II - CÚN CON MALTESE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Yu Jimin moi một chiếc gương tay hình vân rồng trong túi áo chùng của mình ra, soi bản thân lại lần nữa.


Mắt kính: check.


Tóc mái: check.


Bông tai: check.


Ning bé bỏng: check.


"Bà chị, em đã nói bà chị rồi mà, có trả em 1000 đồng galleon vàng em tuyệt đối cũng không làm bóng đèn 1000watt giữa chị và Minjeong đâu."


Ning YiZhuo dùng ngón trỏ đẩy cái đầu vàng chóe của Yu Jimin ra khỏi chiếc gương tự luyến. Lần thứ 101, em ngờ rằng người chị yêu dấu của mình đã bị chiếc vạc lủng nào đấy bang thẳng vô đầu nên mới chập mạch như vậy, chứ người bình thường nào đi hẹn hò mà nằng nặc một hai đòi YiZhuo đi chung chỉ để chắc rằng Kim Minjeong không giở trò chôn sống chị sau Rừng Cấm? Ban đầu em còn kiên nhẫn giải thích cho chị rằng đó chỉ là khu nhà kính nơi giáo sư Sprout trồng thảo dược, làm gì có ai dám ngang nhiên làm hại chị. Nhưng rồi bằng khả năng tự biên tự diễn tuyệt con mẹ nó vời của Yu Jimin, chị suýt nữa đã khiến em tin rằng Kim Minjeong sẽ giả vờ dẫn chị đến cạnh một bông hoa ăn thịt người, dụ nó ngoạc mồm giơ hàm răng sắc nhọn ra cạp lấy quả đầu vàng chóe của chị để rồi chị sẽ chôn thây vĩnh viễn ở sau khu Rừng Cấm vì sự cố ngớ ngẩn ấy.


"Em không để ý suốt mấy tháng nay người ta liên tục đồn rằng khu nhà kính của giáo sư Sprout bị ma ám sao? Tối nào họ cũng nghe thấy vài âm thanh lạo xạo như ai đó rên rỉ. Là một con nhện tám mắt khổng lồ đang gặm nhấm xác người hay một loài thực vật quái quỷ nào đó thích ăn thịt những cô gái đáng thương giống chị đây?"


Mạch máu nổi đầy trên trán Ning YiZhuo còn khuôn hàm em mở to như muốn rớt xuống đất.


"Đừng nói với em là chị tin lời nhỏ Im Yeojin rêu rao khắp phòng sinh hoạt chung mấy bữa nay!"


"Chị không biết đâu."


Note lại, chút nữa xong chuyện Ning Yizhuo sẽ tìm Im Yeojin tính sổ. Rêu bậy rao bạ là giỏi.


"Nghe này chị Jimin. Em nhắc lại lần cuối. Chẳng có con ma nào ở đó cả và em chắc chắn không đi!"


"Rồi chị sẽ biến thành con ma nhà kính về ám em, Ning YiZhuo!"


Yu Jimin dọa em thế đấy. Ning YiZhuo nhún vai. Em là người Trung Quốc. Mấy tấm bùa trừ ma bà nội gửi em vẫn còn nằm y xì trong gương hành lý. Em cóc sợ. Mặt Yu Jimin xám ngoét như bùn nhão. Chị căng được chừng mười giây thì tạch. Ning YiZhuo quen bài quá còn gì.


"Cứu chị đi em ơi chị chẳng có đứa em nào khác ngoài em đâu. Mười que cam thảo, mười bút lông ngỗng bọc đường cộng một tháng chị dẫn em đến quán kem Florean Fortescue, kem trái cây, kem tươi, kem chocolate, kem nhiệt đới, có bao nhiêu loại kem chị mua tất cho em..."


"Thế sao chị không đi làm tỷ phú ở thế giới Muggle mà chui vào ngôi trường pháp thuật này làm gì?"


"Thì để gặp được em chứ còn gì nữa!"


Yu Jimin trề môi đáp, cọ cọ vào vai đối phương. Ning YiZhuo nổi hết da gà. Em sợ nhất là khi bà chị tóc vàng bắt đầu bật chế độ mè nheo dính người. Em nhẩm tính lại mọi chuyện. Ánh mắt hình viên đạn lườm cháy xéo mặt em của Kim Minjeong thì đáng sợ đấy, cơ mà so với lời mời mọc một tháng bao ăn của chị Jimin thì... Thôi kệ, tới đâu tới, bụng em no là được.


"Nhớ đấy, bùng kèo là chị chết với em."


Nàng tầm thủ cười hề hề. Xoay đi xoay lại, mỗi Ning là thương cô thôi. Thật chứ? Thanh âm mềm mại tựa rắn không xương của Kim Minjeong lại trườn quanh tai Yu Jimin. Đây sẽ là bí mật của chỉ riêng hai chúng ta.


"Xùy xùy."


Yu Jimin khua tay đến mém rớt cả gọng kính.


Chỉ là do thứ tình dược ngu ngốc ấy thôi. Cô ráng tự thuyết phục bản thân.


Kim Minjeong sẽ chẳng đời nào thích cô đâu. Và cô hẳn là cũng thế.


4.

Chiều hôm đó là một ngày nắng đẹp. Sau giờ học chính thức, học sinh các nhà được phép tự do hoạt động trong khuôn viên nhà trường. Một nửa túa ra sân Quidditch với tâm trạng háo hức trông đợi buổi tập luyện giữa nhà Ravenclaw và Slytherin, tất nhiên là sau khi vứt hết mớ bài tập các giáo sư đã giao vào cõi hư không; nửa còn lại, không thể bàn cãi, ngán ngẩm lếch thân mình tới thư viện, cố gắng nhồi nhét những gì có thể vào bộ não thiếu đường, cụ thể là thiếu chocolate Ếch ngọt lịm, Đá Dừa hồng béo bùi lạnh tê lưỡi đến từ Ning YiZhuo. Nhắc mới nhớ, cô bé bán kẹo nghịch ngợm nhà Gryffindor đâu rồi nhỉ?


Tất nhiên, có lục tung cả Hogwarts lên họ cũng không thể tìm ra Ning YiZhuo, bởi em đang cùng người chị Yu Jimin dắt díu nhau lén la lén lút ở sau khu nhà kính của giáo sư Sprout. Để đến cuộc hẹn đúng giờ, YiZhuo đã phải tốn hơn mười lăm phút mới lôi được chị Jimin ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Nói sao bây giờ nhỉ? Nhìn bà chị năm cuối của mình lo lắng, hết soi giờ đồng hồ quả quýt rồi lại mím môi, bồn chồn xoa mấy ngón tay nhỏ xíu lại cùng nhau, YiZhuo bất giác thở dài. Đã lâu lắm rồi chị Jimin mới hẹn hò trở lại (dù chỉ là giả vờ với Kim Minjeong). Sau sự cố năm 6 với gã playboy David Choi, chị Jimin thu mình hẳn. Sự hoạt bát năm nào hoàn toàn biến mất. Chị trầm tính, hạn chế bộc lộ bản thân trước mặt người lạ và tỏ ra dè dặt hơn với những mối quan hệ mới đầy triển vọng. Lần này hẳn cũng giống như bao lần trước, nhưng YiZhuo vẫn cảm giác lấn cấn lạ. Tất cả đều tại chị bồ đáng ghét Uchinaga Aeri khơi mào.


"Nếu chị bảo rằng Minjeong thật sự thích Jimin, bé có tin chị hong?"

"

Tác dụng của tình dược lúc nào chẳng thế? Hửm, nhưng chị nói nghe cấn cấn vậy? Thật sự ý là sao?"


"Thì ý là thế ó. Chị là học trò cưng của cô Sybill Trelawney, mấy chuyện nhìn trước tương lai cỏn con này xoàng khỏi bàn. Cá với chị chứ? Chị cá là họ sẽ thành đôi đẹp nhất Hogwarts, lộn, phải là cả xứ sở Phù thủy luôn mới đúng. Chị thắng thì bé cho chị cạp miếng, lộn nữa, hun má bé một cái nha."


"Năng lực tiên tri của chị chỉ để xài cho mấy vụ cá cược thôi nhỉ? Rảnh rỗi thì chị để ý Minjeong giúp em, ngăn bà ấy yêu quá hóa liều với chị Jimin. Chị Jimin mà sứt mẻ miếng nào thì bồ tèo chí cốt nhà chị chết miếng đó với em."


"Nó nhà Slytherin mà em liên quan méo gì với Hufflepuff nhà chị. Ơ kìa, đừng bỏ chị mà bé Ninggg!"


Đương nhiên, Ning YiZhuo vẫn ngờ ngợ đoán rằng Kim Minjeong đang có cái gì đó với chị Jimin, nhưng qua miệng chị bồ Uchinaga, cái gì đó bỗng dưng sặc mùi nguy hiểm gấp mấy lần. Nhà Slytherin nổi tiếng với sự kiên định, tham vọng, xảo quyệt đến bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, trong số đó, đại diện tiêu biểu nhất chính là Kim Minjeong. Nếu Minjeong trúng tình dược với chị ấy là thật, thì em chỉ biết cầu nguyện cho bà chị tóc vàng nhà mình được an toàn và nguyên vẹn. Nhưng nhỡ như ngược lại, Kim Minjeong chỉ đang giả vờ để đùa bỡn với chị dù trông những cử chỉ ấy đều chứa chan tình cảm y như thật? Merlin ơi sao mà đau đầu quá. Hay là thôi, lôi chị ấy về nhà cho lành nhỉ?


Suy nghĩ còn chưa dứt, lúc này một bóng đen thình lình bước ra, bụm chặt miệng YiZhuo ú ú ớ ớ lôi vào trong bụi cây cao cao sát bên.


Yu Jimin thì vẫn chưa biết gì. Cô nàng tầm thủ Gryffindor còn đang bận xem giờ. Mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, cô và bé Ning vẫn dư sức để... ủa?


Ning YiZhuo biến đâu mất rồi? Rõ ràng là lúc nãy em ấy vẫn còn ở sau lưng cô mà?


"Đừng dọa chị nha Ning, kèo ăn của em còn ở đây này. Chị ngủm thì ai dẫn em đi ăn hả Ning YiZhuo??"


.


.


.


.


Yu Jimin nào biết được đứa em Ning YiZhuo bé nhỏ của mình đã bị nàng tiên tri xinh đẹp nhà Hufflepuff kiêm luôn vị trí chị bồ xinh xắn hay còn gọi là bạn-mới-thân của Kim Minjeong - Uchinaga Aeri lôi vào bụi cây phía xa.


"Bồ cần tui giúp bồ làm gì hả?"


"Giữ bé bồ nhà cậu tránh xa Yu Jimin của tôi ra."


"Eo, Yu Jimin của tôi kia đấy."


"Hoặc là thế, hoặc là tôi sẽ thóp cổ cậu và em ấy vì tội sử dụng nhà vệ sinh bí mật để..."


"Đồ xấu xa nhà cậu!"


Thế là Uchinaga Aeri đành phải mai phục ở nhà kính, nhấp nha nhấp nhổm chờ đợi Ning YiZhuo lướt qua rồi nhanh tay túm em vào bụi cây gần đấy. Đương nhiên, mục đích chính là (phải) vô cùng tình nguyện giúp Kim Minjeong tận hưởng trọn vẹn buổi hẹn hò riêng tư với Yu Jimin. Còn lý do phụ thật sự thì... Nụ cười nàng tiên tri dần trở nên ranh mãnh. Nàng vùi đầu vào hõm cổ bé con nhà Gryffindor, hít một hơi dài đầy thỏa mãn.


Ba.


Hai.


Một.


"Trời ơi bé ơi đừng cắn má chị, ui ui, đau quá!"


"Chị đã nhìn thấy hết những chuyện này ở tương lai rồi hả? Dám giấu em, giấu em, giấu em nè!"


Mỗi một tiếng 'giấu em' là vòng eo Uchinaga Aeri tăng thêm một vết bầm tím. Tím thì đẹp đấy nhưng đau quá. Aeri chỉ biết ấm ức chịu đựng chứ nào dám khóc to, hỏng chuyện của Minjeong thì không chừng hôm sau nàng tỉnh dậy ở nhà tù Azkaban cũng nên. Thế là nàng tiên tri đành phải nhỏ giọng dỗ dành bé người yêu đang xù lông quơ móng lên người mình.


"Bé Ning nghe chị nói nè, chị cũng giống em đi theo sau bảo vệ buổi hẹn hò của hai người đó chứ không có ý gì khác đâu. Em lo thì ngồi đợi đây với chị, có chuyện gì em với chị bay ra ngoài, vừa tiện cho mình vừa tạo không gian riêng tư cho hai người kia. Em lo cho Jimin thì chị cũng lo cho Minjeong giống em nè."


Uchinaga Aeri cười hì hì xoa má Ning YiZhuo. Trắng trắng mềm mềm thích ơi là thích. Bỗng, YiZhuo quay sang nàng, hỏi.


"Chị đau nhiều không?"


Cô nàng tiên tri Hufflepuff nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Ning YiZhuo vòng tay qua cổ chị người yêu, thì thầm nhỏ xíu như muỗi kêu. Ban nãy giận quá nên em hơi lỡ tay, giờ thì thấy xót chị người yêu quá trời.


"Em xin nhỗi."


Merlin ơi!


Uchinaga Aeri đã từng kể qua bé bồ nhà nàng đáng yêu nhất là lúc làm nũng không? Hình như là chưa nhỉ? Mà thôi, chuyện đó quan trọng gì. Aeri mỉm cười nới lỏng thắt cà vạt trên cổ bé mèo đang đỏ cả mặt lên.


"Ừa hỏng có đau xíu nào cả. Đợi tí nữa xong chuyện chị sẽ bế bé về nhé, bế tới tận giường bé luôn."


5.

Mười phút đã trôi qua kể từ lúc Yu Jimin núp sau gốc cây, cách một khoảng không xa điểm hẹn với Kim Minjeong. Mọi thứ đều ổn. Cô run run nắm chặt đấm tay.


Cô thực sự ổn.


Không, sự thật thì chẳng ổn chút nào cả. Ruột gan cô đang tung hứng nhào lộn bên trong và nó còn tệ hơn lúc cô ăn nhầm món kẹo nôn Ning YiZhuo giấu dưới gầm giường. Xuất hiện một mình trước mặt huynh trưởng giỏi giang kiêm thiên tài độc dược xuất sắc nhất mọi thời đại của Hogwarts - Kim Minjeong khiến Yu Jimin vô cùng lo lắng. Chỉ là tác dụng từ tình dược thôi nên Minjeong mới mê mày như điếu đổ, chứ bình thường thế quái nào em ấy lại thích mày? Trở về vị trí kình địch của nhau như hồi trước sẽ tốt hơn cho mày đấy. Giọng nói tiêu cực liên tục bang vào đầu cô. Nó kìm hãm đôi chân Jimin lại, khiến cô không tài nào nhấc bước nổi đến chỗ Minjeong.


Có lúc, Jimin nghĩ hay là mình hủy hẹn với Minjeong đi. Một cái cớ tùy tiện, giả vờ đau bụng hoặc biệt tăm khỏi tầm mắt đối phương suốt mấy tuần tiếp theo, trong cô sẵn sàng vẽ nên những kịch bản tương tự. Mà có khi Minjeong đã bực tức rời đi trước vì cô trễ hẹn rồi cũng nên.


Jimin len lén ló người ra khỏi thân cây gỗ xù xì. Cô chớp chớp mắt.


Minjeong vẫn ở đấy.


Lạ thật.


Cô dụi dụi mắt lần nữa.


Giữa vườn thực vật xanh sẫm, ghế băng gỗ nâu ngả màu xám nhẹ bởi chiếc bóng đơn độc của Minjeong. Trong lòng ôm lấy một chiếc hộp chữ nhật bằng gỗ, cao và cũ kỹ, Minjeong nhẹ nhàng vuốt ve nó, đôi khi, em sẽ lại đánh mắt về hướng lối đi lát đá dẫn vào khu nhà kính, hơi hơi nhoẻn miệng cười rồi lại đung đưa chân lặng yên chờ đợi Jimin. Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm, Jimin mới nhận ra mình chưa từng thấy khía cạnh dịu dàng này của Minjeong. Thật kỳ lạ. Chú sư tử kiêu hãnh trong Yu Jimin bắt đầu gầm thét. Hoặc là cô đã từng chứng kiến hình ảnh này trong quá khứ, nhưng chúng quá khó chịu để cô nhớ lại và gắn với khoảnh khắc đẹp đẽ này.


Người ta kiên nhẫn chờ mày đến thế mà mày nỡ lòng nào hủy hẹn ư? Lòng dũng cảm gan dạ nhà Gryffindor đâu, bị chim nó rỉa hết rồi à? Nào, chứng minh cho mọi người thấy đi chứ, mày làm sai, mày có gan sửa, dúm dó tự ti trốn ở một góc thì không phải truyền nhân nhà Gryffindor!


Ở lại hay bỏ chạy.


Yu Jimin không phải là kẻ nhát gan.


Cô có gan làm thì có gan chịu.


Fuck this.


Quẳng tất cả xuống đầm lầy Lincolnshire đi.


"Kim Minjeong, em chờ tôi lâu vậy mà không biết đường đi tìm tôi à?"


Yu Jimin hùng hổ dậm chân bước đến bên cạnh Kim Minjeong. Em ngơ ngác đặt chiếc hộp gỗ qua một bên, còn chưa kịp lên tiếng thì chị đã bắn tằng tằng một hơi.


"Chị..."


"Tôi định mang Ning YiZhuo đi theo đến đây mà giữa đường em ấy bốc hơi mất. Tôi tìm em ấy mà không thấy cuối cùng đến trễ, ngại quá nên nãy giờ núp ở đằng kia. Em có giận tôi thì nói thẳng một tiếng luôn, tôi sẵn lòng nghe. Xin lỗi em Minjeong."


Yu Jimin nhắm tịt mắt lại. Cô sai thì nhận lỗi, sợ quái gì đâu mà sợ. Một giây, hai giây, ba giây. Gượm đã, tự dưng cô bắt đầu sợ rồi đó. Sao Minjeong im ắng đến lạ vậy nhỉ? Cô hơi hé mi mắt và Merlin ơi, gương mặt em đã gần sát cô tự lúc nào. Thật tự nhiên, em ôm lấy hai má cô, đồng tử ngọc lục bích tinh khiết tìm đến cửa sổ linh hồn cô, dịu dàng quấn lấy chúng mà an ủi dỗ dành.


"Người vô tâm sẽ trách móc chị, người vô tình sẽ mãi lặng im, nhưng người yêu em thì sao kia chứ?"


Minjeong ngừng lại đôi chút. Có lẽ chị Jimin sớm đã quên mất rồi, những điều em nói cùng chị vào mùa đông năm ngoái. Dẫu vậy, vẫn ổn thôi. Em chẳng ngại lặp lại chúng thêm nhiều lần nữa, nếu đó là vì Yu Jimin.


"Chờ đợi chẳng là gì khi chị là tất cả của em, Jimin ạ."

###

Note:

Mọi người đoán xem Kim Minjeong mê Yu Jimin thiệt hong =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro