III - TUYẾT MÙA ĐÔNG VÀ VẠI BIA BƠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Yu Jimin muốn quay ngược thời gian. Không phải để thay đổi bất cứ điều gì, mà là để khẳng định Kim Minjeong đã từng ở đấy cùng với cô.


Yu Jimin vẫn nhớ như in vào một ngày mùa đông nọ, dưới nhánh cây tầm gửi xanh rì rủ xuống nơi cô và David đang đứng, anh đã tỏ tình với Jimin. Một đóa hoa hồng thơm ngát, một chiếc khăn choàng cổ đỏ au mới toanh, một chai nước hoa chiết xuất từ gỗ thông, lá badian và hoa thiên sứ tượng trưng cho tình đầu không phai, cẩn thận đặt vào vòng tay cô. Những món quà này thật đắt giá, nụ cười của anh lúc nhìn cô cũng vậy. Thế nhưng tất cả những gì Jimin cảm thấy chỉ là sự trống rỗng. Ngày hôm trước, tận mắt cô đã nhìn thấy anh tặng những món quà y hệt cho Kim Minjeong. Giờ thì đến lượt cô. Có thể với David, cô chẳng là gì so với một cái tên trong bảng thành tích hẹn hò của anh, nhưng với cô, anh là bắt đầu của một mối tình đầu đơn phương đẹp đẽ. Hai hốc mắt nóng lên, Jimin hành động trước khi kịp nghĩ ra lý do tử tế hơn để đá David. Cô ném thẳng các món quà vào người anh rồi bỏ đi, bỏ cả mối tình đầu chưa kịp rộ nở.


Làng Hogsmeade nằm ở phía Nam Hogwarts. Nếu đi bộ sẽ mất tầm hai mươi phút, trường hợp một mình; còn với người mình yêu, chúng hẳn chỉ trôi qua trong chớp mắt. Thi thoảng, vài cặp đôi sẽ ném ánh nhìn thương hại về phía Yu Jimin, vì dẫu sao cũng là dịp Giáng Sinh tề tụ với bạn bè, người yêu hoặc gia đình kia mà. Cô cụp mắt, thu mình sau lớp áo chùng đen xám, lỉnh tạm vào một tiệm bia bơ bất kỳ nào gần mình nhất.


Giáng Sinh, tiệm đông nghịt các cặp đôi xếp hàng chờ được thưởng thức ly bia bơ béo bùi say đắm lòng người. Yu Jimin chen chân xếp hàng chung, í ới hét.


"Một vại bia bơ bigsize, không sai~ không về!"


Chủ quán – một ông chú trung niên hói đầu, mặc một chiếc sơ mi nâu cũ kỹ sau lớp vest trắng ngà đổ màu – nhướng mày nhìn Yu Jimin. Cô cũng không ngại đấu mắt với ông ấy. Người độc thân bộ phải nhịn bia sao chú? Thật ngạc nhiên, ông chú chỉ gật gù nhận đơn, thoắt cái biến mất sau quầy để rồi trở lại với một vại bia – bự chà bá theo đúng nghĩa đen.


"Miễn phí cho người độc thân."


Dù hơi bất ngờ, Yu Jimin vẫn nhận vại bia từ người chủ quán.


"Cảm ơn chú!"


Cô hét to, chưa say nhưng giọng đã bắt đầu lè nhè như ông chú. Cô nàng tóc đen ôm vại bia của mình như vật trân quý, lẻn ra phía sau khu vực ngoài trời, biến mất hút. Thấy cô nàng phù thủy kia được hẳn một vại bia miễn phí, anh chàng xếp sau cũng hớn hở giơ ngón trỏ lên, đòi một phần tương tự. Ấy vậy chẳng đặng đừng, cậu ta lập tức nhận được cái liếc xéo xớt xờn xợt từ ông chủ quán.


"Miễn phí cho người độc thân... nhưng có crush."


Người ta có người thương trả tiền sẵn cho mẻ bia bơ, ông chỉ giúp người kia đưa bia thôi. Cậu chàng phía sau khóc ròng không kịp.


7.

Phía sau quán rượu là không gian mở ngoài trời dùng để phục vụ những vị khách ghét cảnh chen chúc ở bên trong. Tuy nhiên dưới tiết trời âm mười mấy độ dịp Giáng Sinh thế này, thì giờ cả bóng của một con dơi cũng chẳng thể thấy, nói gì đến con người.


Chọn cho mình một góc khuất che chắn gió tương đối tốt, Yu Jimin thả vại bia xuống, bắt đầu tu ừng ực. Nàng tầm thủ nhà Gryffindor luôn tự hào tửu lượng của mình là bất khả chiến bại bởi chưa một ai có thể khiến cô say trong suốt sáu năm qua. Trừ David Choi. Thứ tình cảm say nắng khỉ gió. Jimin run run nốc thêm một hớp bia nữa vào người. Chất cồn ngọt ngào thiêu cháy cổ họng cô, khà, tuyệt phù thủy Merlin nó vời.


'Cạch.'


Một vại bia khác bỗng xịch ngang qua vại bia đã vơi hơn nửa của Yu Jimin. Cô nhíu mày, toang quở tên rảnh rang nào không rúc vô trong quán ấm áp mà ngồi, mon men lại gần đây làm gì, thì bỗng khựng lại. Mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai nhét kín trong khăn choàng cổ đặc trưng nhà Slytherin, đôi mắt to tròn lấp lánh cực quang xanh cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc đập vào tầm mắt cô, nhức nhối.


"Em làm gì ở đây? Muốn trêu tôi thì trêu cho đã đi, để tôi còn có lý do ụp vại bia này vô đầu em mà không bị cấm túc."


Cô bĩu môi, giọng lè nhè cảnh cáo vị khách không mời mà tới. Kim Minjeong, đồ nhóc lùn tịt thích ám người. Kim Minjeong, ngược lại, chẳng hề cảm thấy như mình bị công kích, còn chống cùi chỏ lên bàn nghiêng người mà ngắm Yu Jimin. Yu Jimin kệ xác đối phương. Ngày thường, cô đã cho em ấy ăn bùa sên (em sẽ phản đòn lại bằng bùa im lặng, tốt tính thật đấy), thế nhưng hôm nay, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Vậy là giữa tuyết mùa đông giá lạnh, cô và em đã ngồi ngoài quán bia như thế. Cô cứ nốc hết ngụm bia này đến ngụm bia khác, còn em thi thoảng cũng sẽ uống, nhưng phần lớn thời gian là ngắm nhìn cô. Phiền phức thật sự.


"Nhìn tôi buồn chắc em vui lắm."


"Vì David sao?"


Kim Minjeong trả lời. Thà em đáp mình vui như hội còn hơn quẳng ngược câu hỏi trở về cho cô. Nó khiến cô cảm thấy thất bại ê chề. Yu Jimin thở mạnh. Cô đã tránh nhắc đến cái tên ấy rồi. Tại sao? Vì em là người chiến thắng, tôi là kẻ thua cuộc, lẽ nào em muốn chính tôi phải thừa nhận rằng mình từ bỏ David là tại em ư? Hay đó là cách nhà Slytherin ăn mừng khi xát muối lên trái tim đang rỉ máu của người khác? Lần đầu tiên nàng tầm thủ nhà Gryffindor cảm thấy hối hận khi cho phép chú sư tử kiêu hãnh trong lòng mình nhún nhường trước con rắn xảo quyệt nhà Slytherin.


"Nếu tôi nói là phải thì em tính làm gì? Em tính trả David cho tôi sao? Hay muốn tôi thừa nhận mình yêu anh ta đến chết đi sống lại, và tôi ở đây, một mình, trong lễ Giáng Sinh, uống bia để ép bản thân quên đi rằng anh ta thích em hơn tôi, còn tôi giống lốp xe dự phòng nhỡ anh ta đá em còn dư phụ tùng để thế à? Tôi thích anh ta đấy, được chưa!"


"Yu Jimin."


Kim Minjeong gằn giọng. Yu Jimin ngước mắt lên đối mặt với Kim Minjeong. Cô lờ mờ nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt của nàng dược sư nhà Slytherin và cái cách em để tên cô trượt khỏi đầu lưỡi mình hệt như ngọn lửa mãnh liệt đang muốn thiêu đốt cả thế giới. Nó vô tình châm lên sự phấn khích đang cuộn trào trong dạ dày cô. Em đang tức tối đấy ư? Dịp lạ hiếm hoi đấy. Cô nhếch môi, nhìn xuống bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ khuôn mặt em, tiếp tục.


"Ồ, tôi đang nghĩ đến việc trở thành lốp xe dự phòng có lẽ cũng không tệ lắm."


"Nhìn em."


"Tôi đếch đấy."


Yu Jimin ngoan cố cãi lại. Và cái giá phải trả cho sự ương ngạnh ấy là Kim Minjeong nắm lấy khuỷu tay cô, kéo xộc cô đứng lên một cách thô lỗ. Trước khi Jimin kịp rút đũa phép tặng cho đối phương một quả bùa văng thì Minjeong đã nắm lấy cổ tay cô, dùng một tay khóa chặt chúng rồi đẩy lên trên đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cơn say vẫn chưa kịp khiến cô chuếnh choáng thì hơi thở nóng rực dồn dập phả vào bên tai, sự ngứa ngáy khi em dùng móng tay cấu nhẹ lên mạch đập loạn nhịp nơi cổ tay cô hay những ngón tay thon nhỏ đang nắm chặt lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bích, đã khiến cô say mất rồi. Tất cả cùng hợp lại, cưỡng ép tâm trí nàng tầm thủ phải dậy sóng.


"E-em đang l-làm cái quái gì vậy?"


Yu Jimin thật muốn chửi thề. Đứng trước vị phù thủy vĩ đại nhất lịch sử Hogwarts giáo sư Albus Dumbledore cô còn chưa lắp bắp, Kim Minjeong, em đúng là...


"Em chỉ muốn nhắc nhở chị" – Em thì thầm – "Thứ nhất, David là gã tồi. Và thứ hai, tên của gã tồi thì không nên được đặt cạnh một người như chị."


Người như tôi thì thế nào với em chứ? Yu Jimin mím môi. Thế nhưng thay vì chọn cách trực tiếp phá tan làn sương mù bao trùm cả hai suốt sáu năm qua, bộ não nhúng chìm trong men lúa mạch của Yu Jimin lại chọn cách móc mỉa Kim Minjeong, đúng theo cách nhà Slytherin vẫn thường làm.


"Thế chẳng lẽ phải đặt cạnh người như em, một Slytherin quỷ quyệt không từ bất kỳ thủ đoạn nào để khiến cuộc đời tôi trở nên thảm hại sao?"


Cực quang xanh nơi đồng tử của Minjeong vụt tắt. Em nhíu mi, khuôn hàm căng chặt và sự đau khổ độc tàn một lần nữa bắt đầu gặm mòn trái em. Chị ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Nước mắt ứa trên mi hóa thành bông tuyết trắng, nỗi đau cứa trong tim hóa thành màn đêm đen. Em thả tay đối phương ra, lùi về phía sau hai bước. Và lúc ấy, Yu Jimin chợt nhận ra, mình đã lỡ lời mất rồi.


"Khoan đã Minjeong. Tôi..."


Tầm cô chợt nhòa đi.


"Tôi..."

.


.


.


.


.


.


"Chờ đợi chẳng là gì khi chị là tất cả của em, Jimin ạ.


8.

"Xin lỗi em."


"Sao hả chị?"


"Chị xin lỗi em, Minjeong, chuyện năm đó và cả vừa rồi nữa."


Yu Jimin lí nhí nói. Em đang dắt tay cô, mười ngón tay đan xen, không quá chặt để cô cảm thấy khó chịu hoặc quá lỏng để em lạc mất cô giữa vườn thảo dược rộng lớn. Một chốc sau, Minjeong xoay lại. Em biết lời xin lỗi của cô đến từ miền ký ức của quá khứ mong manh, hoàn toàn tách biệt với lời xin lỗi ban đầu. Không sao cả. Em xoa nhẹ ngón tay đối phương. Em chờ được mà.


"Em muốn cho chị xem thứ này."


Minjeong dắt Jimin đến một băng ghế khác. Cẩn thận hơn, em còn phủ lên trên băng ghế một tấm vải nhỏ để bùn đất không dính vào áo chùng của đối phương. Xong xuôi, em đứng hơi dịch về phía bên trái Jimin. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, em gãi tai, dáng điệu lúng túng ngược hẳn với vẻ tự tin ban đầu.


"Moonlight. Đó là tên em đặt cho chúng, vườn thực vật em chăm sóc."


Em chỉ về phía những chậu cây được xếp ngay hàng thẳng lối trước mặt cả hai. Ồ, hóa ra Minjeong muốn khoe với cô về vườn thảo dược em ấy đang chăm sóc. Yu Jimin đã từng nghe chuyện những học sinh xuất sắc nhất của bộ môn Thảo dược học và Độc dược sẽ được trao quyền quản lý một khu vực nho nhỏ bên trong nhà kính để tiện bề nghiên cứu. Và dù nàng tầm thủ nhà Gryffindor đã vượt qua bộ môn Thảo dược học với điểm số tương đối tạm chấp nhận, thế nhưng cô vẫn bị choáng trước hình thù kỳ quái của những loài thực vật Minjeong chăm sóc. Chúng mang đủ mọi hình hài khác nhau. Phía bên trái trông như một mớ hỗn độn, Welwitschia mirabilis với đúng hai chiếc lá, rách tan nát, tơi tả, nhưng vẫn kiên trì sống sót. Một loài thực vật khác mà cô không biết tên có thân lá xanh rì nhỏ xíu bằng móng tay cuộn thành các vòng tròn, còn thân trong cuộn thành hình xoắn ốc, nằm ở chính giữa, thi thoảng sẽ rít lên vài tiếng yếu ớt. Hoa dơi tím thẫm, hoa chim trắng và vài loại hoa khác cũng nằm trong bộ sưu tập này của Minjeong (cô nghĩ rằng chúng thật khó chiều chuộng vì loài thì sống tận nơi sa mạc, loài thì chỉ sinh trưởng được ở vùng núi tuyết khắc nghiệt phía Bắc Hogwarts thôi. Em làm cách nào để gom tất cả chúng về đây rồi nhét chung một chỗ nhỉ?)


"Em ấy giỏi thật."


Jimin bất giác thốt lên. Đương nhiên, những lời ấy dễ gì không lọt vào đôi tai thính nhạy của Minjeong. Em cười toe toét, lộ cả chiếc răng trắng trắng xinh xinh.


"Tất nhiên rồi. Cơ đây chưa phải là hết, em còn món quà khác muốn dành tặng chị."


Minjeong hào hứng đáp. Em rút đũa phép ra trước ánh nhìn bối rối của Jimin. Tư thế ấy... Cô nàng tóc vàng như thể bị cuốn theo em, nhịp thở dần chậm lại theo cách cánh tay em nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống.


"Ô!"


Jimin há hốc miệng. Những loài thực vật tưởng chừng như vô tri kia, giờ đây, chúng đang bắt đầu ngân nga những nốt nhạc, có trầm, có bổng theo sự điều khiển của Minjeong. Nocturne op.9 No.2 của Chopin, nếu ký ức về bài giảng Muggle cô được học vài tháng trước là đúng. Nàng tầm thủ ngớ người. Bỗng chốc, cô nhớ đến những lời đồn ma quái bao quanh khu nhà kính nhóc con Im Yeojin từng nhắc. Âm thanh rên rỉ đứt quãng lạ kỳ, bóng đen di động xẹt qua xẹt lại trong đêm... Những tin đồn kia đều liên quan đến Kim Minjeong. Yu Jimin mím môi. Hình ảnh nàng huynh trưởng khẽ ngáp một hơi dài khi đi tuần tra trên đoạn hành lang nối khu ký túc xá giữa các nhà lúc sớm tinh mơ, hay khi em ấy vội vàng xuống tiết để chạy đến khu nhà kính phía sau, tất cả đều đã có câu trả lời hợp lý.


Là vì em muốn chuẩn bị món quà bất ngờ dành tặng Jimin.


Sai rồi, là do tình dược.


Đó là tác dụng của nó...


Jimin cố tự thuyết phục bản thân. Nhưng dường như càng làm vậy, thì cảm giác tội lỗi đáng khinh trong Jimin cùng thứ cảm xúc ấm áp dịu dàng Minjeong mang đến lại càng xung đột mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô thật sự thích cảm giác ấy, ý cô là...


"Jimin."


"Em thích chị."


Cô sẽ ngừng ghét Minjeong, phải không?

.


.


.


"Yu Jimin, chị làm sao thế?"


Ning YiZhuo quơ quơ tay trước mặt cô gái tóc vàng đang ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ. Cái giá phải trả cho việc lỡ 'bỏ rơi' chị Jimin ở khu nhà kính là nhận về một chú mèo phô mai trông như đang ngẩn ngơ đi trên cung trăng. Chẳng nói chẳng rằng mà về thẳng ký túc xá, không hé răng dù chỉ một lời về buổi hẹn đặc biệt cùng Kim Minjeong, Ning YiZhuo đành bỏ cuộc trong việc nài nỉ chị Jimin kể ra. Em tắt đèn, trùm chăn lại. Căn phòng đỏ au chìm trong sắc xanh dịu nhẹ. Jimin gục mặt xuống bàn. Những ngón tay bắt đầu vân vê chiếc lá xanh thẳm của chậu cây nho nhỏ đặt bên bệ cửa sổ, món quà Minjeong gửi tặng cô như một kỷ niệm về buổi hẹn hôm nay.


"Minjeong! Em không cần phải..."


"Em hiểu, chị Jimin." – Minjeong mỉm cười, trông thật gượng gạo – "Nhưng biết sao được đây, vì em thích chị mà. Rất, rất nhiều là đằng khác."


Jimin rên rỉ. Lần thứ n trong tuần, cô nàng Gryffindor lại muốn chửi thề. Thứ tình dược ngu ngốc chết tiệt. Cô vùi mặt sâu hơn nữa vào khuỷu tay. Dường như linh cảm được tâm trạng bất thường của vị chủ nhân xinh đẹp, chiếc lá màu xanh khẽ vươn mình chạm nhẹ lên đầu đối phương. Vài giây sau, cánh hoa hồng đỏ thắm mang dáng hình trái tim bắt đầu hé mở. Giai điệu du dương quen thuộc ở vườn thực vật nhẹ nhàng ôm lấy Yu Jimin, dẫn cô vào cõi mơ mộng.


"Đồ ngốc."


Mái đầu vàng lẩm bẩm. Là nói em hay chính cô đây?


Jimin chẳng muốn nghĩ nữa.


Cô nghĩ là mình bắt đầu thích em, xiu xíu mất rồi.


.


.


.


.

Nhưng Yu Jimin không thể thích Kim Minjeong được!!!

###

Note:

Trong đợt fansign vừa rồi, Yu Jimin có bảo rằng nếu có dịp tỏ tình ẻm sẽ tặng hoa, nước hoa và bản thân ẻm cho đối phương và hê hê hê, phân đoạn tui viết góc nhìn ông anh David Choi tặng quà cho ẻm cũng y xì mấy món ẻm kể dù cho cái này là tui viết trước lúc fansign luôn (nó nằm trong đoạn demo tui để bên Which flower will you pick á). Còn nữa, phân cảnh uống bia bơ ngày tuyết của Jimin trong đây nó cũng xảy ra trước khi Krush mời Jimin về làm người mẫu đại diện, và cũng trước luôn cả video quảng cáo ẻm quay dưới trời tuyết (tui thề là tui xém rớt hàm khi dòm cái quảng cáo ẻm quay kiểu, ể, em quay video minh họa tui viết fic hả? Cũng là quán đông người xong bỏ ra xó xỉnh nào đó uống bia một mình?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro