giọng trầm trầm xuống đáy vực sâu này nghe quen quen. Vừa vặn, quả xúc xích aka con mèo cam chói mắt được nhấc khỏi mặt cô. Jimin thở phào nhẹ nhõm, trông bóng hình ngược sáng của vị cứu tinh quá sức quen mắt.


"Ủa, Jimin hả?"


"Heejin nhà Ravenclaw nè!"


Heejin chìa tay kéo Jimin ngồi dậy. Jimin tốt bụng vẫy đũa phép tạo thêm hai chiếc đệm, một cho Heejin ngồi, hai là cho cây xúc xích ú nụ kia nằm phè ra thoải mái.


"Nó là của bồ hả?"


"Ừ, cho tui xin lỗi bồ nha. Yellow thường lười chảy thây, chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng leo lên mái chơi báo hại tui tìm gần chết."


Yu Jimin nhìn cục cam lè góc ngoài, quành về Heejin, rồi lại nhíu mày nhìn nó.


Meow~.


"Tui hỏi cái, nó cam còn hơn màu quả quýt, sao bồ lại gọi nó là Yellow?"


"À thì..." - Heejin cười hề hề, gãi gãi má hồng, đáp - "Hyunjin cậu ấy thích màu vàng lắm. Màu đại diện nhà cậu ấy cũng là màu vàng nữa nên mình đặt tên nó là Yellow."


"Hyunjin, ý cậu là Kim Hyunjin năm 7 nhà Hufflepuff á."


Yu Jimin xoa cằm. Cô học chung với Hyunjin được vài môn, ấn tượng của cô với cậu ta là cậu ta hay bày ra một số trò vô tri nhưng đáng yêu. Ồ. Bóng đèn tưởng tượng nổ tạch một phát trên đầu Yu Jimin.


"Bồ crush Kim Hyunjin?"


Yu Jimin cứ nghĩ là Jeon Heejin sẽ chối đây đẩy cơ. Thật bất ngờ, chẳng những cô bạn nhà Ravenclaw không phủ nhận mà còn nhanh chóng khẳng định mình thích Hyunjin nhà bên. Thích một ai đó dễ dàng đến thế, sao Yu Jimin tới giờ vẫn lấn cấn với Minjeong mãi chưa xong. Lỡ rồi, hay là mình hỏi thử ý kiến Heejin xem, có khi cô ấy lại cho mình lời khuyên ổn hơn thì sao?


"Vậy tui cũng kể cho bồ nghe chuyện này. Bồ hứa đừng giận tui nha, với giữ bí mật giúp tui với. Tui đội ơn bồ rất nhiều."


"Chuyện liên quan đến Minjeong đúng không?"


"Sao bồ biết?"


"Nó vẽ hết lên trên mặt bồ rồi kìa."


"Meow~."


"Đấy, đến Yellow còn biết nữa mà."


Yu Jimin ôm hai gò má giờ đỏ bừng hơn cả trái cà chua, xấu hổ muốn độn thổ trốn mất. Có lẽ là vậy, Minjeong nhìn sơ qua là biết cô cần gì, nghĩ gì. Cô tự hứa với bản thân, năm sau tốt nghiệp nhất định phải đăng ký học một khóa Bế Quan Bí Thuật nâng cao mới được.


Yu Jimin nắm chặt đấm tay.


"B-bồ hứa rồi đó."


Heejin nghiêng người, gật đầu. Không sỗ sàng, tọc mạch, cậu ấy chỉ đơn giản là ra dấu để Jimin tiếp tục. Nàng tầm thủ hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu câu chuyện bằng lời xin lỗi chân thành về món chocolate trộn tình dược chứa tóc của Heejin mà cô đã đưa cho Minjeong. Ban đầu, nàng học bá nhà Ravenclaw còn cười nắc nẻ, bảo rằng điều đó chẳng hề gì cả vì cậu ấy đã có đối tượng rồi, mười Kim Minjeong theo đuổi cũng không thể làm cậu ta lung lay. Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi Heejin tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Jimin. Một vài điểm vô lý bắt đầu xuất hiện, và với bộ óc xuất sắc luôn bắt được trọng điểm của Jeon Heejin, cậu ta đột ngột cắt ngang lời Yu Jimin khi hiểu rằng vấn đề bây giờ có thể không nằm trong mẻ thuốc Yu Jimin đã bào chế nữa.


"Này, xin lỗi vì ngắt mất lời bồ, nhưng Jimin à, bồ dám chắc là mình đã bỏ đúng sợi tóc của tui chứ không phải là bồ vào vạc thuốc chứ hả?"


"Tui lấy danh dự nhà Gryffindor ra thề với bồ."


"Hừm, thế thì lạ thật."


"Với những thông tin tui thu thập được về tình dược, thì tác dụng của nó lên người trúng phải tỷ lệ gần như là 100%. Tình dược thật sự có thể biến Kim Minjeong trở thành một người hoàn toàn khác. Say tui như điếu đổ theo lời bồ, lý trí vứt hết ra sau, trái tim thì nghe theo sự điều khiển của tui. Trừ phi..."


"Trừ phi sao?"


Yu Jimin nôn nóng như ngồi trên đống lửa, còn Jeon Heejin thì cứ mãi ấp a ấp úng, trông như thể cậu ta đang cố gắng lựa chọn ngôn từ phù hợp để giải thích tình huống quái lạ này với Yu Jimin. Vân vê mấy ngón tay một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chịu trả lời nàng tầm thủ nhà Gryffindor.


Và câu trả lời chiều hôm ấy chính là lý do Yu Jimin ở đây, trước một Kim Minjeong lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin và Uchinaga Aeri, người đang vô cùng hốt hoảng bởi sự xuất hiện đột ngột của nàng tầm thủ nhà Gryffindor ở gần tháp tiên tri mà vốn dĩ ra, cô ấy sẽ chẳng đời nào lai vãng đến.


Khởi đầu của cú lừa thế kỷ, tất cả đều xuất phát từ đây.


15.

Kim Minjeong là một Slytherin hoàn hảo.


Kiên định, tham vọng và xảo quyệt.


Mặc dù vậy, ít ai biết rằng, thậm chí kể cả khi em là sự lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời của nhà Slytherin, nhưng nếu em không là gì trong mắt Yu Jimin, thì tất cả những danh tính trên đều trở nên vô nghĩa. Và ở lứa tuổi khi những suy nghĩ thơ ngây về việc bản thân cần phải chứng minh cho đối phương thấy mình tuyệt vời ra sao, em đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Câu chuyện vô tình trở thành đối thủ một mất một còn với Yu Jimin cũng bắt đầu từ đấy.


Năm 3.


Ánh nhìn em sững sờ như hóa đá dõi theo bóng hình Yu Jimin rấm rứt chạy ùa khỏi lớp Biến hình với đôi mắt đỏ au. Tại sao? Em trân trân nhìn chiếc đũa phép gọn lỏn trong tay mình. Đó là câu thần chú hóa thành phượng hoàng lửa kia mà, tại sao lại biến thành con ếch, lẽ nào? Nắm đấm tay run run, em xoay người về phía thằng nhóc đô con hợm hĩnh cùng nhà đang hả hê miêu tả lại bộ dạng chị lúc hóa thành ếch. Chính nó là người đã chỉ cho em câu thần chú này, em thật ngu ngốc khi đã chẳng hề nghĩ ngợi gì mà tin tưởng nó vô điều kiện. Nghiến răng, Minjeong xoay người bỏ đi. Ngày hôm sau, bè lũ Slytherin đã từng bắt nạt Yu Jimin được thông báo là mắc phải một căn bệnh lạ khiến toàn thân bọn chúng nổi mụn nhọt. Với làn da ghẻ lở bong tróc thành từng mảng xám vàng chảy mủ, chúng buộc phải nghỉ một vài tuần ở Hogwarts để tập trung vào việc chữa trị khi mà các liều thuốc mạnh nhất ở trường cũng chỉ đủ để khiến mụn nhọt biến mất chứ không thể giúp da dẻ lành lại nhanh chóng được. Kim Minjeong đã trả thù giúp chị Jimin. Nhưng cảm giác ấy, chúng thật vô nghĩa. Trống rỗng. Mỏi mệt. Hoảng loạn. Kim Minjeong chỉ muốn Yu Jimin đừng hiểu lầm mình thôi.


Em giương đôi mắt cún con mỏi mòn trông ngóng chị. Bất cứ điều gì cũng được...


Xin chị...


Đừng bỏ em.


Yu Jimin hóa phép biến em thành cún Maltese. Những tiếng kêu ư ư muốn giải thích mọi chuyện với chị ấy kẹt mãi ở cuống họng đứa nhỏ nhà Slytherin. Lúc ấy, Minjeong đã biết mình đã lỡ mất cơ hội phân trần với Yu Jimin rồi.


Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, về sau chị Jimin đã chẳng còn muốn gặp Minjeong nữa. Vô tình đụng mặt nhau trong thư viện, trên lớp, hay bất cứ xó xỉnh nào ở Hogwarts, chị đều tìm cách rời đi rất nhanh. Minjeong tự an ủi bản thân rằng đó là hậu quả của tình huống xấu hổ kia. Dẫu vậy, em vẫn nuôi hy vọng về một ngày mình sẽ có thể thân thiết lại với chị Jimin hệt như khoảnh khắc ngồi trên toa tàu năm ấy.


Thời gian thấm thoắt vụt trôi, năm 4 đã đến, đội tuyển Quidditch thuộc các nhà bắt đầu tuyển thành viên mới. Minjeong là type người ghét vận động. Em dành phần lớn thời gian trong ngày ở phòng dược liệu. Tất cả cũng nhờ vào đêm điên cuồng năm 3 em lao đầu vào điều chế độc dược mà ngọn lửa yêu thích về bộ môn khô khan do giáo sư Snape giảng dạy bắt đầu được nhen nhóm. Khoảng thời gian trống tương đối eo hẹp, em hầu như bỏ lơ bộ môn Quidditch cho đến một ngày nọ, em nghe tin Yu Jimin sẽ gia nhập đội Quidditch nhà Gryffindor. Một dòng điện nho nhỏ xẹt ngang qua bộ não em.


Nếu như em thể hiện bản thân mình thật xuất sắc, thì liệu em sẽ gỡ lại được hình ảnh mình trong mắt chị ấy chứ? Lúc đó, em đã nghĩ có lẽ chỉ khi bản thân là phiên bản hoàn hảo và tốt nhất, thì em mới xứng đáng được ở bên cạnh Jimin, hóa giải hiểu lầm giữa cả hai.


Ý nghĩ ấy quẩn quanh thường trực trong đầu nàng dược sư. Lúc hí hoáy bút ngỗng làm bài tập, em vẫn không thôi nghĩ về chúng. Ồ nếu mình là một Tấn thủ, mình sẽ bảo vệ cả đội khỏi quả bóng Bludger theo cách này, còn nhỡ như là Truy thủ thì sao, không thành vấn đề nếu mình tính toán thời tiết, sức gió để tạo nên các cú đánh chính xác và hiểm hóc, Tầm thủ truy tìm quả Snitch, mắt mình khá kém, mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn... Những đường mực vẫn đi đều đều, đến khi nhìn lại, Kim Minjeong liền bối rối mím môi. Bản sơ đồ chiến thuật Quidditch đã được em phác họa gần như hoàn chỉnh. Em biết mình cần phải làm gì rồi.


Chị Jimin, đợi em nhé.


Kim Minjeong đã gia nhập đội Quidditch của nhà Slytherin theo cách ấy.


Cuối năm 4, đội Slytherin ra sân với vai trò là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp Quidditch mùa giải năm đó, tất cả là nhờ sự tham gia của tầm thủ mới nổi Kim Minjeong. Trong trận chung kết diễn ra giữa nhà Slytherin và Gryffindor, tiếng máy ảnh tách tách liên tục bủa vây Kim Minjeong, yêu cầu em tiết lộ bí quyết làm thế nào để trở thành một tầm thủ xuất sắc chỉ trong vòng một năm sau khi tham gia đội Quidditch nhà Slytherin. Các câu trả lời được đưa ra, khiêm tốn và áng chừng. Minjeong muốn bản thân trông phải thật tự nhiên hết mức. Xuyên qua đám đông, ánh mắt của nàng dược sư thi thoảng sẽ hướng về phía Jimin, chờ đợi phản ứng của chị ấy. Thật may mắn, chị ấy cũng nhìn về phía em. Thế nhưng thay vì nụ cười tươi tắn tỏa sáng thường xuyên dành cho người em năm dưới Ning YiZhuo, chị giơ nắm đấm bé xíu lên trừng mắt với Minjeong (chị trông vẫn vô cùng đáng yêu đến mức em muốn ngắt chiếc má bánh bao phúng phính được hai dây tóc bím phủ xuống che đi thôi).


"Tôi sẽ đánh bại em, chờ đấy Kim Minjeong!"


Kết thúc nghi thức chào sân, Jimin lườm cháy mặt Minjeong, còn em thì cười hề hề trông ngốc xít vô cùng. Jimin nói chuyện lại với em rồi, Jimin nói chuyện lại với em rồi. Để xem, lần thứ hai trong tuần, tổng hơn tháng trước năm lần, hết năm nay là được...


Tiếng tuýt còi vang vọng.


Minjeong vẫn còn đậu dưới đất, chưa chịu bay lên.


Mãi đến khi đội trưởng gầm thét, em mới lật đật cưỡi chổi thần.


Thời tiết hôm nay mây mù và âm u, dẫu vậy, lượng học sinh đến cổ vũ trận chung kết Quidditch vẫn rất đông. Tiền bối Lee Taemin nhà Ravenclaw khản cổ gầm vào chiếc mic ếm bùa phóng thanh cũng không thể át đi tiếng hò hét cổ vũ dành cho hai nhà Slytherin và Gryffindor. Phía trên cao, tiếng gió thổi ù ù ong hết đôi tai Minjeong. Em đang căng mắt tìm ra quả Snitch (và có thể là vị trí của chị Jimin nữa). Một quả Bludger màu đen xẹt qua vành tai Minjeong. Ai đó vừa đập nó qua hướng này. Minjeong vội nghiêng người hạ thấp xuống, chuyển hướng phòng trường hợp đường bay quái đản của chúng cua lại va bể đầu em. Đúng lúc ấy, cán chổi em va mạnh tà áo đỏ đang bay bên cạnh. Minjeong tròn mắt. Yu Jimin đang ở sát cạnh em, trông cũng hoảng loạn không kém. Vật nhỏ nhắn tựa như quả óc chó sáng lấp lánh mà cả hai thừa biết là gì thừa cơ hội nàng tầm thủ nhà Gryffindor mất tập trung liền tọt vào trong cổ tay áo màu xanh lá cây, hòng kiếm đường thoát ra. Nhưng áo choàng của Kim Minjeong là áo hai lớp.


Không. Không. Không!


Hai cây chổi ở trên không mất thăng bằng rơi xuống theo phương thẳng đứng. Kim Minjeong không nghĩ ngợi gì lập tức ôm lấy Yu Jimin, xoay lưng về hướng mặt đất. Cú đáp cánh khá mạnh. Minjeong nhíu mày đau đớn, em hẳn đã nghe được tiếng vài chiếc xương răng rắc rạn nứt. Sẽ đau đấy, nhưng đã có thuốc nắn xương dự phòng. Chị Jimin bình an là tốt rồi. Minjeong nghĩ được đến đó.


"Chị ổn chứ?"


"Em...?"


Đôi mắt chị ấy ngấn lệ, hai bàn tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo Minjeong không dám rời, là sợ hãi vì cú hạ cánh tồi tệ kia, hay là muốn thít cổ Minjeong luôn vì đã lỡ vô tình bắt lấy quả Snitch vàng quý giá, Minjeong cũng chẳng biết nữa. Em quá đau để có thể suy nghĩ thấu đáo như thường lệ. Và Minjeong đã ngất đi, trước khi kịp chứng kiến hình ảnh Yu Jimin hốt hoảng ôm chặt lấy em, khóc thút thít.


Vì sự cố ấy, Minjeong nằm viện suốt một tháng. Còn chị Jimin đến thăm em đúng một lần duy nhất vào ngày đầu tiên cô Pomfrey cho Minjeong uống thuốc nắn xương. Rồi sau đó, hằng ngày vào mỗi buổi sáng ở bệnh xá, Minjeong sẽ nhận được một hộp sữa dâu nho nhỏ đặt ở đầu giường cùng một icon bé xíu mèo mặt nhăn vẽ trên ống hút.



Kim Minjeong đinh ninh rằng sự kiện năm 4 sẽ kéo gần khoảng cách giữa em và chị Jimin, tuy nhiên, tin đồn thất thiệt việc Yu Jimin đã chơi xấu nên mới khiến Kim Minjeong bị thương nhanh chóng thành mồi lửa châm ngòi cuộc chiến giữa hai nhà vốn luôn so kè nhau trên từng millimet một. Dù ra sao thì tụi Gryffindor đã thua cuộc trong sự nhục nhã, chẳng việc gì em cần so đo với bọn chúng cả Minjeong, nếu cần, huynh trưởng Slytherin sẽ ra mặt tẩn bọn chúng một trận ra trò. Không phải. Em phản bác lại luận điểm của huynh trưởng nhà mình trước mặt các thành viên đội Quidditch trong buổi ăn mừng chiến thắng muộn nhà Slytherin. Huynh trưởng lúc ấy quản lý em thuộc kiểu mẫu tham vọng. Anh ta luôn cho rằng chủ nghĩa anh hùng bọn Gryffindor ngày ngày ca tụng là thứ rỗng tuếch và vớ vẩn, phẩm giá cao quý của một phù thủy thuần chủng, sự kiên định và khôn khéo chúng ta sở hữu mới thật sự là thứ tạo nên vị trí của Slytherin như ngày hôm nay.


"Họ sở hữu sự dũng cảm và kiên cường, là phẩm chất khiến em vô cùng ngưỡng mộ bởi đó là điều em không thể làm được cho đến tận bây giờ. Nếu tiền bối cảm thấy em là kẻ nịnh bợ nhà Gryffindor thì em xin phép được rời khỏi đội Quidditch ngay bây giờ."


"Tùy em. Slytherin không có chỗ cho kẻ nhu nhược thiếu quyết đoán."


Cuối năm 4, Kim Minjeong từ bỏ Quidditch, tập trung học hành và rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Em sẽ trở thành một huynh trưởng, em sẽ làm được, không, em phải làm được, em phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Yu Jimin. Thành kiến là cách cái nhìn hạn hẹp của số đông áp đặt lên chúng ta, khi chúng ta trở thành người kiểm soát số đông ấy, thì thành kiến sẽ trở nên vô nghĩa. Khi đó sẽ là lúc chẳng còn ai có thể ngăn cản Kim Minjeong đến được với Yu Jimin nữa.

###

Note:

Chúc mừng sinh nhật Minjeong aka bé cún đáng yêu của aespa <3, mặc dù hơi muộn nhưng chị vẫn chúc bé có một ngày sinh nhật thật vui vẻ bên cạnh những người bé yêu thương nhé! Ngày 1/1 của năm mới, người đi làm giống như tui ôm giùm hoa cho người ta và túm con cá chép tự dưng nhảy bay ra khỏi bể hải sản trở lại hồ thì không biết nên gọi là gì nữa, cá chép hóa rồng hả ta =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro