IV - CẨM NANG 101 CÁCH CHIA TAY BÉ CÚN YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Nhưng Yu Jimin không thể thích Kim Minjeong được!


Jimin đã dành ra nhiều ngày để suy nghĩ một cách thấu đáo về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai. Vì tác dụng của tình dược nên Minjeong mới say mê cô. Cô nhận ra rằng điều đó sẽ là vô cùng bất công với em nếu một ngày nọ, em phát hiện ra tình yêu chân thành em dành trọn cho cô hóa ra chỉ là tác dụng của lớp sương mù giả dối mang tên tình dược. Sau khi cân nhắc thật kỹ lưỡng, Yu Jimin quyết định cô phải sửa chữa sai lầm mình gây ra. Sâu thẳm trong trái tim nàng tầm thủ nhà Gryffindor, cô thật sự không ghét Minjeong đến thế và trái tim em (cả trái tim cô nữa), Merlin ạ, cả hai đời nào mà chịu nổi cú sốc do con quỷ tình yêu gây ra (Ning YiZhuo: QuÀo, coN QuỶ TìNH yÊu luôn cơ đấy!). Nhưng vấn đề ở chỗ, Yu Jimin ló đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh.


Kim Minjeong đã chờ sẵn ở đấy tự lúc nào, mẫu mực đưa đi đón về hệt như một cô bạn gái chính hiệu. Bụng Yu Jimin đánh trống kêu đói, đã có đủ loại chocolate, kẹo ngọt vỗ về bay ra từ áo chùng của Kim Minjeong; Yu Jimin chết chìm trong đống bài tập giáo sư Snape giao cho, đừng lo lắng, thiên tài độc dược Kim Minjeong búng tay một phát là xong tắp lự (cốt yếu là em đã sắp xếp một buổi tối lãng mạn ngắm mưa sao băng trên đỉnh tháp tiên tri, và em không muốn cô bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này khi cô thích ngắm sao vô cùng). Những ngày vừa qua, Minjeong tận sức đối xử với Jimin hệt như cô là tình yêu duy nhất của đời mình thế đấy.


Yu Jimin cảm thấy bản thân thật tồi tệ.


Yu Jimin vò đầu bứt tóc.


Làm thế nào mới tốt đây?


Mấy học sinh năm dưới đi ngang qua cô, xì xào khó hiểu. Cô cũng chẳng thèm để ý họ làm gì. Thứ cô quan tâm nhất lúc này là... Yu Jimin thậm thụt dòm trước ngó sau rồi lấy ra từ trong áo chùng... Hết cách rồi, đành phải liều thôi.


Tén tén tén tèn.


Ha Sooyoung là một Slytherin cực kỳ nổi tiếng không kém cạnh gì Kim Minjeong, thường được biết đến với biệt danh sát thủ tình trường, nắm trong tay bảng danh sách dài những anh chàng, cô nàng xếp hàng muốn được hẹn hò với cô ấy. Tuy nhiên, đó là trước khi cô gặp Kim Jiwoo nhà Hufflepuff, rơi vào lưới tình và buộc đáp cánh luôn tại đây. Những chuyến bay đong đưa chấm dứt, cẩm nang 101 cách cưa cẩm người yêu cũng bị bé bồ Jiwoo tịch thu, thay vào đó là bản chỉnh sửa 101 cách để chia tay người khác. Đó giờ Yu Jimin nào dính phải con quỷ tình yêu nên có quan tâm là mấy đâu, giờ thì phải chạy đôn chạy đáo lo lót cho nhóc con Im Yeojin cùng nhà để lấy được ấn phẩm này.


Vừa mở trang đầu tiên, Yu Jimin đã nhăn mặt giả vờ nôn. Ewwwwww. Chính giữa trang là dòng chữ to chà bá.


HA SOOYOUNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA KIM JIWOO, CẤM SAO CHÉP, CÒ CƯA BẢN CHÍNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


Phía dưới là ảnh động hai người ôm lấy nhau thật chặt, gương mặt của Ha Sooyoung vẫn còn in mấy dấu son môi Kim Jiwoo để lại. Hèn chi bán chẳng được mấy cuốn so với thời cẩm nang cưa cẩm crush còn là best-seller. Jimin chép miệng tiếc nuối, lật nhanh qua mấy trang mở đầu hãi hùng với lời thương có cánh đầy mùi mẫn đôi bên dành cho nhau mà vào thẳng ngay lời khuyên đầu tiên.


Hãy chủ động ghost khi bạn có thể. Biến mất khỏi tầm mắt đối phương, ngừng viết thư cho nhau, ngừng nói chuyện với nhau. Hãy làm cho mình vô hình hệt như giáo sư Nick-suýt-mất-đầu và sẽ chẳng ai muốn bu lấy bạn nữa. Ha Sooyoung đã buộc thử và thành công mỹ mãn.


Yu Jimin gãi đầu ngó ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Nàng dược sư nhà Slytherin vẫn kiên nhẫn chờ Jimin dù cho cô đã ở bên trong gần mười phút. Cô phải tìm cách để thoát khỏi tầm mắt của em ấy thì họa may lời khuyên đầu tiên mới ứng dụng được.


"Yo, đằng ấy là Yu Jimin nhà Gryffindor đúng không?"


Tông giọng trầm ấm vang lên phía sau Yu Jimin khiến cô nàng tóc vàng giật bắn mình. Quay lại, hóa ra là Jeon Heejin, cô bạn Ravenclaw ngày ấy suýt chút nữa trở thành nạn nhân trò chơi khăm của cô. Hình như cô thấy bóng đèn ý tưởng vốn đã tắt ngúm một quãng thời gian khá lâu bỗng nổ sáng trở lại đâu đây rồi.


"Tui thấy Minjeong chờ bồ ngoài kia cũng khá lâu rồi á."


Heejin trỏ ngón tay về hướng cửa ra. Còn chưa kịp làm gì thì Jimin đã túm cô nàng học bá chui vào buồng vệ sinh gần nhất. Chỉ có cách này mới giúp cô tạm thời tránh khỏi tầm mắt Kim Minjeong thôi.


.


.


.


"Bồ chắc chứ hả Jimin?"


Jeon Heejin dè dặt hỏi. Yu Jimin gật đầu lia lịa. Đã chơi phải chơi tới bến, sợ cái đách gì. Dẫu sao thì hình dạng đó vẫn dễ thương hơn rất nhiều so với con ếch xấu xí năm nào.


"Tốt nhất là bồ nên cầu nguyện Minjeong không lột da mình..."


"Tui bảo kê cho."


Jeon Heejin liền vung đũa phép.


Và bùm, sau đó, Yu Jimin biến thành một bé hamster vàng ú nụ đậu trên vai Jeon Heejin, đường đường chính chính bước ra khỏi nhà vệ sinh.


Dễ thật vậy sao? Mơ đi.


"Cậu nuôi hamster từ lúc nào thế Heejin? Nếu mình nhớ không nhầm, thú cưng của cậu là một chú mèo lông cam."


Kim Minjeong lịch sự đưa tay chặn lấy Jeon Heejin. Bị phát hiện rồi sao? Cứng đờ người, Yu Jimin bất giác cuộn mình lại, trong khi Jeon Heejin vẫn bình tĩnh nở nụ cười chuyên nghiệp bảo Minjeong rằng bé hamster là thú cưng của người khác. Hửm, nghe kiểu gì cũng thấy sai sai ta?


"Ừm, đúng rồi, dễ thương thật."


Kim Minjeong nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu bé hamster nhút nhát đang co cụm nơi hõm cổ cô nàng Ravenclaw. Dưới hình dáng hamster, mọi thứ thuộc về Kim Minjeong đều được phóng đại lên gấp nhiều lần qua các giác quan của Jimin, chẳng hạn làn da em bé trắng sữa mịn màng lúc em chạm lên đầu cô, hay cách em nâng niu cô lúc cô vo thành một cục tròn ủm trong lòng bàn tay em. Mà khoan đã, cô rơi vào tay em tự lúc nào vậy? Jeon Heejin!


Yu Jimin xù lông theo đúng nghĩa đen. Cô muốn quay đầu lại lườm Heejin một phát nhưng chiếc cổ ngắn ngủn này, sao xoay mãi mà chẳng ra sau! Đúng lúc này, Minjeong đã nâng Jimin lên ngang tầm mắt mình. Ánh mắt em trìu mến nhìn cục bông xù, dần dần đưa sát lại khuôn mặt.


'Chít chít!!' (Em định làm gì thế??)


'Chóc.'


Minjeong cong mắt, hài lòng trả chú hamster vàng hóa đá cho Jeon Heejin. Nụ hôn thứ hai của Kim Minjeong rơi trên trán Yu Jimin, nhẹ nhàng lướt nhanh qua theo cách như thế. Thế quái nào? Hai bên tai Jimin ong ong, mắt nổ đom đóm xoay mòng mòng, không thể tin được. Heejin vội vã đón Jimin từ tay Minjeong.


"M-mình có tiết học, đi trước nha bồ tèo."


"Ừ."


Minjeong dùng ngón cái quệt nhẹ đôi môi mình, bật ra một tiếng bóc. Em nheo mắt, dõi theo Jeon Heejin cho đến khi đối phương hoàn toàn khuất bóng ngay góc cầu thang thì mới thôi. Nụ cười thoáng qua đôi môi mỏng, nàng dược sư phất áo choàng, chớp mắt liền biến mất.


"Cậu ổn chứ, Jimin?"


Chọn một góc tương đối khuất, Heejin vội đặt Jimin trong hình dạng bé hamster vàng xuống rồi vung đũa phép. Chốc sau, Jimin liền trở về hình dáng con người. Heejin huơ huơ tay. Jimin vẫn thơ thẩn như phỗng, gán cho cậu ta tin đồn vừa bị lũ Tử thần thực tử hút mất linh hồn chắc khối người tin ngay tắp lự. Chỉ khác một chỗ, vị Tử thần thực tử vừa câu mất hồn Yu Jimin đi lại chính là Kim Minjeong xinh đẹp nhà Slytherin. Thấy bản thân có lẽ nói thêm cũng vô ích, Heejin vỗ vỗ vai Jimin rồi lỉnh đi mất. Mãi một lúc sau, nàng tầm thủ nhà Gryffindor mới từ từ đưa tay lên sờ trán mình. Như thể nụ hôn ấm áp của em vẫn còn nán lại cạnh bên, Jimin nhớ lại ánh mắt của em lúc ấy. Có lẽ là cô đã nhầm, bởi chẳng thể nào em biết được chú hamster đó chính là cô. Thế nhưng ánh mắt dịu dàng chỉ thuộc về riêng Yu Jimin, chúng lật lại trong tâm trí cô một niềm vui tội lỗi thầm kín khác, rằng vì đó chính là cô, nên em - một người chẳng bao giờ tùy tiện với người khác - mới phóng túng như vậy.


Dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, Yu Jimin nắm lấy vạt áo choàng mình. Không ổn thật rồi.


Bước chân guồng nhanh vội vã, nàng tầm thủ hướng về phía thư viện. Nơi ấy hẳn sẽ cho cô câu trả lời chính xác, còn hơn là trái tim mỗi lúc lại càng rộng mở để Kim Minjeong gieo trồng một đóa hoa hồng gai đẫm máu trong đó.


10.

Thư viện của Hogwarts mùa thi cử đông đúc hơn thường lệ. Mặc dù đã qua giờ dùng bữa ở Đại sảnh đường, trừ một số ít học sinh trở về phòng sinh hoạt chung, thì thư viện chật ních người nán lại. Dãy bàn đối diện khung cửa sổ vòm rộng đón ánh trăng, vài học sinh năm 2, năm 3 ráng rướn thẳng người, loay hoay hoàn thành bài tiểu luận cuối kỳ, trong khi các học sinh năm cuối thì tụ thành nhóm với nhau, trao đổi vài thông tin hữu ích về kỳ thi Pháp thuật Tận sức sắp tới. Phải rồi, Pháp thuật Tận sức NEWT. Yu Jimin đảo mắt. Cô quên mất sự tồn tại của nó suốt ba tuần nay vì Minjeong. May cho nàng tầm thủ rằng ngoại trừ bộ môn Độc dược, điểm bộ môn Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của vẫn ở mức chấp nhận được. Với tình trạng 99% không gian bộ não cô đều dành hết cho Minjeong, thì chuyện thi rớt sắp tới xem như nằm trong tầm tay, và cô thì bắt buộc phải vượt qua NEWT nếu muốn trở thành một Thần Sáng - ước mơ thuở cô còn bé xíu xìu xiu. Cơ mà Minjeong thì sao nhỉ, em ấy chưa từng chia sẻ với ai về định hướng nghề nghiệp của bản thân sau khi tốt nghiệp Hogwarts, cô hơi tò mò không biết...


Nhưng việc gì cô phải để ý tới em ấy kia chứ? Yu Jimin nhăn mũi, tự gõ đầu mình.


99% - Error xuất hiện. Xin lỗi, bạn không thể delete Kim Minjeong khỏi cuộc đời mình, xin hãy thử lại.


"Xùy xùy."


Em phiền phức thật đấy, Kim Minjeong.


Nàng tầm thủ nhà Gryffindor lướt tới khu sách độc dược. Căn bản là lần trước lúc điều chế thuốc, vì muốn kéo dài tác dụng của tình dược, cô đã cho gấp đôi lượng nguyên liệu cần thiết dẫn đến tình trạng thay vì một tháng, Minjeong có thể sẽ say đắm cô lâu hơn thế. Vì chỉ nghĩ được đến cảnh lưu lại vài khoảnh khắc xấu hổ của Kim Minjeong khi bị Jeon Heejin từ chối, Yu Jimin chưa tìm hiểu sâu về cách giải dược. Tất nhiên là vẫn có, Jimin đã đọc được ở đâu đấy. Tuy nhiên để đảo ngược tác dụng, cô phải biết chính xác nguyên liệu là gì và cách điều chế chúng như thế nào. Tình dược là loại độc dược bị cấm, nên chắc chắn quyển sách viết về chúng chỉ có thể nằm ở Khu Vực Giới Hạn, và rất may cho Jimin là cô đủ quyền hạn để tiếp cận chúng.


"Một, hai, ba... Nó phải nằm ở đây chứ?"


Yu Jimin hoang mang nhìn khe chữ nhật trống rỗng trước mắt. Ban nãy, cô thủ thư đã xác nhận quyển 'Giải dược cao cấp' vẫn chưa có ai mượn. Thế thì ai đã...


"Cậu đang tìm quyển sách này sao?"


Yu Jimin quay sang nơi giọng nói vang lên. Trên tay đối phương là quyển 'Giải dược cao cấp' cô cần tìm. Jimin hớn hở định hỏi xem người ấy liệu có cần gấp hay không thì mọi ngôn từ bỗng hóa đá trên đầu lưỡi khi ánh trăng hắt lên vệt mờ trên gương mặt anh tú đã từng khiến cô thương nhớ.


David Choi.


Ex-crush của Yu Jimin. Nhìn sơ qua trông gã ta vẫn đẹp trai, phong độ như hồi mới cưa cẩm cô.


"Cậu vẫn khỏe chứ hả Jimin?"


David Choi cười hở cả răng. Chẳng hiểu sao nụ cười khiến Yu Jimin chết mê chết mệt năm nào giờ lại thấy cực kỳ vô duyên. Cô yếu ớt cười gượng, đáp lại vài ba câu có lệ cốt để kết thúc cuộc trò chuyện 'tình cũ chẳng rủ cũng tới này' rồi mượn quyển 'Giải dược cao cấp'. David thì ngược lại, gã rất hào hứng khi gặp lại Yu Jimin. Nàng ấy phải biết kể từ hồi dính dáng đến Kim Minjeong, gã ta bữa nào cũng bị hội fangirl của đối phương rượt đuổi đến thừa sống thiếu chết. Cô gái nào mon men muốn tiếp cận gã thì Kim Minjeong không biết vô tình hay cố ý, sẽ tung ra ít 'tin đồn' phong phanh rằng gã là một fuckboy chính hiệu. Vòng lặp tiếp tục, các cô gái sẽ né gã như né tà, còn hội fangirl thì tìm thêm được lý do để tẩy chay gã. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chỉ có Jimin là chịu nói chuyện và đối xử tốt với gã nhất thôi.


David Choi nhen nhóm ý định nối lại tình xưa với Yu Jimin. Gã tiến đến gần cô hơn. Không gian riêng tư dần bị chiếm dụng, Yu Jimin đẩy gọng kính, tỏ ra khó chịu với David.


"David, mình nhắc cậu, chúng ta đã kết thúc rồi. Cậu lại gần vậy khiến mình khó chịu đấy!"


"Jimin nghe mình giải thích được chứ? Năm đó là lỗi của mình, mình lẽ ra phải rạch ròi hơn với Kim Minjeong mới phải. Ngay từ ban đầu mình với em ấy chẳng có gì cả, mà là do em ấy không biết xấu hổ tự tìm đến mình rồi hỏi mình thích cậu thật hay không? Sau đó tự dưng tin đồn mình với Minjeong bay tứ tung. Cậu biết đấy, trong lòng mình, cậu vẫn là người con gái duy nhất khiến trái tim mình rung động. Mình thích cậu là thật, Jimin ạ."


Mái đầu vàng mím môi. Minjeong... cái tên yêu chiều của em ấy, sao gã ta dám vấy bẩn chúng bằng lời nói dối dễ dàng trôi qua kẽ răng? Yu Jimin nắm chặt lấy đũa phép giấu trong áo chùng. Một lời nữa về em, Jimin thề dưới bức tượng đấng Merlin, cô sẽ tống thẳng gã ta vào bệnh xá Hogwarts cùng đám ốc sên túa ra khỏi chiếc mồm thối mà cô sắp ếm lên đây.


"David, chúng ta đã kết thúc rồi."


"Ji..."


"Nào nào, chúng ta có gì ở đây nhỉ?"


Một tảng băng trôi va thẳng vào các giác quan của Yu Jimin, nhanh chóng nhấn chìm chúng trong nỗi tê dại choáng váng cùng câm lặng. Thanh âm đã từng quấn lấy cô bằng sự ngọt ngào, ôm ấp từng cảm xúc trong cô bằng dịu dàng quá đỗi, nay rút cạn lại bằng sự khô khốc, nhám ráp của cát bụi lấp đầy thanh quản. Vòng tay mảnh khảnh siết qua eo từ phía sau đầy chiếm hữu, cằm nhọn cạ nhẹ lên từng đường mạch máu ẩn hiện nơi cần cổ trắng ngần, những ngón tay lười biếng chơi đùa cùng đũa phép kê trên bả vai nàng tầm thủ, Kim Minjeong ngước mắt. Cực quang ngọc lục bảo khuấy động đại dương xanh thăm thẳm, khiêu khích chúng liệu có dám cả gan lần nữa tò mò chạm vào linh hồn đang thuộc quyền sở hữu của em hay không? Là em đã quá dễ dãi, hay David Choi thật sự ngu ngốc đến mức không thể nhận ra lý do thật sự năm ấy em muốn gặp gã là gì? Từng ấy cảm xúc giấu vùi trong trái tim nàng dược sư nhà Slytherin phút chốc vỡ tan như bong bóng. Một đốm sáng màu xanh lá cây nguy hiểm chập chờn nhấp nháy trên đũa phép cây bu lô của em.


"Một tiếng gọi tên người yêu tao thêm lần nào nữa, bùa chú bỏ ngón tay sẽ tống thẳng mày về thế giới Muggle, vì không một phù thủy nào có thể vẫy đũa phép với một đôi bàn tay bị chặt hết mười ngón cả. Tin hay không thì tùy mày, nhưng tao thì chắc đấy, David."


Đôi mắt gian giảo của David Choi láo liên. Con ả thối tha Slytherin này lúc nào cũng can thiệp vào chuyện của gã. Hay là... Xem nào, nghĩ kỹ lại xem David Choi. Gã từng nghe phong phanh đâu đó rằng Jimin và Minjeong ghét nhau, nên hẳn lý do năm ấy Minjeong cố sống cố chết bám theo gã có khi là vì ganh ghét muốn giành giật gã với Jimin cũng nên. Gã giật giật khóe môi, sự tự tin lần nữa quay trở về bên gã. Người đẹp lòng gã đang ở đây, gã việc gì phải rụt vòi lại?


"Còn mày thì sao Minjeong? Mày nên nhớ, mày chính là người đầu tiên chủ động tiếp cận tao, nài nỉ tao trở thành bạn trai mày. Mày phải biết xấu hổ khi Jimin luôn luôn khiêm nhường và vị tha với kẻ thất bại là mày. Với tao thì không Minjeong ạ, Jimin đã lựa chọn tao rồi, cố công vô ích."


David Choi tiếp tục khiêu khích Kim Minjeong. Hả hê vì sự im lặng của đối phương, gã định khoe khoang tiếp về việc Jimin sắp quay trở lại làm người yêu gã thì một đạo ánh sáng xanh với tốc độ sấm chớp xẹt ngang qua vành tai gã. Máu phun vọt ra từ mảng thịt bị xẻo xuống, lủng lẳng treo như một miếng thịt thối mà ruồi bọ cũng chẳng thèm bu. Gã rống lên, tất cả mọi thanh âm kinh hoàng nhất đều bị bùa câm lặng tống thẳng vào hư không vô tận.


Trên gương mặt Kim Minjeong, một nụ cười méo mó xuất hiện tựa rằng câu bùa chú cắt sâu tức thì chưa từng vụt khỏi đôi môi em và tiễn David Choi xuống Địa ngục.

###

Note:

Quyển cẩm nang Yu Jimin xài được đúng một hôm là sợ bỏ liền nếu theo đà Kim Minjeong quýnh ghen thế này =)))))))))). Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro