V - AI CHO PHÉP MẤY TRÒ HẸN HÒ TRONG PHÒNG DƯỢC LIỆU CỦA TÔI??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Yu Jimin thở hổn hển. Những ký ức thuở năm 4 bỗng chốc quay về, rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết. Khi ấy, Jimin chỉ mới là một cô nhóc chân ngắn yêu thể thao, vì tha thiết muốn gia nhập đội Quidditch của nhà Gryffindor mà cắn răng thúc ép bản thân chạy cho bằng hết mười vòng sân trường để chứng minh rằng thể lực bản thân là siêu khỏe. Và ngày đó, Jimin đã suýt ngất đi vì hai lá phổi ọp ẹp bị rút sạch dưỡng khí và ở trước ngưỡng muốn vỡ bung ra thành từng mẩu vụn. Cảm giác ấy, chính là của hiện tại. Chỉ cần chậm thêm một giây, nếu không xoay người lại ôm chặt lấy Minjeong, cô chắc chắn rằng câu bùa chú ấy sẽ khiến em hối hận suốt đời tại nhà tù Azkaban. Jimin không biết tại sao mình có thể biết chắc như vậy, dẫu thế, trực giác chưa từng sai trong vai trò là kim chỉ nam chính xác hướng dẫn cô, mách bảo với cô rằng, Kim Minjeong thật sự muốn giết chết David Choi.


"Đừng, Minjeong."


Yu Jimin cúi người, ôm chặt lấy em. Trái ngược với chiếc vòi cảm xúc đang kích động vùng vẫy trong Jimin, Minjeong hoàn toàn bình tĩnh, quá bình tĩnh đến mức cô cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Ning YiZhuo từng tâm sự với cô, mỗi Slytherin em gặp gỡ đều giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ được đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Xảo quyệt, tham vọng và quyết đoán. Đó là tất cả những gì làm nên họ. Thế nhưng khi cởi bỏ chúng, lột trần mình dưới con mắt soi xét của kẻ khác, họ còn lại những gì? Câu trả lời bỏ ngỏ dở dang. Và giờ đây, Yu Jimin đã biết chính xác chúng là gì. Minjeong...


"Minjeong à. Mình đi thôi."


"Đi đâu bây giờ?"


Giọng em khô khốc, lạc lõng và vô định.


"Bất cứ nơi nào, miễn là em bình tĩnh lại."


...


"Sau đó, chúng ta trở về nhé."


...


"Tôi ở đây cùng em mà, đừng sợ."


Cầu vai nhỏ nhắn hơi run lên. Em rúc sâu hơn vào hõm cổ chị, hương gỗ cây tuyết tùng dịu nhẹ tràn vào trong em, xoa dịu cơn nóng hầm hập đang thiêu cháy cả sa mạc khát khô đang tuyệt gọi tên chị. Jimin. Jimin. Jimin. Bất cứ nơi nào chị đến, nơi đó đều là nhà.



Không gian xoắn vặn thành hình trôn ốc. Phải mất vài giây để Yu Jimin thôi loạng choạng và đứng vững trên đôi chân mình sau cú độn thổ bất chợt của Kim Minjeong. Hương cỏ cây xoa dịu mùi giấy cũ kỹ là dư hương của khu thư viện bít bùng vừa nãy, chậm rãi tưới lên Jimin sự thoáng đãng sảng khoái. Cả hai đang ở vườn thực vật riêng mà Minjeong chăm sóc. Minjeong, người lúc này đây bỗng trở nên nhỏ bé trước Jimin, run lẩy bẩy như hoa trong bão, nắm chặt lấy vạt áo cô, sụt sịt. Dáng vẻ hung tợn vừa rồi hóa ra chỉ là cách chú cún nhỏ xù lông, tự vệ trước những gì được đánh dấu thuộc về lãnh địa của chúng, nên khi mọi nguyên tố kích động tiêu tan thì chúng liền thu mình trở về hình dáng quen thuộc, yếu ớt và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.


"Em không cố ý chị Jimin, làm ơn hãy tin em. Em xin thề, e-em chỉ m-muốn dọa gã ta thôi, nhưng lúc ấy, choán kín tâm trí em... lại là, lại là, giết gã, bắt gã k-không thể tuôn những lời dơ bẩn ấy ra nữa. Bắt gã câm lặng vĩnh viễn."


"Suỵt, đừng nói nữa, tôi hiểu rồi."


Jimin cố gắng trấn an Minjeong, nhưng dường như điều đó là chưa đủ với đối phương. Em vẫn rấm rứt ôm chặt cô không buông. Lúc này, Jimin mới lờ mờ nhớ ra ngòi nổ ban đầu thổi bùng Minjeong rút đũa phép với David là bởi cô đang người yêu em, mà có người yêu nào nhịn nổi trước cảnh gã khác ve vãn đối phương ngay tầm mắt mình? Cùng với bộ não đang liên tục nhảy số phải làm thế nào mới dỗ em ấy nín đây thì đột nhiên, bí kíp 101 cách để chia tay người khác của Ha Sooyoung nhảy vào, rơi trúng điều 101 và cũng là lời kết cho quyển sách.


Nếu đối phương là một bé cún đáng yêu hệt như (Jiwoo) Minjeong, thì tôi cho rằng bạn không có lý do gì để đá em ấy cả. Muốn dỗ một bé cún ngoan, hãy thành thật với cảm xúc của chính mình, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều bất ngờ đấy!


Cô thở dài. Xin thầy Merlin hãy rộng lòng lượng thứ cho những gì Yu Jimin cô sắp thành thật thừa nhận đây.


"Ừm, Minjeong à. Em biết đấy. Tôi chỉ có mình em thôi. David đã chẳng là gì với tôi từ lâu rồi, bé con."


Tua ngược về một năm trước, quẳng Yu Jimin vào nhà ma hay làm mồi cho cây Liễu Roi già cỗi khó ưa đứng tồng ngồng giữa sân trường thì cũng chẳng đời nào ép được Yu Jimin gọi Kim Minjeong là bé con của cô (Ning YiZhuo còn cười đến xệch cả quai hàm lúc nghe giả thuyết ấy nữa kia mà). Tuy nhiên, đây là tình huống khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp (chuyện quan trọng nhấn mạnh ba lần). Em ấy vì bảo vệ cô nên mới làm liều với David Choi, làm sao cô có thể trách em được kia chứ?


Như một thứ thuốc kỳ diệu phát huy tác dụng ngay tức thì, Kim Minjeong giương đôi mắt tròn long lanh ngấn nước lên nhìn chằm chằm Yu Jimin (ai đó thử ếm bùa hóa cún lên em ấy thử xem nào, sao thế quái nào cô lại trông ra được hai đôi tai cún của em đang vẫy vẫy điên cuồng thế nhỉ?). Tiếng nấc ngưng bặt, em mím môi, thỏ thẻ nhỏ xíu với cô.


"Chị mới gọi em là gì thế? Em chưa nghe rõ ạ."


Cục táo nhỏ giữa cuống họng Yu Jimin giần giật. Đáng yêu quá.


"Bé con."


"Lần nữa được không chị?"


"Bé con của chị, đừng khóc nữa được chứ? Khóc nhè xấu lắm."


Kim Minjeong gật gật đầu, khịt mũi. Với em, tất cả chẳng khác nào là một giấc mơ, trong giấc mơ đó, nhiều lần không thể kể xiết, em ước ao chị sẽ đối xử với em dịu dàng như cách quỹ đạo Sao Kim xoay quanh Mặt trời. Sự đối nghịch sẽ chỉ còn là quá khứ, chị rồi sẽ dần chấp nhận con người thật của em, không phải là lỗi lầm ngớ ngẩn năm đó em đã cố gắng sửa chữa để rồi càng sửa lại càng sai.


Em vẫn còn cơ hội với chị, đúng chứ, Jimin?


Tâm tình trào dâng, nghẹn đắng nơi cuống họng, Minjeong cực kỳ muốn bày tỏ với Jimin, có điều mỗi lần định cất lời thì em lại nấc cụt mất. Đáng ghét quá.


Yu Jimin dở khóc dở cười, trông em luống cuống dùng vạt áo chùng lau lau gương mặt lấm lem nước mắt, cứ muốn nói gì mà nấc cụt mãi thôi. Tội nghiệp em. Khăn tay không sẵn có trong người, Yu Jimin đành tháo cà vạt của mình xuống, lật mặt trong ra để giúp Minjeong hỉ mũi. Nào ngờ vừa cầm lên, dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, dòng chữ JMJ nhỏ xíu liền hiện lên. Yu Jimin đẩy gọng kính. JMJ là viết tắt của gì nhỉ? Jimin thì dư chữ, Minjeong cũng dư luôn, nhưng JiminJeong thì lại vừa đúng. JiminJeong là cô với em kia mà?


Mái đầu vàng ngỡ ngàng sờ lên mặt vải đen láng mịn, nhớ lại lúc em tháo cà vạt của cô tại Đại sảnh đường. Có vẻ lúc đó Minjeong đã lén thêu chúng trước khi đem trả cô, nhưng để làm gì nhỉ?


"Em nghĩ là khi ấy chị sẽ từ chối em, nên em muốn để lại một chút gì đó thuộc về em ở bên chị. Sau này tốt nghiệp không còn gặp nhau nữa... thì ít nhất thỉnh thoảng lúc ngắm lại bộ áo chùng, chị vẫn nhớ đến em, là tên ngốc năm 3 đã lỡ biến chị thành ếch mà không biết phải xin lỗi chị thế nào, là tên ngốc năm 4 tham gia Quidditch vì muốn gỡ gạc ấn tượng tốt với chị, là tên ngốc năm 6 ngăn cản chị đến với gã David Choi nhà Ravenclaw, là tên ngốc của hiện tại vẫn thích chị, thích chị đến vô cùng. Em... thật ngốc mà, phải không chị Jimin?"


Minjeong nói một hơi, thật dài. Lần đầu tiên, em thẳng thắn thừa nhận rằng mình rất thích Yu Jimin. Mặc kệ tất cả rào cản và những nhãn mác vô hình nhà Slytherin gắn lên, bây giờ hoặc không, Yu Jimin ghét em cũng được, chí ít bày tỏ thành công với chị thì em chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi.


"Bé con..., em..."


Kim Minjeong quả thật giỏi làm Yu Jimin á khẩu. Chẳng những á khẩu, em còn biến chú sư tử kiêu hãnh dũng cảm trong cô hóa thành con mèo nhỏ ngốc xít trốn tịt luôn ở góc trái tim. Thậm chí lúc David Choi - crush đời đầu của mình tỏ tình, cô còn trơ ra như tượng, vậy mà chẳng hiểu sao Minjeong vừa bày tỏ xong, cô liền xịt keo cứng ngắt, mặt đỏ hơn cả lúc thầy Snape tức điên lên khi Ning YiZhuo và Im YeoJin lén bỏ bùa mặt hề vô thuốc của thầy ấy. Hóa ra những năm qua, cô đã hiểu lầm Minjeong nhiều đến từng ấy và mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ tốt hơn nhiều nếu cô dành thời gian để nghe em giải bày. Giờ thì cô biết phải trả lời em ấy thế nào đây? Lúng ta lúng túng, Yu Jimin học theo mấy chàng trai mới biết yêu, gãi đầu bẽn lẽn đáp lại.


"Em cho chị thời gian được chứ? Chị cần ít thời gian, ừm... đ-để tiêu hóa chuyện này đã."


"Vậy là chị không thích em ư?"


"Ai nói thế? Merlin ơi em trúng tình... Ý chị là chị cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của chị. Nói sao đây, chị nghĩ là chị không ghét em đâu Minjeong ạ, ít nhất là hiện tại."


Minjeong nhoẻn miệng cười. Jimin thở phào nhẹ nhõm. Em ấy cười trông xinh hơn lúc ủ rũ nhiều. Và tốt nhất mày cũng nên mặc kệ cái chuyện giải dược kia đi Jimin ạ, tới đâu thì tới, tính sau. Ít nhất hiện tại, nụ cười cùng niềm vui của Minjeong mới là quan trọng nhất.


"Em biết đấy." - Jimin nắm lấy tay áo em, lắc nhẹ - "Tạm gác chuyện này qua một bên, hai đứa mình trước hết phải trở về giải trình với đã. Bùa chú ấy có nguy hiểm lắm không?"


Đủ để tiễn David Choi xuống suối vàng nếu Jimin không kịp đẩy em ra đấy. Minjeong lẩm bẩm, định nói rồi lại thôi.


"Cũng nguy hiểm lắm ạ. May là thầy Snape biết cách để hóa giải chúng."


"Vậy thì mình mau về thôi. Em sẵn sàng chưa, Minjeong."


Lần này, Jimin là người chủ động chìa tay ra với Minjeong trước.


Em mỉm cười, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay chị.


Có lẽ...


Tình dược thật sự là một phương thuốc thần kỳ cần được lưu truyền mãi mãi.


12.

Yu Jimin bị cấm túc một tuần.


Chuyện này không đáng ngạc nhiên cho lắm. Xét theo bảng thành tích chiến đét của cô và Ning YiZhuo (thọc gậy cây Liễu Roi để nó quất tanh bành sân trường, lén bỏ kẹo nôn vào món bia bơ ưa thích của thầy , hậu quả khiến ông giám thị khó ưa xanh xao suốt một tuần và tởn món bia bơ cho tới lúc hóa thành hồn ma, hay gần đây nhất là pha náo loạn ở Đại sảnh đường v...v...) thì nó quá đỗi bình thường như kỳ lân rụng lông, nhà Gryffindor rụng mất mười điểm. Tuy nhiên!


"NHẬT BÁO KWANGYA CẤP BÁOOOOOOO TIN TỨC SỐT DẺO NHẤT THÁNG NÀY (LẦN 2)"

Mạch máu lên gân giần giật hai bên trán Yu Jimin. Trên mặt báo Kwangya số mới nhất, cảnh Yu Jimin và Kim Minjeong bị giáo sư giáo sư McGonagall và giáo sư Snape quở trách choán kín trang chính. Cổ nhân từng nói 'hoa lê đái vũ', Kim Minjeong khóc sưng cả mắt, thế nhưng lên hình thì hệt như mỹ nhân vừa bị ức hiếp, thoáng nhìn sơ qua đã vô cùng đáng thương rồi chứ nói gì đến đáng trách; còn Yu Jimin kế bên thì ối giời ơi, mặt sợ đến xám ngoét lại thì thôi, nhà báo Zhong (là tôi, người viết bài đấy - gạch chân ba chữ Zhong Chenle) canh đúng lúc cô nhắm tịt mắt để né trận lũ ngôn từ xối xả từ giáo sư McGonagall thì cậu chàng liền bấm máy chụp. Lên hình cô trông y xì con mèo mướp tả tơi, thảm đến mức Uchinaga Aeri biết tin nửa đêm liền chạy như bay đến, cùng Ning YiZhuo khều mấy cái an ủi. Về phần David Choi, gã ta 'được hẳn' một góc bé tí cho chuột gặm ở bên góc phải bản tin, vắn tắt màn ăn vạ tại bệnh xá Hogwarts cùng bài phát biểu của gã về chuyện bị đánh ghen (tôi vô tội và thanh danh của tôi cũng thế, chẳng hiểu sao Zhong Chenle tôi lại nghe nhầm thành trinh tiết nhỉ? À nhắc mới nhớ, vừa khéo Ning YiZhuo tạt ngang qua, nhét vào tay tôi quả phiếu giảm giá 30% ở quán Cái Vạc Lủng nên thành ra tai tôi bị lãng đó - Zhong Chenle). Nguyên trường Hogwarts vì cái tiêu đề đó mà nhộp nhịp suốt cả tuần còn hơn cả uống lộn Phúc Lạc Dược.


Dẫu phần đông dư luận đều đồng tình nghiêng về phía hai cô gái, Kim Minjeong vẫn tìm đến xin lỗi David Choi vì hành động sai trái của bản thân. Rất hiếm Slytherin nào lại dũng cảm thừa nhận mình làm sai và nhận lỗi như Kim Minjeong, mặc cho David Choi gạt phăng tất cả, nằng nặc một hai đòi em phải bồi thường, nhưng thầy Snape đã chữa lành vết thương cho gã, cùng với hình phạt một tuần dọn dẹp phòng dược liệu dưới tầng hầm dành cho Kim Minjeong và Yu Jimin, mọi chuyện nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Thật sao? Ừ thì đó là với trường hợp của cả hai người họ thôi, chứ không phải với dàn fangirl hùng hậu của Kim Minjeong (giờ đây là JiminJeong). David Choi sắp tới hẳn sẽ có một năm học cuối cùng thật đáng nhớ tại Hogwarts này, chắc chắn rồi.


Quay trở về với Yu Jimin. Cấm túc một tuần dưới hình thức dọn dẹp tầng hầm lưu trữ dược liệu của giáo sư Snape là cơn ác mộng mà bất kỳ đứa học sinh nào cũng sợ chết khiếp. Ning YiZhuo dúi vào tay cô vài lá bùa Trung Quốc quý giá mà theo em, nó dư sức tiễn vong bất kỳ hồn ma nào lảng vảng dưới tầng hầm, Uchinaga Aeri thì sẵn sàng cung cấp cho cô một vài dịch vụ tiên tri miễn phí, đổi lại cô chỉ cần thuật lại cho cậu ta nghe trải nghiệm ở chỗ thầy Snape ra sao. Yu Jimin nghe xong bình thản xách lỗ tai hai người đó đá thẳng khỏi phòng. Tầng hầm dược liệu thì đáng sợ thật đấy, có điều... Nụ cười ấm áp phá tan lớp băng giá lạnh chớm nở trên đôi môi Yu Jimin. Sợ hãi chẳng còn có thể dọa cô nếu mỗi ngày, sau giờ tan học, Minjeong em ấy sẽ ngoan ngoãn chờ đợi cô, pha sẵn hai cốc trà hoa cúc ngọt dịu cho cả hai, đôi mắt long lanh sáng rỡ, sẵn sàng kể cho cô nghe câu chuyện đằng sau từng loại dược liệu được trưng bày trên chiếc kệ gỗ ngả màu theo năm tháng.


Đó có thể là về chiếc sừng kỳ lân, một trong những nguyên liệu giải độc chính không thể thiếu. Hai chiếc lọ chứa chúng được đặt riêng ở góc kệ cao nhất, Minjeong phải dùng thang để leo lên, còn Jimin chờ ở dưới giữ lấy hai bên thanh gỗ (cô không cần làm thế, bùa dính xin hân hạnh tài trợ chương trình này, chỉ là cô muốn chắc rằng Minjeong an toàn thôi).


"Vì sao thầy Snape không trữ thêm sừng kỳ lân để phòng hờ trường hợp nhiều học sinh bị trúng độc bất chợt nhỉ?"


Trong lúc buồn chán chờ đợi Minjeong dọn hết tầng trên cùng, Jimin buột miệng hỏi. Em dừng động tác lau dọn, trèo xuống thang, trong tay là một chiếc lọ đựng sừng kỳ lân đã vơi đi một nửa. Em mở nắp, vói tay chọn lấy một chiếc sừng nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Jimin, chất giọng thanh thoát thường ngày bỗng khàn đi, nhẹ bẫng như gió.


"Mỗi một chiếc sừng kỳ lân là minh chứng đại diện cho cuộc đời của một chú kỳ lân kiêu hãnh, phóng khoáng và tự do ở vùng trời xanh thẳm trên kia, và lúc mất đi, có lẽ chúng chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị nhốt ở đây, trong chiếc lọ chật hẹp thế này cùng với đồng loại của mình qua hàng dài thế kỷ. Em đã từng chứng kiến khoảnh khắc Thần Chết tiễn một con kỳ lân qua thế giới bên kia. Mắt của chúng trợn tròn, những đoạn xương lồi ra khỏi khoang bụng đã từng rất săn chắc và tràn đầy nhựa sống. Chúng thoi thóp thở, cố gắng hít lấy chút không khí tươi sạch cuối cùng trước khi phần lông đuôi rụng hẳn. Chúng đã chết như thế đấy, chị Jimin ạ. Và rồi những thợ săn hoặc nhà độc dược, cưỡng ép hoặc làm lễ cầu nguyện cho chúng xong mới tiến hành cưa đi chiếc sừng quý giá, bán chúng ở Hẻm Xéo hoặc gửi chúng đến Hogwarts. Bữa giờ bác Hagrid nói với em số lượng kỳ lân đã giảm xuống đến mức báo động, em nghĩ là chẳng bao lâu nữa nó sẽ tuyệt chủng mất thôi, ngoại trừ vài con được bác ấy nuôi trong Rừng Cấm."


Em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Jimin. Chị há hốc mồm, trông sửng sốt và ngập tràn thương cảm, ngón tay be bé mở ra rồi khép lại, chẳng biết làm thế nào với thứ đã từng gắn liền với một sinh mệnh. Mắt chị ươn ướt, đỏ hoen, mãi một lúc sau chị mới lí nhí đáp lại em.


"Chị xin lỗi, chị không biết... đằng sau chúng lại là một câu chuyện bi thương đến thế. Có lẽ chị phải dừng việc ngủ gục trong tiết thầy Snape thôi."


Minjeong nắm lấy vạt áo chùng chị, lắc đầu.


"Không đâu, chị đừng cảm thấy có lỗi. Sách vở không dạy cho chúng ta những điều đó, đây là do em tự tìm hiểu mới biết được. Chị Jimin ạ, có lẽ chính vì vậy, em mới chọn lựa con đường trở thành một dược sư. Em muốn phát minh ra nhiều loại dược liệu mới mà không cần sử dụng đến bộ phận của các động vật. Đó là một phần ước mơ của em."


Minjeong nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, giọng em tràn đầy dịu dàng và mơ mộng khi đề cập đến ước mơ. Khoảnh khắc ấy, Jimin chợt nhận ra, em đang chia sẻ cùng cô một phần nhỏ trong cuộc sống giản dị được giấu kín phía sau vẻ ngoài nghiêm trang, lạnh lùng của một huynh trưởng Slytherin. Điều đó khiến cô đặt ra câu hỏi, những năm qua, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ em bao nhiêu lần? Liệu mỗi lần cô từ chối nhìn nhận em như một cô bé sở hữu tâm hồn đằm thắm yêu thương và dịu dàng, thay vào đó là một đối thủ khó ưa và gai góc, cô đã khiến em tổn thương biết bao nhiêu?


Jimin không dám nghĩ đến điều đó nữa. Cô chỉ yên lặng ngồi cạnh em, lắng nghe những giai điệu ngẫu hứng từ em để rồi đột ngột, cô tiếp nối câu chuyện em đang và có lẽ cố tình bỏ ngỏ.


"Vậy phần ước mơ còn lại của em là gì, Minjeong?"


Minjeong mỉm cười, đáp lại.


Thật không công bằng khi em sử dụng bùa tĩnh lặng để mài mỏng đi thanh âm mình, điều mà Jimin thừa biết sẽ không thể nào làm câm lặng trái tim đang đập như sấm của cô.


"Vậy phần ước mơ còn lại của em là gì, Minjeong?"


"Là chị, Jimin ạ."


Những buổi dọn dẹp nhàm chán bỗng chốc biến thành chuỗi ngày chờ đợi của Yu Jimin. Hôm nay là về Gillyweed, một loài cây ma thuật trông giống như một bó đuôi chuột, nhầy nhụa và xanh xám, tuy nhiên nếu trực tiếp ăn nó, bạn có thể thở dưới nước, màng vảy mọc lên giữa các ngón tay và ngón chân. Em đang nghiêm túc giải thích cho Jimin là thế, còn cô thì cố gắng lắm mới không phá lên cười bởi cô chưa thể hình dung ra các pháp sư trông sẽ ra sao nếu sử dụng chúng.


"Em làm thử cho chị xem."


Cún con phồng má, xung phong lên làm vật thí nghiệm. Em tạo nên một chiều không gian khác nằm ngoài phòng dược liệu, dẫn Jimin tiến vào trong rồi vẫy nhẹ đũa phép. Một tầng nước xanh lơ xuất hiện, lấp lánh ánh bạc tựa vầng trăng sáng rọi chiếu xuống, dịu dàng hắt lên gương mặt Minjeong. Em mở nắp lọ thuốc, uống một hớp vào rồi hóa thành chú nhái nhỏ bơi lội khắp nơi với chị Jimin ngồi trên bậc thang gỗ, nửa buồn cười nhớ lại khoảnh khắc Minjeong lỡ tay biến mình thành con ếch, nửa muốn tham gia cùng Minjeong.


"Chị muốn xuống đây không?"


Như thể đi guốc trong bụng Yu Jimin, Minjeong trồi lên, nháy mắt. Hai chiếc mang cá lắc lắc, mái tóc nâu đỏ ướt sũng ép quanh gương mặt nhỏ nhắn, từng giọt nước thấm qua đôi môi hơi tái đi vì lạnh, chốc chốc lại được chiếc lưỡi hồng hồng đánh một đường cong mê hoặc, Jimin vô thức gật đầu.


Và thế là ùm. Cô bị kéo xuống nước. Ngỡ rằng dòng chảy mát lạnh sẽ tràn qua khoang mũi, sặc ngang nơi cổ họng, thế nhưng tất cả những gì Yu Jimin cảm nhận được là vòng tay vững chắc của em luồn ngang qua hông. Minjeong thì cười tít mắt, gác cằm lên vai Jimin, nói.


"Em ếm thêm bùa giữ nhiệt nữa đó, thấy em giỏi không?"


Jimin buồn cười búng tay cái chóc lên trán em.


"Bé con, em muốn được khen thì cứ nói thẳng, vòng vo chi cho cực."


"Nhưng người ta muốn nghe chính miệng chị nói cơ!"


"Ừ, em giỏi lắm, bé con."


Minjeong cười tít mắt đánh cả một vòng lớn, còn Jimin thì nghĩ cún con lai bé hải cẩu xem chừng cũng dễ thương phết.


Dễ thương hay không thì chưa biết.


.


.


.


Chỉ biết là một tiếng rầm, cánh cửa văng ra và thầy Snape lù lù xuất hiện với gương mặt vô cùng u ám ngay cuối đường hầm không gian do hai đứa học trò lén lút tạo ra.


"Trò Yu và trò Kim, tôi phạt cấm túc các trò là để các trò dọn dẹp sạch sẽ phòng dược liệu của tôi, không phải để các trò bày vẽ biến phòng dược liệu thành nơi hẹn hò riêng tư của hai trò! Còn nữa trò Kim Minjeong, đừng tưởng trò là học sinh tôi ưa thích mà làm tới, thêm một lần nữa đừng trách tôi ném hai trò vào Rừng Cấm để mấy gã Nhân Mã xiên các trò lên làm thịt nướng!"


Giáo sư Snape sau đó tống cổ Minjeong và Jimin khỏi tầng hầm, đóng sầm cửa lại. Kim Minjeong cười khúc khích mãi mà chẳng dừng được. Em không hề biết rằng ánh mắt Yu Jimin rơi trên người em lúc này đã bắt đầu gợi nên hình hài của chữ si - trong si mê, ngây dại và say đắm, là thứ cảm xúc mà chỉ tình yêu mới có thể mang đến.


Mình thật sự đã thích Minjeong rồi sao?

###

Note:

Canva hân hạnh tài trợ cho mấy quả ảnh của tui chỉ vì quễ Wattpad không có dấu gạch ngang chữ =))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro