Bị dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích :

° Nàng, chị : Jimin

° Cô : Minjeong

° In nghiêng : suy nghĩ

°(x) : nhắn rồi xoá

°(xx) : không gửi được tin

---------------------------

Về tới nhà, Minjeong chán nản thả mình trên giường.

Aizz đám chết tiệt đó làm cô tốn thời gian chết đi được.

Nâng cánh tay che lại đôi mắt để có thể thư giãn một chút, nhưng không thành. Bởi vì cứ mỗi khi cô muốn chợp mắt mốt lát thì gương mặt với nụ cươi tươi của nàng ấy cứ hiện lên trong đầu.

Đành từ bỏ ý định nghỉ ngơi đó để lên ig stalk người ta vậy. Minjeong có được tài khoản cá nhân của Jimin rồi nhưng mà cô ngại nên chỉ vô trang cá nhân người ta ngẩn ngơ xem đi xem lại nhiêu đó story, nhiêu đó bài đăng thôi chứ không dám bấm tim nói chi là follow.

Mà chị ta đúng là có học lực khủng thật, trang cá nhân của chị ấy chưa tới 100 post nữa. Thế mà ảnh mình thì le que vài post còn ảnh giải thưởng, huy chương đồ thì chắc phải chiếm hơn một nửa.

Minjeong chán chường lướt một cách vô tri. Thì bỗng :

-"Áaaa, cái...lỡ tim bài rồi. Hshsnbsba. Ăn cứt rồi Minjeong ơi. Ngu ơi là ngu.Có nhiêu đó mà làm cũng không xong thì làm gì trời ơi huhu" - Và hàng nghìn lời tự chửi mình vì cái sự ngu ngốc vừa rồi.

Hoảng loạn Minjeong định nhanh tay rút lại trái tim lầm lỡ đó nhưng vì tay rung quá nên lỡ bấm follow luôn người ta luôn rồi.

Đúng đời.

-" Ủa wtfff, gì vậy. Mày làm gì vậy Minjeong ơi. Chết chắc, chết chắc rồi. Người ta có biết mình stalk người ta không? Người ta có biết mình thích người ta không? Người ta...áaaa. Mẹ nó." - Tim đã hoảng, lỡ bấm follow Minjeong không còn lưu luyến gì trên cuộc đời này nữa. Minjeong đi đây, tạm biệt mọi người.

-" Nhưng mà...nhưng mà lỡ rồi. Chắc người ta không để ý đâu. Jimin lo học chắc không quan tâm cái này đâu nhỉ?" - Minjeong quăng điện thoại ra chỗ khác rồi úp mặt vô gối tự an ủi tâm hồn bé bỏng của mình

-"Nhưng mà, nhưng mà lỡ tim òi, lỡ follow òi thì ib cũng đâu có mất mác gì đâu đúng không ???"

Nghĩ như vậy, Minjeong liền đưa tay mò mò để lụm lại điện thoại. Bật dậy ngồi ngay ngắn nghiêm túc để có thể nhắn tin nhắn đầu tiên cho crush.

Sau một hồi vò đầu, bứt tai suy nghĩ tới suy nghĩ lui không biết mở đầu sao cho gây ấn tượng thì Minjeong đã có cách nhắn thật ấn tượng. Đó là :

" Xin chào"

Thì không phải mọi sự ấn tượng đều đến từ những điều giản đơn nhất hả???

Minjeong thấy có lý liền gật gù rồi hồi hợp chờ người ta trả lời.
.
1 phút
.
.
5 phút
.
.
10 phút
.
.
15 phút
.
.
30 phút
.
.
1 tiếng
.
.
Thời gian thấm thoát thôi đưa đã 1 tiếng hơn rồi nhưng có (nhiều) người chưa được crush rep, ta nói tức gì đâu.

-" Aizz con người này làm cái gì mà lâu rep vậy không biết. Người gì mà, người gì mà không lịch sự gì hết. Hứ, chút nữa tôi cũng sẽ rep lại lâu giống vậy cho biết. Thấy ghét, đi tắm." - Quá mệt mỗi với con người chỉ biết có học này rồi, Minjeong quăng điện thoại lên giường, đứng lên lấy đồ rồi đi tắm.

Đang ngoe ngoẩy mông quay lưng bước vào nhà tắm thì Minjeong nghe tiếng *ting*

Không tới 1s, cô đã quăng hết đồ trên tay bay lại chụp cái điện thoại mà lúc nãy cô quăng ở xó nào vì đợi tin nhắn nàng quá lâu.

Minjeong mắt sáng hơn hẳn khi thấy thông báo tới đúng là tin nhắn mà Jimin nhắn lại. Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu khi cô đọc tin nhắn.
.
.
.
.
Jim@n_ii

Xin chào

Chào

Ai vậy /ᐠ。ꞈ。ᐟ\?

Tôi là người mấy hôm trước đi theo chị qua khu B ấy.


À, bạn nhỏ năm nhất đi lạc


Grr, đã nói không có đi lạc.

Tôi chỉ là đang đi tham
quan trường thôiii

(ノ`Д')ノ彡 ┻━┻


Hehe, okeoke.

Vậy bạn nhỏ đi tham quan
trường hôm đó nhắn chị làm
gì đấy ^_^?


Hừ, chỉ là muốn cám ơn
chị hôm bữa đưa tôi theo cùng thôi.


Không có gì đâu ó.

Tiện đường ấy mà. ♪~('ε` )


Không được,không được
mẹ tôi bảo người ta giúp

mình dù vô tình hay cố ý
thì cũng không được cám
ơn qua loa vậy đâu...

Nên là...

Nên là tôi có thể mời chị
đi ăn một bữa không?

Ừmm, coi như là để tỏ
lòng biết ơn (' . .̫ . ')


Ỏoo, cute ghê (x)

Chị mới nhắn gì vậy:)??


Không có gì, không có gì

Chị gửi nhầm icon thôi

Mà...làm sao nhắn tin ấp úng thế?

Người ta không có ăn thịt em âu

Nói...nói gì vậy

Ai thèm sợ chị chứ

Chưa biết ai ăn (thịt) ai đâu (x)

Người gì đâu mà lằng nhằng quá.

Đồng ý đi mờ:-[


Nhắn bậy bạ gì đó.

Xí,cám ơn người ta mà nói người ta
vậy á hả ರ╭╮ರ???

Người ta không thèm đi âu, plè.

Tạm biệt, hông thèm nhắn với
mấy người nữa.

       .        
.
.

Jim@n_ii đã block bạn

Jim@n_ii đã off 1 phút trước

Ê, ê chờ đã. (xx)

Jimin, Yu Jimin (xx)

Tôi xin lỗi, đừng block
tôi mà ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) (xx)

Chị đẹp ơiiii, tha lỗi cho
tôi đi (xx)

Tôi thích chị lắm đó

(xx)

........................

Minjeong bực dọc, lại lần nữa quăng điện thoại đi chỗ khác. Nhưng lần này chiếc điện thoại đáng thương lại không đáp ở trên giường mà đã nằm lọt trên tấm thảm dưới sàn.

Nhưng cô nào có tâm trạng quan tâm đến chiếc điện thoại ấy chứ.

Bây giờ, Minjeong đang tự trách bằng cách đánh vào đầu mình mấy cái rồi bực dọc mắng lớn :

-" Aizz, mẹ nó chứ. Minjeong ơi là Minjeong. Làm gì không làm lại chọc giận người ta. Đã vậy còn mới làm quen mà đã bị block rồi. Ngu quá đi thôi "

Có vẻ chưa thoả mãn khi tự đánh vô đầu mình mấy phát liền, cô liền bay thẳng lên giường, úp mặt vào gối, tiếp tục trúc giận lên cái giường tội nghiệp.

-"Huhu, giờ sao trời. Cua gái mà làm gái giận, hay thật. Đúng là chỉ có mỗi mày thôi Minjeong ơi." - sau khi đã ổn định lại tâm tình, cô nằm ngửa ra giường hai tay hai chân giang rộng ra hình chữ đại, mắt ngước lên nhìn trần nhà thất thần.

-"Sao hành trình làm người yêu Jimin gian nan vậy nè. Đúng là muốn rước người đẹp về thì phải trải qua 7749 kiếp nạn mà. Haizz" - Minjeong thở dài nghĩ về hành trình sắp tới của mình.

-" Má, sao mình giống tự kỉ vậy trời" - Minjeong nhận ra rằng, từ ngày cô say nắng học tỷ ấy thì tần suất nói chuyện một mình của cô lại càng tăng lên.

-"Thôi, kệ mẹ đi. Rước được người đẹp thì bị điên cũng cam tâm. Muahaha" ( thấy cũng giống lắm rồi đó)

-"Haha...ha..h..huhu. Gây ấn tượng xấu cho Jimin mất rồi thì chừng nào mới rước được người đẹp đây hả Minjeong ಥ‿ಥ"- Đang nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai (gần) thì hiện thực lại một lần nữa vả vào mặt cô.

Nằm vật vờ một hồi, Minjeong đứng phất dậy, đi lại cầm đống đồ hồi nãy mình vứt xó vì được Jimin rep tin nhắn rồi hùng hổ đi vào phòng tắm.

Bởi vì Minjeong quyết định rồi. Ngày mai, cô sẽ vứt bỏ liêm sỉ để làm cái đuôi đi đằng sau người ta năn nỉ chứ biết sao giờ...Năn nỉ tới khi nào người ta hết giận thì thôi.

Tắm rửa xong, Minjeong mệt mõi nằm trên giường, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức lại để hẹn giờ mai dậy sớm, chuẩn bị làm người mặt dày, vứt hết liêm sỉ theo đuổi Jimin.

Đặt xong đồng hồ báo thức, Minjeong yên tâm đắp chăn kín người, thoải mái đánh một giấc tới sáng....

End

----------------------

Chỉnh chap này đúng cọc luôn á. Nó cứ bị lỗi đoạn nhắn tin, chỉnh tầm chục lần lưu rồi mà vẫn cứ bị nhảy chữ.

Giờ thấy ổn nên đăng lên, mọi người thấy chữ bị loạn thì cmt để tôy lại ẩn chap chỉnh lại nhé;((

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro