45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy bữa đi một vòng rồi giờ đi hai vòng nhé?

- Yes sir!

Em đứng nghiêm chỉnh một tay cầm nạng tay kia dơ lên thuỳ trán mắt nhìn thẳng chính xác động tác chào. Jimin cười ngây ngốc, không biết ai chỉ cho mà làm trò này nữa, em còn ngoan ngoãn không kì kèo không ăn gian mà nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.

Bởi vì em đã có kế hoạch lâu dài rồi

- Ấy ấy đi từ từ thôi. - Jimin chạy theo không kịp với tốc độ của em.

- Chẳng có gì ngăn cản được em đâu!

Em cứ lì lợm mà lao về phía trước như tên bắn, kiểu này không đi quảng cáo nước tăng lực thì có uổng không? Thực ra bác sĩ cũng không yêu cầu đi lại nhiều như thế nhưng cô sợ các cơ quan lâu không ngày dùng đến của cơ thể lại ì ra đấy rồi đến khi cần lại hoạt động khó khăn.

- Ê từ từ thôi! TỪ TỪ THÔi! Có nghe không thì bảo? Tao lại tét mông giờ?

Nói lắm cũng không có hiệu quả bằng xưng hô "mày tao". Em khựng lại, theo quán tính đổ người về trước một chút, ánh mắt hờn dỗi nhìn cô:

- Chị kêu em là mày...

- Thôi được rồi. Cún yêu, cún ngoan, làm ơn đi chậm lại ạaaaaaa.

Dù sao em còn xíu nữa là hết vòng, nên cũng miễn cưỡng chậm lại nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm sợ lỡ việc lớn.

- Ô! Bác đi chợ về rồi ạ?

Vừa nghe tiếng mở cổng Minjeong đã thoăn thoắt lao lên phía trước trong khi chỉ còn hai mét nữa là hoàn thành vòng đi. Jimin thở dài bất lực chạy theo người đang cố mê hoặc mẹ yêu của mình.

Em vừa chống nạng vừa hoan hỉ đi theo bà Yoo, bà còn sợ em đi không kịp nên cố tình đi chậm lại cùng em mà không biết con người nhìn như mèo con ấy vừa cuốc hết hai vòng xung quanh căn nhà.

- Bác có nặng không ạ? Đưa đây con xách dùm cho.

Bà cười ngây ngốc định đưa tay lên xoa đầu Minjeong mà hai bên đã nặng trịch rồi. Sợ em tự ti vì nghĩ mình vô dụng, bà lựa bó sau muống nhẹ nhàng móc lên nạng cho em.

Minjeong cũng ăn không ở không cả tháng rồi, em chỉ muốn làm một chút việc coi như cảm ơn (thực chất là lấy lòng) bố mẹ vợ tương lai vì sợ đến khi khỏi rồi sẽ bị tống cổ ra khỏi đây thôi.

Jimin cũng đua đòi đứng bên trái mẹ, được mẹ tin tưởng giao cho toàn bộ số đồ mà cô vênh mặt lên, Minjeong chỉ được xách vẻn vẹn bó rau.

Cơ mà trái lại sự phân biệt đối xử của bà Yoo lại bất công quá, người xách cả mười kí đồ thì không được gì còn người cầm mỗi bó rau lại được bà rót nước mời ăn dưa như vừa trở về từ mỏ than vậy. Jimin định qua ăn ké vài miếng thì bị mẹ đánh yêu một cái vào tay.

- Để cho em ăn đi, giờ chỉ còn hai miếng thôi. Nhịn bữa này hôm sau mẹ lại mua cho ăn.

Ủa rồi tôi có phải con ruột không vậy?

Em không biết chứ cô vẫn phải đang cố gắng "lấy lòng" mẹ ruột của mình để bớt đi cảm giác hai mươi hai tuổi đầu rồi còn đi ăn bám bố mẹ. Ban đầu là bố mẹ cố giữ cô lại vì ám ảnh cái bộ dạng thảm thương ngày cô trở về, vừa gặp bố mẹ đã khóc inh ỏi lên, rồi hỏi gì cũng không nói. Mấy ngày sau đó thì sống như đã chết, ăn xong lại nằm ngủ, rồi ngủ dậy lại ăn, không thiết đi tắm hay ra ngoài, phòng ốc lúc nào cũng tối thui không bao giờ vén rèm cả. Ngày nào hai ông bà già cũng phải thay nhau làm cải cách tư tưởng cho con trẻ, sợ con nghĩ quẩn hay gì đó, phải một tháng sau cô mới chịu ra ngoài đi chợ với mẹ.

Giờ ở lâu rồi, cân cũng tăng mặt cũng tròn rồi, mà vẫn không ra ngoài kiếm tiền thì ngại quá.

Cơ mà cô vẫn chưa thể dũng cảm đối mặt với Seoul.

- Thế hai đứa ngồi chơi đã nha, mẹ vào nấu cơm.

Minjeong nhanh nhảu dơ một tay lên như học sinh đang xung phong phát biểu bài, không đợi bà gọi em đã trả lời:

- Cháu! Cháu! Cháu biết nhặt rau!

Jimin bĩu môi nhìn em, cho em lặt thì cây nảy mầm trong bụng cả nhà cô mất.

- Thôi cháu là khách, cứ ngồi chơi đi có gì mà ngại!

Ya, đúng là mấy ngày đầu Minjeong không ngại thật, nhưng giờ đã là ngày thứ mười lăm kí sinh tại nhà Yoo rồi. Hơn thế em còn có một mục đích cao cả hơn.

- Thôi để con vào phụ mẹ. Minjeong ngồi đây chơi nhá!

Cô đắc ý nhếch mép ghẹo em như muốn nói "Còn non lắm!" nhưng em không bỏ cuộc mà vội lấy cây nạng chạy vào tận trong bếp. Bà Yoo phải bất lực đưa cho em bó rau.

Trước khi ngồi xuống nhặt rau em không quên quay về phía Jimin lè lưỡi một cái.

Em nhìn mỗi người một việc, đúng là cái gia đình hạnh phúc trong mơ của em đây rồi.

- Mấy nay con ở nhà bác có thấy vui không?- bà Yoo vừa đeo găng tay bóp gỏi vừa hỏi.

Minjeong bé nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tươi cười đáp:

- Con còn thấy rất rất vui là đằng khác!

- Thế thì ở lại lâu lâu á cho Jimin nó có bạn chơi, suốt ngày lủi thủi trong nhà muốn tự kỉ rồi.

- MẸ! - Cô cau mày nhìn mẹ, mẹ cô có một tật xấu là với người ngoài mà cứ ăn nói tự nhiên như người nhà.

- Mẹ nói sai gì hả con? - Bà Yoo cười xoà nhằm xoa dịu ngọn lửa giận nóng hầm hầm trên mặt con mình.

Biết sẽ vô tác dụng, cô không tính toán với mẹ nữa mà an phận ngồi bóc tỏi, cứ ngỡ với thái độ không hài lòng của mình thì hai người kia sẽ tém lại một chút nhưng mà không nha.

- Trời ơi con ngắt nhanh vậy? Khéo quá khéo quá!

Không ngờ bà Yoo có thể nghĩ ra lời khen cho việc nhặt rau như vậy.

- Rina dạy cho cháu đó!

- Rina là ai thế cháu?

- Là một người chị rất thông minh, xinh đẹp, tuyệt vời, chu đáo, nấu ăn ngon. - Cứ mỗi lần kể là em lại vô thức nâng cao tâng giọng lên.

- Thế à? - Bà mỉm cười - Thế thì giới thiệu cho Jimin nhà bác nó học tập với nhé, hai hai tuổi đầu rồi mà không biết cái gì cả!

"MẸ!" - Tiếng hét ai oán phát ra trong đầu Jimin, chỉ là mẹ cứ muốn giành làm hết việc thôi chứ con gái mẹ ra ngoài cũng là một người rất dì và này nọ chứ bộ, mẹ cứ coi thường bực bội quá đi.

Tưởng em sẽ rất hả dạ và dèm pha vào đó vài câu nhưng thực tế thì phải khiến cô mím môi cười.

- Đâu có! Jiminie cũng giỏi mà bác. Chị ấy biết nấu cháu cho cháu, tắm cho cháu nè, như một điều dưỡng thực thụ luôn? - Em nhìn vẻ mặt chăm chú nghe của bà Yoo lại càng có hứng kể chi tiết hơn - Mấy lần cháu bị ngộ độc rượu cũng toàn chị ấy chăm sóc đó, mua thuốc nấu ăn cho cháu ghê lắm luôn!

- Cháu hay uống rượu lắm hả?

- PHỤT! - Jimin bật cười, bị em liếc nên cố ngậm lại nấc lên trong âm thầm.

- Dạ... - Minjeong gãi đầu - Hồi nhỏ thì hay tò mò, giờ lớn hết rồi!

- À thế thì giỏi, cầm lên được buông xuống được vậy mới là bản lĩnh!

Minjeong gật gù đồng tình, phải một lát nữa mới phát hiện ra điều đặc biệt. Hoá ra chủ nghĩa "Cầm lên được buông xuống được" là do bà Yoo đã dạy cho Jimin nên mới khiến cô chỉ một lần tỏ tình không thành công mà đi biệt tăm tránh mặt em cả đời như thế.

Tuy em đồng tình nhưng em sẽ không như vậy. Nếu là em, Jimin là món quà quý báu mà trời ban cho em, sao có thể dễ dàng vụt mất được? Tỏ tình một lần không được thì hai ba lần?

Nói cho hay vậy thôi chứ em vẫn chưa dám tỏ tình bao giờ.

- A! Cả nhà nay đông đủ nhỉ?

- Bố về rồi ạ?

Jimin như đứa trê con mừng rỡ khi bố trở về. Ông Yoo không những là một người cha hoàn hảo còn là thần tượng của cả nhà, một mình đi làm nuôi hai mẹ con, về tới nhà cũng không vênh váo nằm thườn thượt xem TV mà xắn tay áo lên vào bếp phụ vợ. Căn bếp mới đó mà đã bốn người chật ních, cần đuổi bớt một người ra cho dễ làm việc.

Minjeong bĩu môi hờn dỗi bèn đi vào phòng có lẽ vì là "thương binh" nên được ưu ái. Em vẫn như mọi ngày lén nhìn qua cái lỗ thấy một gia đình hạnh phúc bước ra từ phim ảnh đang cười nói vui vẻ, làm em muốn góp một chân vào cái gia đình này quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro