Cũng không tệ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích :

° Nàng, chị : Jimin

° Cô : Minjeong

° In nghiêng, gạch chân : suy nghĩ

-----------------------

5:30:14

*Reng*Reng*

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, vang khắp căn phòng. Thế mà có con người nào đó vẫn chùm kín chăn ngủ ngon lành cho được.

Đồng hồ thì cứ reo, người nào đó ngủ thì cứ ngủ.

Sau một hồi reo in ỏi mà chả có ai tỉnh dậy chắc đồng hồ cũng bất lực không muốn nói.

Hứ, vậy mà hồi hôm qua còn đòi đi học sớm gặp ai kia nữa chứ.

Kệ, cho vô trễ bị quê lần nữa với người ta cho biết mặt.
.
.
.
10p
.
.
.
20p
.
.
.
30p
.
.
.
40p
.
.
.
(*’O’*) "oáp"

Cuối cùng, sau mấy chục phút để đồng hồ reo thì chúa tể của những giấc ngủ_Kim Minjeong cũng chịu dậy. Minjeong vươn người để với tay tắt đi cái tiếng ám ảnh bao người đấy đi.

Minjeong bật dậy hứng khởi, hồ hởi hô to mà không chịu nhìn lại giờ giấc  :

-" Hahaha, xời dậy sớm thôi mà có gì đâu. Thức dậy sớm quá dễ đối với Minjeong này. ~ Là lá la là ~ lá la là lá la ~ " - Tên ngốc này còn vui vẻ vừa gấp chăn vừa hát hò nữa chứ.

Tiếng hát nghêu ngao ấy vẫn còn vang lên khắp căn phòng cho tới khi Minjeong "vô tình" đá mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn.

-" Thôi chết mẹ tui gòi"- Xong, và từ đó ta không còn nghe "tiếng hót" yêu đời của cô nữa, mà thay vào đó là tiếng *rầm*rầm* khi cô bay từ giường xuống rồi chạy tót vô nhà vệ sinh.

-" Ời ơi à ời, ao ui ổ ậy ời. Ó iệc ậy ớm ôi à ũng ông ong" - ( Dịch : " Trời ơi là trời, sao tui khổ vậy trời. Có việc dậy sớm thôi mà cũng không xong")

Khác với khi tự tin lúc nãy, giờ đây trong nhà vệ sinh toàn vọng ra tiếng than thở ai oán của Minjeong.

Để chạy đua với thời gian, Minjeong trong nhà vệ sinh đang một lúc làm chục thứ. Nào là vừa đánh răng, vừa rửa mặt, kiêm chải tóc, kiêm luôn skincare,...

Và dĩ nhiên với tốc độ siêu nhanh, công suất cao làm một lúc nhiều việc vậy thì Minjeong của chúng ta vẫn đến trễ.

Vâng, các bạn nghe không lầm đâu, là đến trễ thật đó (╯︵╰,). Bởi vì làm một lúc quá nhiều việc với sự gấp gáp, dẫn đến cô cứ làm mọi tứ lung tung mọi thứ lên hết.

Kết quả là trễ tầm 10p. Giờ thì cô đang chống nạnh mặt mầy nhăn nhó dưới cái nắng cháy da để được mở cổng cho vào trường. Sau cổng trường ấy cô còn đếm được sương sương tầm chục sao đỏ đang cầm sổ, mặt tươi như hoa đây.

-" Chết tiệt, sao mấy tên ngốc kia bảo vô đại học không bị nhốt ngoài cổng, rồi không có sao đỏ. Giờ thì hay rồi ಠᴥಠ. Về tụi bây biết tay tao"- Minjeong nhăn nhó lẩm bẩm trong miệng

Lần nữa lướt nhìn dàn sao đỏ hùng hậu ấy, Minjeong bỗng đứng lặng người. Hình như...cô bắt gặp bóng dáng ai đó quen quen. Bèn nheo mắt lại nhìn cho kỹ.

-" Chời ụ, sao xui vậy trời. " - Khi đã xác định được bóng dáng quen thuộc đó chính là nàng thơ trong lòng mình, cô liền cuối gầm mặt xuống, lấy tay giả bộ che nắng để che mẹ cái mặt chứ quê quá ai chịu nỗi. Bởi vì, Minjeong đứng gần như đầu hàng, với gương mặt sáng láng đó chỉ cần lia mắt qua là nhận ra liền.

Minjeong đang tự vấn nội tâm mình sao con đường cưa crush gian khổ vậy không biết.

Mẹ, biết có sao đỏ ghi tên thì có ở dơ cũng phải chạy tới trường. Giờ thì hay rồi, không những đi trễ, mà còn bị người ta bắt gặp trong tình cảnh éo le. Mà sao toàn gặp trong hoàn cảnh gì không vậy trời. Mất mặt quá ಥ‿ಥ

Hay là lòn đường khác leo tường vô ta. Nói gì chứ, trèo tường, cúp cua,... Minjeong ta một bụng. Muahaha

Đúng là một bụng thật tại hồi xưa, cô với đám ngốc đó toàn đi học trễ rồi kéo nhau lòn cổng sau trèo tường vô. Haizz, thời huy hoàng ấy nay còn đâu •́  ‿ ,•̀

Nhưng chưa kịp để cô có thời gian chạy trốn thì cổng trường mở ra, đám sinh viên đại trễ (giống cô) ồ ạt đi vô, chen chen lấn lấn khiến cô không còn đường lui nên đành xuôi theo dòng người đi vô sân trường, phó mặc số phận vậy.

Dĩ nhiên là không thể nghênh ngang, tự tin đi vô rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minjeong thấy việc đi trễ lại đau khổ đến thế. Cô cứ cúi mặt nhìn mũi giày, nhấp từng bước nhỏ đi vô hàng chờ bị tới số.

- " Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Không phải là chị ấy ghi tên hàng này, không phải là chị ấy, không phải là chị..."- Vẫn còn một hi vọng nhỏ nhoi, len lói trong lòng Minjeong

Minjeong tin rằng ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
.
.
.
.
.
.
Thế mà, ông trời lại nỡ phụ lòng tin của cô khi chị ấy đứng ngay hàng của Minjeong. Trời ơi!!!

OMG (⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Minjeong thề lúc ngước mặt lên cùng với ánh mắt hy vọng đang *blink*blink* lấp lánh thì Minjeong đã vô tình eyes contact với Jimin. Và Minjeong chắc chắn rằng chị ta thấy mình rồi mới cất bước từ từ đi lại, nghiêm túc đứng trước hàng của mình.

Minjeong nhiều chút chết trong tim.

Hết, hết rồi. Không còn mặt mũi nào nữa...

Minjeong.chính.thức.game.over

Sau 1p trầm cảm nhưng vẫn không thể thoát khổ số phận thì cũng tới lượt cô.

-" Chào, lại gặp nhau" - Minjeong nghe tiếng thì thầm khe khẽ của Jimin liền ngước mặt lên.

Huhu, lúc nào gặp nhau Jimin cũng cười còn Minjeong cũng cười nhưng mà là cười ra nước mắt.

-" À ừm, chào" - Minjeong lấy tay gãi gãi mặt để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Gặp kiểu này ông nội tôi cũng không thèm

-" Cho mình xin cái tên với khoa đi ấy ơi"- Jimin cười cười nhìn cô bé đang ngại ngùng trước mặt.

Minjeong bĩu môi, rõ ràng biết cả tên lẫn khoa mà vẫn hỏi với cái giọng đó. Đây là muốn ghẹo người ta rồi chứ gì.

Hứ, đừng tưởng muốn ghẹo người ta là dễ nha

Minjeong lấy lại tinh thần.

Kệ, quê thì quê chứ biết sao giờ quan trọng là thần thái.

Nghĩ vậy, Minjeong liền treo lên nụ cười mà đám bạn nhìn vô đều nhận xét là :" Mẹ, nhìn đểu quãi đạn". Và chắc chắn nụ cười đều ấy chỉ xuất hiện khi Minjeong đi ghẹo gái thoai.

-" Yu Jimin, năm 3 khoa điện ảnh" - Cô "nhẹ nhàng" trả lời cùng với nụ cười thương hiệu.

-" À, vậy sao ? Vậy lý do nào khiến "Yu Jimin" nay lại đi trễ nhỉ?" - Jimin hàng real thích thú, cầm cuốn sổ, nhịp nhịp chân chờ câu trả lời thích đáng.

-" Dĩ nhiên là vì bận học hành đến quên ăn quên ngủ rồi ┐( ˘_˘)┌" - Minjeong đã đạt đến trình độ nói phét không biết ngại rồi

-" Ra là thế, vậy phải mạn phép ghi tên "Jimin" vô đây rồi" - Jimin cười khẽ với câu trả lời không biết ngượng mồm của Minjeong. Cười thì cười nhưng ghi tên thì vẫn ghi nha, nàng nhẹ nhàng cuối đầu ghi tên Minjeong vô sổ.

Bị ghi tên vậy rồi, nhưng thứ Minjeong để ý chỉ là nụ cười nãy giờ của mỹ nhân. Nụ cười luôn làm Minjeong ngẩn ngơ rồi vô thức cũng cười theo.

Minjeong thản nhiên cười, đứng cắm tay vô túi quần, nhìn Jimin đang ghi tên mình.

Sao lại có một người xinh đẹp như vậy nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng đẹp, nhìn góc nào cũng mê

-" Ừm hừm" - Mãi ngẩn ngơ, thẩn thờ người ta ghi tên mình xong lúc nào rồi mà mình còn chưa hay, đến khi người ta tằng hắng thì hồn nới về người. Liêm sỉ rơi xuống âm vô cực luôn rồi.

-" Được rồi, "Jimin" có thể vô rồi"- Jimin tốt bụng nhắc nhở kẻ như ở trên trời nào đó.

-" Cám ơn"- Minjeong gật gật đầu xem như chào rồi bước ngang qua nàng.

Mọi người tưởng tên này có vậy mà chịu buông tha con người ta hả? Không bé ơi

-" Tạm biệt, chút nữa gặp lại" - Minjeong đi ngang qua con người ta, liền đè thấp giọng nói xuống, thì thầm to nhỏ vô tai Jimin. Nói xong câu đó mới cất bước, đi nhanh về lớp.

-" Xía, ai thèm gặp mấy người  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"- Jimin khe khẽ đáp khi vừa nghe xong. Dù "từ chối" (coi là vậy đi) Minjeong nhưng tai nàng giờ đây đã đỏ lên hết rồi và hình như nó có dấu hiệu lan đến mặt. Đúng là tai bán đứng chủ mà.

Đi trễ cũng không tệ lắm. Chắc mốt phải đi trễ nhiều lại thôi - Minjeong thích thú nghĩ khi đang tung tăng "bay" về lớp.

END

---------------------

Buồn ô tê pê nên viết truyện gà bông này tìm niềm vui.

Mà trước kia tui thấy in nghiêng cũng dễ phân biệt mà ta. Sao giờ in nghiêng đọc tui thấy chữ nào cũng như chữ nào nên tui bonus thêm gạch chân để mn phân biệt á. ( Dù nhìn gạch chân tui hông thích lắm)

Mấy chap kia nào rảnh tui ngồi check lại để sửa sau nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro