I - MÈO VÀNG PHÔ MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor hiếm khi sôi động đến như vậy. Yu Jimin vừa bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt im bặt rồi lại chúi mặt vào trong quyển sách mà cô biết thừa đằng sau đó là nhật báo Kwangya số mới nhất. Đừng hỏi tại sao, Ning YiZhuo vừa dí một bản vô mặt cô và bị cô ếm thẳng bùa hoá vịt lên người.


"Quạc quạc quạc." (Há há há)


"Em có im ngay chưa hả Ning YiZhuo?"


"Quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc." (Méo đâu bà chị già cụa em)


Yu Jimin vẩy đũa phép. Cánh cửa phòng chung của cả hai đóng sầm lại. Như muốn chọc mái đầu vàng xù lông, Ning YiZhuo vừa đặt chân vào phòng đã vỗ cánh, lạch bạch bò lên giường của đối phương.


"Eo, khiếp, xuống ngay cho chị nếu em không muốn trở thành món vịt quay thảo dược Ning YiZhuo!"


"Quạc quạc quạc quạc." (Thế thì biến em trở về như cũ đi)


Mái đầu vàng thở dài, ngồi phịch xuống giường. Cô vẩy đũa phép, một luồng sáng xanh bao quanh Ning YiZhuo, biến em từ một bé vịt trắng phau múp míp trở về hình dáng con người. Sau khi được Yu Jimin giải chú, việc đầu tiên Ning YiZhuo làm là hớn ha hớn hở móc tờ nhật báo được giấu kỹ bên trong áo chùng ra soi.


"Úi trời, vậy là Minjeong hôn chị thật đấy à?"


"Là hôn khóe môi!"


Jimin tằng hắng, sửa lại lời của YiZhuo.


"Ồ, nhưng chung quy lại vẫn là hôn."


"Em ở đây để giúp chị hay xỉa xói chị đấy hả?"


"Ném chuyện đó qua một bên đi, lý do gì chị tự dưng lại nổi hứng lên muốn bỏ bùa Kim Minjeong thế?"


"C-chị chỉ muốn thử xem em ấy khi yêu mà bị từ chối trông sẽ như thế nào thôi. Mặt mũi tối ngày nghiêm một cục trông chán chết."


"Plot twist thật ra Yu Jimin thích thầm Kim Minjeong từ lâu rồi nên quyết định hạ dược để người ta yêu mình. Xem bộ nước đi của chị cũng không tồi lắm."


"Ai thèm thích em ấy!"


Yu Jimin tức giận ném chiếc gối sẵn bên cạnh về phía Ning YiZhuo. Em nghiêng nhẹ người qua, thành công né cục tức nàng tầm thủ vô cớ ném qua cho mình trong khi vẫn tỉ mỉ ngồi soi mấy chiếc móng tay giả xem nó có bị mẻ miếng nào không. Với em hẳn là chưa rồi, nhưng lòng tự trọng của Yu Jimin thì có đấy. Cả Hogwarts này không ai là không biết Kim Minjeong là kẻ thù truyền kiếp của Yu Jimin. Mặc dù thua Jimin một tuổi, nhưng bằng trí thông minh kiệt xuất, Minjeong được đặc cách học vượt ở năm 2. Cơ đó chưa phải là lý do khiến Yu Jimin ghét cay ghét đắng Kim Minjeong.


Flashback.


Yu Jimin trợn mắt nhìn lên trần nhà. Tại sao giáo sư trông to gấp đôi hai thầy Hagrid gộp lại vậy? Cô muốn quay đầu nhìn cộng sự của mình trong bài tập biến hình thì nhận ra mình không thể bẻ cái cổ trơn nhẵn sang bất kỳ hướng nào được. Trơn nhẵn? Chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình thì một thằng nhóc đô con hợm hĩnh nhà Slytherin đã cười phá lên, khều mấy đứa bạn cùng lớp của nó, ngồi xổm xuống và trỏ vào mặt cô, cười ầm lên.


"Ê con ếch trông cũng hợp với nhỏ quê mùa giống mày đó."


ỌE. Trần đời Yu Jimin ghét nhất là ếch, ghét cay ghét đắng, ghét nó còn hơn vị kẹo ráy tai thối rình Bertie Bott's mà đôi khi Ning YiZhuo vẫn bán nhầm cho cô. Trong tất cả các loài động vật, tại sao cô lại hóa thành ếch? Cô giương đôi mắt to bè ngấn đầy nước nhầy dinh dính quăng quắc chọc thủng người Kim Minjeong - cộng sự của cô trong tiết Biến Hình ngày hôm nay. Khóe môi em ấy giật giật, hẳn là cũng chuẩn bị hùa theo đám bạn cùng nhà cười nhạo cô đây mà! Đáng ghét. Yu Jimin cô ghét Kim Minjeong. Cô ghét em!


Yu Jimin nhảy chồm về phía giáo sư McGonagall. Bà nhíu mày phất nhẹ chiếc đũa phép, cô liền biến trở về hình dạng con người rồi òa khóc chạy thẳng ra khỏi lớp trước ánh nhìn sững sờ như hóa đá của Kim Minjeong...


Và kể từ đó, không ai thấy Kim Minjeong và Yu Jimin thở cùng nhau trong cùng một bầu không khí nữa. Họa may là trong những kỳ thi bắt buộc, còn lại, bạn sẽ phải khò khè hít thở giữa làn khói sặc mùi thuốc súng bắn ra chủ yếu từ phía Yu Jimin.


...


"Chị lại đang hồi tưởng sự cố năm đó nữa hả?"


Ning YiZhuo (lại) lôi ra từ trong áo chùng vạn năng của em một thanh chocolate ếch (Yu Jimin đã suýt chửi thề luôn đấy), nhâm nhi chúng trong khi vẫn quan sát cô chị dấu yêu loay hoay bơi trong mớ ký ức cũ mèm hồi năm 3 em đã nghe đi nghe lại đến phát chán.


"Chẳng phải sau đó Minjeong cũng đã xin lỗi chị rồi sao?"


"Chị bị quê trước mặt tất cả mọi người, làm sao chị có thể bỏ qua được kia chứ? Em sao vậy YiZhuo, em hết thương chị rồi ư? Từ lúc nào mà em chuyển sang bênh Kim Minjeong thế?"


Yu Jimin ngoác miệng ôm ngực mình kêu rống lên. Ning YiZhuo đảo mắt. Lại bắt đầu nữa rồi, điệp khúc 1001 lý do vì sao Yu Jimin ghét Kim Minjeong.


"Để em nhắc chị nhớ là chị cũng đã chơi xấu biến người ta thành cún ngay tiết học ngày hôm sau."


"Maltese là loài cún dễ thương nhất thế giới Muggle thì sao tính được? Với đó là chuyện của năm 3, còn đến năm 4 thì sao? Lẽ ra năm ấy nhà Gryffindor đã đăng quang cúp Quidditch nếu Minjeong không huých vào vai chị trong lúc tranh giành trái Snitch vàng. Đó là năm đầu tiên chị làm tầm thủ của đội mình, tự dưng Kim Minjeong chui đâu ra tham gia đội Quidditch nhà bên đó. Người đâu giỏi quá chị làm không lại!"


Đến đây Yu Jimin tỏ ra hơi ngắt ngứ. Năm ấy... thật ra còn nhiều chuyện nữa cô không tiện kể cho YiZhuo. Ba cái chuyện vặt vãnh ấy nhóc con đó chưa cần biết đâu, mà nó cũng chẳng cải thiện được ấn tượng của cô về Kim Minjeong. Nghĩ vậy, Jimin lại chống nạnh, gân cổ lên bắt đầu cãi tiếp.


"Em còn định bao biện cho nhóc con nhà bên nữa không?"


"Đấy là năm cuối cùng em thấy Minjeong tham gia Quidditch."


"Chẳng phải giáo sư Snape yêu cầu em ấy rút khỏi đội để tập trung vào bộ môn Độc dược của thầy sao? Chị thấy nó bình thường thôi mà!"


Ning YiZhuo chúm môi lại, trông người chị của mình bằng ánh mắt 'hỡi Merlin ơi, bà chị bị làm sao đấy'. Vị trí tầm thủ là vị trí vinh dự nhất của mỗi đội, nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như thế sao? Thế tin đồn năm ấy Kim Minjeong bỏ Quidditch là vì Yu Jimin chắc cho cú nó gặm. Chưa kể sự cố rơi chổi khiến cả hai cùng té xuống rồi Kim Minjeong bị thương nặng nữa chứ? Kim Minjeong phải có gì đó với Yu Jimin thì tin đồn mới nổ ra, bà chị này không hiểu hay giả vờ không hiểu?! Cô bé tóc nâu khoanh tay lại, tức xì khói cãi tiếp.


"Bỏ qua tất cả những chuyện đó thì đến năm 6, ít ra chị vẫn nợ Minjeong một lời cảm ơn. Ông anh mà chị crush nguyên năm 6 David Choi bên nhà Ravenclaw hóa ra là tên lừa tình chuyên bắt cá hai tay. Đợt ấy Minjeong không nhảy vào chắc giờ con mèo phô mai ngốc nghếch nhà chị đã bị ông anh chuột thúi đó chén sạch sành sanh. Ráng nhớ lại những năm qua đi chị Jimin, chị có nhận ra điều gì không?"


Ning YiZhuo túm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yu Jimin, giương mắt chờ mong. Cô nàng tầm thủ nhà Gryffindor ậm ừ. Ờm thì...


"... Minjeong và chị là đối thủ truyền kiếp?"


"Mé thần linh tổ tiên ba đời nhà Gryffidor, pha này em hết cứu nổi chị rồi." - Ning YiZhuo bất lực đứng dậy - "Giờ thì chúc chị may mắn với Kim-Min-Jeong-trúng-tình-dược của chị nhé. Và đừng dại dột đi hỏi thuốc giải ở chỗ giáo sư Snape, em khá chắc ngoài việc chị sẽ bị cấm túc đến cuối năm nay, thì thầy ấy sẽ vô cùng cảm kích nếu ai đó 'tình nguyện' trở thành người thử thuốc giúp thầy ấy. David-Choi-suýt-là-bồ-chị đã nằm ở bệnh xá của cô Pomfrey suốt một tháng sau khi trở thành 'tình nguyện viên' đấy. Giờ thì kệ chị, em đi đây."


"Em đi đâu vậy YiZhuo??? Chúng ta còn chưa xong chuyện mà!!"


Jimin hốt hoảng nhảy dựng dậy.


"Gặp chị Aeri. Em có khối thứ muốn tám với chị ấy thay vì ở đây và tiếp tục chứng kiến cảnh..." - Ning YiZhuo bụm miệng, nín cười chỉ tay ra cánh cửa được ếm bùa tự động mở ra khi cần - "Chị đối phó với dàn fangirl của Kim Minjeong."


"NING YIZHUO!!!!"


2.

"Mật khẩu đúng?"


"Kim Minjeong là người yêu em."


"Giao diện là chú cún con còn hệ điều hành là girl cháy phố."


Bà Béo - với vai trò là bức chân dung canh giữ cửa ra vào nhà Gryffindor, nhướng đôi chân mày mỏng dính dán trên vầng trán có phần chảy xệ, liếc nhìn đám nhóc hỉ mũi chưa sạch nhà Slytherin gào rống đòi gặp ai đó tên Yu Jimin năm 7. Bà nhớ mang máng con bé đó hình như nhuộm tóc vàng, trông hơi hậu đậu nhưng thật ra khá lành tính; thường hay đi chung với nhóc con bán kẹo năm 5 tên Ning YiZhuo. Chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao, đám nhóc nhà Slytherin lại giậm chân giãy đành đạch, vung tay múa đũa phép hù sẽ biến bà thành con hầu bẩn thỉu nếu bà không cho chúng gặp Yu Jimin.


"Đủ rồi đấy."


Đẩy cánh cửa sang một bên, Yu Jimin bước ra, nhìn một lượt đám nít ranh trông chắc mới chỉ năm 4, năm 5, khoanh tay khó chịu đốp chát liền tắp lự.


"Đây là không gian riêng của nhà Gryffindor, mấy đứa muốn tìm Kim Minjeong thì về nhà mấy đứa mà tìm."


"Chắc chúng tôi rảnh đến tìm chị ha? Nói đi, chị đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để huynh trưởng nhà chúng tôi tỏ tình với chị giữa Đại sảnh đường vậy? Biết bao người xinh đẹp giỏi giang giống tụi tôi đây còn bị chị ấy từ chối thì một con nhỏ xấu huơ xấu hoắc đầu như con mèo xù lông nhà chị cửa nào đòi quen chị ấy?"


Nghe đoạn đầu bùa mê thuốc lú thì quả thật Yu Jimin hơi chột dạ chút, nhưng đến cái đoạn mà lũ nhóc con đó sỉ vả quả đầu cô tốn gần 10 galleon hối lộ ông anh Oh Sehun cùng nhà lui tới mấy quầy hàng rong chỉ để mua chai thuốc nhuộm ở thế giới Muggle và hô biến ra màu tóc siêu xinh này (nhắc lại là siêu xinh nhé), nàng tầm thủ nhà Gryffindor mới thật sự bốc khói.


"Nhắc lại cho chị mày xem chúng bây nói quả đầu của chị mày thế nào hả?"


Yu Jimin xắn tay áo lên, đã sẵn miệng đọc thần chú biến đám nhóc thành vịt rồi luộc hết một lần thì đột nhiên tiếng xì xào xung quanh cô tắt hẳn.


"Đủ rồi."


Giọng nói này hình như mới nghe ban sáng, có điều không còn du dương và êm ái nữa. Mà gượm đã. Yu Jimin xoay phắt lại. Là Kim Minjeong. Em ấy lướt ngang qua tất cả rồi dừng lại trước cô, đồng tử ngọc lục bảo lạnh lùng quét qua đám nhóc năm dưới đang co cụm lại một chỗ, im lặng. Lần thứ hai trong ngày, Yu Jimin lại được dịp quan sát Kim Minjeong ở cự ly gần. Góc nghiêng hoàn hảo như tượng tạc, sống mũi cao vút, phong thái điềm đạm ngỡ dễ dàng gần gũi nhưng thực chất lại vô cùng xa cách, Merlin vĩ đại hẳn đã cảm thấy em quá hoàn mỹ nên chăng mới gỡ gạc lại chút đỉnh bằng vóc dáng nhỏ nhắn gầy yếu sau chiếc áo chùng rộng thùng thình. Em ấy cần phải ăn nhiều hơn. Cô nghĩ. Trong lúc đó, Kim Minjeong đã bắt đầu công cuộc răn dạy các học sinh năm dưới thuộc sự quản lý của mình. Em đều đều nói, từng lời nói của em hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài dịu dàng. Chúng nghiêm khắc và lạnh lùng đến mức Yu Jimin phải rùng mình thay cho đám nhóc.


"Kim Gojin, Michelle Avaner, Sovernia Lecia, tôi nhớ đúng không nhỉ? Đang trong giờ tự học nhưng tôi trông các em có vẻ thảnh thơi quá, hay là để tôi đề xuất giáo sư Snape rằng một vài học sinh năm dưới đang vô cùng hứng thú với việc giúp đỡ thầy ấy? Và hẳn là giáo sư Snape yêu quý của chúng ta sẽ rất vui nếu có thêm vài chân trợ lý tình nguyện làm việc vặt ở phòng dược liệu dưới tầng hầm" - Minjeong mỉm cười - "Nhỉ?"


Phòng dược liệu dưới tầng hầm của giáo sư Snape thường xuyên bị đồn đại rằng đang cất giấu nhiều sinh vật và dược liệu vô cùng khủng khiếp. Nhện tám mắt bò tự do khắp trần nhà đầy bụi, xác sống thối rữa từ những năm 1890 dựng đứng trong các cột thủy tinh chứa đầy nhớt xanh, hay đỡ nhất là một số loài cây cỏ chỉ ăn thịt rết thay vì côn trùng v...v... Hẳn là có nằm mơ mấy đứa nhóc năm dưới cũng chẳng thể hình dung nổi huynh trưởng nhà mình lại sẵn sàng phạt chúng nó chỉ vì bà chị đầu vàng ngốc nghếch kia.


Dẫu cho Yu Jimin không ưa gì nhà bên, cô vẫn thấy hình phạt kia có phần hơi nghiêm khắc thật, gặp cô dám khóc thét tại chỗ chứ chẳng đùa. Giật giật nhẹ vạt áo chùng xanh lá, cô thỏ thẻ nói nhỏ.


"Hay là thôi, tha cho tụi nó đi. Dặn tụi nó đừng đến làm phiền tôi... là được."


Kim Minjeong nghiêng mặt sang bên, và như thể hung thần vừa dọa học sinh của chính nhà mình kia chưa từng xuất hiện, em mỉm cười trìu mến, gật nhẹ.


"Nghe theo chị."


Thanh âm của em dịu dàng hơn cả đôi tai tinh linh khẽ khàng lay động trước cơn gió, và hệt như mùa hè nóng bức tìm đến trước hiên cửa sổ, mặt Yu Jimin bỗng dưng đỏ bừng. Đồ khó ưa nhà em, ai mượn em thể hiện thế? Ừ, là tại tình dược của cô chứ đâu.


"Về phòng sinh hoạt chung chép phạt toàn bộ chương 2 'Làm thế nào để hành xử nhã nhặn ở thế giới Muggle' thuộc bộ sách Muggle Học mười lần. Xong rồi thì các em không cần phải đến phòng dược liệu nữa."


"T-tụi em biết rồi ạ."


"Và xin lỗi Bà Béo, hoặc là trừ năm điểm mỗi đứa vào nhà Slytherin."


Minjeong nghiêm mặt nhắc nhở. Đám nhóc cúi gằm, lí nhí xin lỗi người phụ nữ trong tranh rồi chạy biến mất. Có lẽ fanclub hâm mộ Kim Minjeong hôm nay mất đi ba thành viên nhiệt huyết nhất rồi cũng nên. Yu Jimin chép miệng. Ấy nhưng đó đâu phải chuyện của cô.


"Chị Jimin."


Rồi, giờ thì tới công chuyện của cô. Jimin đứng hình, nuốt nước bọt. Cô suýt tí nữa thì quên mất Kim Minjeong tự dưng xuất hiện ở khu vực phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor là vì lý do gì. Thứ thuốc tình dược ngu ngốc chết tiệt. Cô lẩm bẩm, nín xuống cơn giận tự cốc vô đầu mình, quay sang Minjeong và trưng ra nụ cười trông tự nhiên hết sức có thể.


"Em tìm tôi sao?"


Minjeong gật đầu.


"Ừ, em nhớ chị."


Phụt. Jimin mém tắt thở tại chỗ. Lần thứ hai trong ngày!


"N-này, đây k-không phải là nơi em nói ra mấy điều đó đâu."


Kim Minjeong mím môi, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.


"Em yêu chị thì nhớ chị có gì là sai? Ứm..."


Yu Jimin đưa tay bịt miệng đối phương ngay và luôn. Thánh thần thiên địa ơi. Nếu sở hữu chiếc đồng hồ cát huyền thoại quay ngược thời gian, cô xin thề dưới tượng thầy phù thủy vĩ đại nhất lịch sử Thế giới Pháp thuật ngài Merlin, cô sẽ trở về khoảng thời điểm ba ngày trước, khi con mèo đầu vàng ngu ngốc nhà cô đã chế ra thứ thuốc quái đản đó, bóp cổ nó sùi bọt mép thì mới thôi. Eo ơi. Kim Minjeong mà nói ra mấy lời sến súa ấy ư?


"Suỵt, người ta nghe thấy hết bây giờ."


Minjeong vẫn trơ ra đấy. Chẳng trách được khi làn da mềm mại trắng sữa của đối phương đang áp lên đôi môi Minjeong, nhẹ nhàng cọ xát. Mùi hương ám trên lớp áo chùng theo đó mà len lỏi bám lên người em. Có thể Kim Minjeong chưa từng thích hương gỗ cây tuyết tùng, nhưng nếu nó thuộc về Yu Jimin, thì em nên bắt đầu tập dần với việc yêu thích chúng.


"Vậy thì hẹn hò với em đi. Bốn giờ chiều ngày mai tại khu nhà kính thực vật của giáo sư Pomona Sprout. Em hứa" - Minjeong gỡ tay Jimin ra và đặt ngón trỏ mình lên môi chị, thầm thì - "Đây sẽ là bí mật của chỉ riêng hai chúng ta. Em hứa đấy, chị Jimin."


Yu Jimin chưa bao giờ cảm thấy khó xử đến thế. Sự mê đắm, nỗi ám ảnh mạnh mẽ đến mức điên cuồng với đối tượng yêu đương của người uống phải tình dược là chuyện cô đã dự đoán được, nhưng cách vì sao băng ẩn sau đồng tử ngọc lục bích dần vụt tắt khi cô lựa chọn im lặng trước câu hỏi của em, cách đôi môi em mím lại cố gắng không thể hiện nỗi thất vọng, hay cách em ngại ngần vân vê ống tay áo cô khiến cô bắt đầu cảm thấy hơi xíu xiu tội lỗi rồi (chỉ là hơi xiu xíu thôi đấy nhé). Sự thật thì Jimin không ghét bỏ Minjeong đến vậy đâu, nhưng việc đặt em ấy bên cạnh cô thì trông hệt như chocolate với sữa ấy, chẳng hợp nhau tí nào. Em ấy giỏi giang cực, còn cô có là gì đâu. Đây là lần duy nhất cô muốn làm bẽ mặt em để lưu lại ít kỷ niệm vui vui về em lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, ai dè cuối cùng người bẽ mặt lại là cô.


Quả tình dược ngu ngốc đi vào lòng đất. Yu Jimin hít một hơi thật sâu. Cô nghe thấy hai lỗ tai mình nổ lùng bùng qua nhịp tim tăng tốc trong vô thức. Lỡ rồi thì chơi tới bến thôi, giải dược tính sau. Chỉ là cún Maltese thôi, không có gì đáng sợ hết.


"Được."


"Thật á?"


Gương mặt em sáng bừng lên. Em phản ứng còn hơn cô tưởng tượng, mắt híp thành đường chỉ, cười đến mặt ngốc cả ra, vội vã vẫy đũa thần kiểm tra lại lịch học ngày mai để chắc chắn rằng không một điều gì có thể ngăn cản em hẹn hò cùng cô. Ai yêu vào cũng thế à? Cô nhíu mày quay sang Bà Béo, trỏ trỏ vào Kim Minjeong và người phụ nữ mập mạp chỉ biết nhún vai dùng khẩu hình bảo tôi nào biết mấy cô thời nay yêu đương kiểu gì?


"Em đi trước đây!"


Minjeong vẫy tay với Jimin. Ai mà thấy nụ cười treo trên gương mặt cô lúc này hẳn sẽ nghĩ ai đó mới bóc cái miệng của thầy Snape ra mà dán lên đấy. Nó méo xệch một cách đau khổ. Và khi Jimin đang định trở về phòng sinh hoạt chung để tìm Ning YiZhuo ca thán thì đột nhiên em lại lon ton quành về bên cô.


"Quên mất."


Em rút một mảnh vải dài từ túi áo chùng rồi quàng lên cổ đối phương.


"Hồi ở Đại sảnh đường, em quên chưa trả chị."


"Là ai đó cố tình thì đúng hơn."


Bỏ qua câu xiên xỏ quen thuộc của chị, Minjeong cẩn thận thắt lại chiếc cà vạt đỏ lên cổ áo đối phương, hài lòng khi nó trở về đúng vị trí, xoay người rời đi và biến mất, tất cả chưa đến một phút. Thế mà Yu Jimin đứng sững người, ngẩn ngơ cả nửa ngày. Chiếc cà vạt màu đỏ thì đúng rồi, nhưng sao lại có hình cún con Maltese nhỏ xíu ở khúc đuôi nhỉ?


Về sau, trong một lần tình cờ lật mặt chiếc cà vạt Kim Minjeong đã thắtgiúp Yu Jimin ngày ấy, cô còn phát hiện ra dòng chữ nhỏ xíu JMJ thêu bằng chỉ bụimặt trăng nữa kìa. Mà đó là chuyện của về sau... khá lâu về sau.


###

Note:

Yu Jimin - Gryffindor năm 7

Kim Minjeong - Slytherin năm 7 (nhỏ hơn Jimin 1 tuổi)

Uchinaga Aeri - Hufflepuff năm 7

Ning YiZhuo - Gryffindor năm 6 (bằng tuổi Minjeong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro