46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui trời ơi!

Minjeong giật mình nhìn chai rượu ngoại to nhất nằm giữa trung tâm chiếc kệ trưng bày rơi xuống cái "choang" vỡ nắp bắn tùm lum, do cái thói cẩu thả của mình xách cái nạng lên mà quên nhìn trước nhìn sau nên em đã lỡ gạt trúng nó.

Em vội vàng cúi xuống dựng lên ngay lập tức để ngăn rượu đổ làm ố sàn nhà nhưng nó đã vãi ra khá nhiều rồi. Cũng may trong nhà không có ai, phù hợp để em dọn dẹp chiến tích, đi lại khó khăn như thế này chắc lau hết một tiếng mất.

" Coong "

Trời ơi tiếng mở cổng đấy à? Vừa nói không có ai thì đã có người về rồi phủi phui cái mồm trời ơi! Em vừa lắp bắp vừa khều cái thảm chùi chân vào lau đấy lau để, tiếng bước chân đang lại gần khiến em càng hoảng hốt mà tăng hết tốc lực. Tuy nhiên thảm chùi chân cũng không phải thấm quá nhiều nước và thời gian một người đi từ cổng vào quá nhanh khiến em ba đầu sáu tay cũng không thể dọn kịp.

- Đã ở không rồi còn làm vỡ đồ nữa. Chai này phải ngàn đô là ít! - Em tự trách.

" Cạch "

Cửa mở ra, Minjeong ngượng ngạo nở nụ cười chào đón gia đình họ Yoo ăn cỗ trở về.

Em sợ hãi tới nỗi chưa đánh đã tự khai:

- Cháu... cháu lỡ tay làm rớt chai rượu... hì hì.

Trong nhà này thì bà Yoo chắc chắn nói không với rượu bia rồi, Jimin lại càng không. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Em căng thẳng quan sát biểu cảm hơi khó đoán của ông Yoo - người đàn ông trung niên vừa đeo cái kính treo lủng lẳng ở cổ áo lên.

Căn phỏng chìm trong sự yên lặng...

Em cũng hay làm đổ vỡ nhưng mỗi lần như thế đều nhận lại được câu "không sao" mà sao đến giờ không thấy ai nói đỡ cho em nhỉ? Phải em vừa mới làm vỡ chai rượu triệu đô không?

- Không sao.

Em thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên ngực xoa xoa trái tim đã làm việc quá sức của mình. Đúng là cầu được ước thấy, Minjeong không ngừng lẩm nhẩm cảm ơn trời đất.

Không những em mà bà Yoo và Jimin cũng bất ngờ, đây không phải chai rượu mà ông tự hào trưng ở vị trí trung tâm của căn nhà hả? Ông còn quý tới nỗi lần trước trưởng khoa tới nhà chơi thấy thích mà ông cũng từ chối khui luôn mà? Jimin còn nghĩ một là bố sẽ nổi cơn thịnh nộ, hai là bố sẽ oà ra sàn ngồi khóc.

Cô chủ động lên phía trước nhẹ nhàng xích người Minjeong ra, sau đó vào nhà tắm vắt cái dẻ rồi miệt mài lau. Bà Yoo cũng thấy không còn chuyện gì nữa nên cũng vào bếp chuẩn bị bữa tối, chỉ có ông Yoo còn đứng bất động ở đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng, làm em nhớ lại em của tháng trước đã suy sụp như thế nào khi đụng độ với thằng chó đó, tự dưng em thấy mình độc ác quá.

Chưa bao giờ Minjeong cầu mong chân mình khoẻ như lúc này, để chạy ra khỏi đây chứ không còn mặt mũi mà ở lại nữa.

Cuối cùng ông lủi thủi vào phòng, vẻ mặt vẫn chưa hết nét đượm buồn. Em run rẩy cắn móng tay rồi nuốt luôn cái ực không biết gì, cho đến khi Jimin đặt tay lên vai em:

- Không sao đâu, đừng buồn nữa! Vào phòng chơi đi, lát chị gọi ra ăn.

Sự dịu dàng của Jimin đã góp phần nào xoa dịu nỗi lo của em. Em vào phòng ngồi vẫn cứ run cầm cập, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi. Như lát ăn cơm ngồi đối diện nhau biết nói gì bây giờ? Hay cứ cắm mặt xuống ăn đại cho xong? Minjeong chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như lúc này cả, mới ngồi có một lúc mà đã bị gọi ra ăn rồi.

- Chị! Chai rượu này bao nhiêu tiền? - Em kiên định hỏi.

Jimin cười ngây ngốc xoa đầu em:

- Không sao đâu!

- Em hỏi thật đấy bao nhiêu tiền?

Một bên chân mày của cô nhướng lên, tuy nhiên cô vẫn áp lòng bàn tay vào má em mà vỗ vỗ, tươi cười trấn an em:

- Chị không biết, nhưng chắc cũng không nhiều đâu.

- SAO HAI ĐỨA KHÔNG RA ĂN? - Tiếng bà Yoo vọng vào căn phòng.

- DẠAAAA... BỌN CON RA ĐÂY!

Jimin đáp lại rồi nhẹ nhàng lắc tay Minjeong, vừa cầm lên thì phát hiện ra hai bàn tay em đã ướt mồ hôi hết cả. Minjeong tội nghiệp! Cô cười dịu dàng xoa tay em, cứ liên tục bảo không sao trong khi trái tim em cứ đánh trống bùm bụp, mồ hôi thì tuôn ra liên tục.

- Con mời mọi người ăn cơm!

Minjeong vừa nói vừa nhìn vào cái đáy bát chả có xíu hạt cơm nào của mình. Em dũng cảm đứng dậy đưa bát cơm chéo qua cho bác gái mà không hề ngẩng đầu lên, tạo ra một tư thế rất hài hước.

- Jimin à! Chai rượu lúc nãy đâu rồi nhỉ?

Ông Yoo lên tiếng làm Minjeong chột dạ, hai tay dưới bàn em không ngừng cấu xé nhau: chỉ còn một ít dưới đáy chai làm kỉ niệm thôi.

- Để con đi lấy cho bố.

Em cảm nhận rõ được từng tiếng thở của các thành viên trong gia đình, tiếng khớp gối rắc rắc của Jimin khi ngồi dậy và cả tiếng mở tủ lấy chai rượu ra nữa. Mỗi phút trôi qua với em đều là mỗi phút kịch tính đến nghẹt thở. Có lẽ cả nhà ai cũng biết ông quý chai rượu này đến nhường nào mới không dễ dàng tổng nó vào thùng rác dù đã vỡ nắp như thế.

- Lấy luôn cho bố bốn cái ly.

Em mừng thầm, bốn cái ly là bao gồm cả em rồi. Hai tay em bắt đầu thả lỏng, mồm thổi phù ra một hơi thật dàu làm nhẹ lồng ngực.

Ông Yoo hoan hỉ rót báu vật của mình vào bốn cái cốc uống rượu nhỏ, ông tiếc tới nỗi phải đợi nhỏ ra hết sạch những giọt cuối cùng bên trong mới thôi.

- Dù sao thì cũng vỡ rồi ta uống nốt đi nhờ? Hai ba dô cái nào!

Minjeong cười tủm tỉm, nâng li thật cao hô cái "DÔ" nhiệt nhất đoàn. Em dứt khoát nốc cái ực và cảm nhận được cảm giác the thé nhưng dễ chịu trong cổ họng, em luyến tiếc tách môi ra khỏi cái thành cốc trong khi vẫn đang thèm cái vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi em. Liếc qua thì thấy Jimin đang méo mặt vì lỡ để lưỡi tiếp xúc với rượu, của ngon mà làm vậy khiến em ngứa ngáy quá đi.

- Con đưa Minjeong uống giúp được không?

- Được, cứ thoải mái đi! - Ông xua tay.

- Thế ông cũng uống cho tôi với! Tôi không quen uống rượu!

- Cũng được luôn, bà đưa đây!

Thế là hai bác cháu thuận tay dô thêm cái nữa, Minjeong khoái ra mặt nhưng em vẫn không khỏi áy náy chuyện hồi nãy, ngon vậy mà nhấp được có hai ngụm, nếu mình cẩn thận hơn không phải bây giờ đã uống được cả chai không? Mã nghĩ lại cũng là ý trời đấy chứ, nếu chai rượu không vỡ thì còn lâu ông mới khui ra uống.

Lỡ uống rượu rồi mà uống được một tí thấy ngứa ngáy trong người quá, đã uống thì phải say bét nhè chứ như vậy em không quen. Đang bứt rứt thì bỗng dưng ông Yoo thốt lên thay tiếng lòng em:

- Uống có tí vậy không đã, nhân hôm nay bố được nghỉ phép. Jimin khui thêm cho bố chai nữa nào khà khà!

Cô nhăn mặt nhìn bố, tuy nhiên cũng lâu rồi ông mới uống nên cô không hề có ý làm làm mất hứng bố, lấy đại một chai rượu vang khác ở trên kệ màu cũng đỏ đỏ, nhưng nhạt hơn chai hồi nãy.

- Bác cháu ta làm thêm ly nữa nhỉ?

- Dạ.

Em thèm muốn chết nhưng vẫn phải ra vẻ nho nhã như kiểu vì nể bác nên mới tiếp rượu. Trùng hợp bà Yoo nhớ ra trong tủ còn con mực khô nữa, đem lên nướng liền hai bác cháu nhậu cho nóng. Jimin thì thu dọn bát đĩa thừa còn lại, có vẻ hơi lo lắng cho hai con người đã bắt đầu lâng lâng.

- Bác cháu mình cũng hợp nhau nhỉ? Nhà bác không ai biết uống rượu cả, nên bác cũng không có dịp uống nhiều.

- Vâng! Cháu cũng rất thích bác!

Đã ở tận sau nhà rồi Jimin vẫn cố dỏng tai lên nghe cho được, nghe xong thì thở dài tiếp tục rừa bát, chắc phải một lúc chăm cho hai người say rồi.

- Haha, tửu lượng cháu tốt nhỉ? Làm thêm ly nữa nhé?

- Mười ly cũng được ạ! Đối với cháu bác chỉ là con tép riu!

- Haha khá khá, làm con gái phải mạnh mẽ giỏi như cháu chứ. Ta uống tiếp nào dô dô!

- Ơ bác ơi còn đâu nữa mà dô?

- À thế à? Khà khà. Bà ơi lấy thêm cho tôi một chai.

Bà Yoo cũng vui vẻ đi lấy, lấy xong bà vào phòng nghỉ ngơi đóng luôn cửa để tránh hai người đang nhậu ở ngoài làm phiền giấc ngủ. Jimin cũng rửa bát xong đứng chống nạnh nhăn mặt, cứ nói bố đừng uống nữa mà bố không nghe, càng nói càng hăng.

Bất lực cô cũng chỉ biết vào phòng khoá chặt cửa như mẹ, hai con người này giữa trưa không muốn cho ai ngủ hay gì?

- Ôi nhìn con Jimin nhà bác kìa, đóng cửa cái rầm như tức ai vậy đó. Có khách khứa trong nhà mà vô duyên cháu nhỉ?

Em gật gù đồng tình:

- Đúng! Quá vô duyên! Nhưng càng vô duyên cháu càng thích!

- Ha ha cháu mà cũng thích nổi con Jimin nhà bác à? Cho nó đi xem mắt mấy lần trai còn chạy mất dép ấy!

- Bác ơi thời đại nào rồi! Giờ trai gái bình đẳng với nhau cả ý, bác không cần lo lắng, trai không thích thì gái nó thích!

- Trời trời thích thì cứ nhích luôn! Có gì mà ngại nhỉ cháu yêu? Mày vào bế đi cho bác bác còn cảm ơn, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ ru rú ở nhà trông có kì cục không?

- Ôi được vậy thì tốt quá, vậy là bác cho cháu con gái bác rồi chứ gì?

- Việc gì phải hỏi lại nhờ, thích là nhích! Khỏi cần hỏi bố con thằng nào!

- Haha vâng vâng, để uống xong chai này đã. Khui tiếp đi bác. Dô dô!!!

Và thế là hai con người say khướt đã chốt deal với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro