10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng nghĩ như vậy sao?" Yu Jimin hỏi, khẽ thở dài đưa mắt nhìn Kim MinJeong đang nghịch mấy thứ đồ trang trí ở xa rồi nói tiếp, "Hôm mình gặp em ấy lần đầu, em ấy chính là đang vừa đi vừa khóc, sau đó thì... Cậu biết rồi đấy, em ấy đã định làm một việc rất dại dột. Có lẽ em ấy đã gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng. Mình rất tò mò nhưng cũng chưa dám hỏi cái gì quá sâu cả..."

"Cứ từ từ thôi, mình thấy em ấy cũng rất dễ thương, nếu cậu không muốn nuôi, mang sang nhà mình để mình nuôi giúp cho cũng được." Uchinaga Aeri kháu khỉnh trêu đùa một câu. Hai người cùng khẽ mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Bận rộn cả buổi, lại có thêm một Kim MinJeong bên cạnh líu lo cứ vài phút lại đi vào hỏi có cần gì để giúp không làm cho không khí xung quanh lúc nào cũng hơi nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều. Mãi cho đến gần trưa, quán mới bớt đông đi đôi chút, Uchinaga Aeri lấy ra một cái bánh ngọt đặt trước mặt Kim MinJeong, vui vẻ xoa đầu nàng một cái,

"Chị vừa gọi đồ ăn rồi, em ăn bánh trong lúc chờ cho đỡ đói nhé, ăn xong hứa với chị cái này được nhé..." Càng nói về sau giọng của Uchinaga Aeri càng nhỏ dần. Cô lén lút nhìn ra đằng sau, thấy Yu Jimin  lúc này đang mải dọn dẹp không chú ý đến chỗ này, cười một cái thật tươi hướng đến chỗ Kim MinJeong đang ăn bánh ngọt.

"Hứa gì hả chị...?" Trong miệng toàn là bánh ngọt, hai má Kim MinJeong khẽ phồng lên, đôi mắt sáng trong ngước lên nhìn người đối diện đang trông có vẻ rất nguy hiểm.

"Hứa với chị, hôm nào cũng đến đây được không?"

"Không được!" Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói đanh thép kết hợp cùng cái đập mạnh vào vai, Uchinaga Aeri ăn đau kêu lên một tiếng, quay lưng lại trừng mắt với Yu Jimin,

"Cậu cứ như ma ấy, không là không cái gì?!"

"Cậu hôm nay mới giống ma. Từ sáng đến giờ từ lúc mình mang MinJeong đến đây cậu cứ tỏ vẻ thần thần bí bí là muốn gì?" Yu Jimin nheo mắt. Bình thường Uchinaga Aeri không thường như vậy. Cậu ta là người vui vẻ hòa đồng, đó là sự thật. Nhưng kể cả vậy, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến người nọ lại có nhiều nhiệt huyết với người mới gặp lần đầu như vậy.

"Đương nhiên là muốn em ấy đến đây thường xuyên rồi. Cậu không thấy quán chúng ta hôm nay đột ngột đông khách sao? Kim MinJeong chính là thần may mắn của chúng ta đó. Mình chỉ là một trái tim bé nhỏ khao khát khát kiếm thêm thu nhập mà thôi, cậu khó khăn cái gì?" Nói một tràng giang đại hải khiến Yu Jimin nhanh chóng cứng họng. Cô rõ ràng chỉ là yêu quý cô bé MinJeong này nên mới nhiệt tình đôi chút, mà không hiểu sao Yu Jimin cứ luôn tỏ thái độ như thể cô muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta vậy. Uchinaga Aeri bực bội nghĩ, sau đó chợt khựng lại như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào Yu Jimin.

Yu Jimin bị lý lẽ của Uchinaga Aeri làm cho cứng họng, cộng thêm việc gương mặt của đối phương đột nhiên có chút trở nên nguy hiểm, chẳng hiểu sao cảm thấy chột dạ, ho khan hai tiếng,

"Khụ khụ, ừ nhỉ, hôm nay quán chúng ta có vẻ đông hơn bình thường rất nhiều..."

Càng né tránh lại càng bị ánh mắt soi xét của Uchinaga Aeri chiếu vào, Yu Jimin cố gắng giữ cho gương mặt của bản thân thật bình tĩnh, nhưng hai tai đã sớm không nhịn được ửng hồng. Từ cúi đầu tránh né mãi thành thẹn quá hóa giận, Yu Jimin vốn định lên giọng mắng Uchinaga Aeri đôi câu, đột nhiên Kim MinJeong đang ngồi dưới khẽ động đậy một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng,

"Em có lẽ sẽ không đến đây nữa..."

Cả nửa ngày tinh nghịch nhí nhảnh cho đến hiện tại rụt rè, quán cafe của Uchinaga Aeri giống như bị cảm xúc của nàng điều khiển, không khí xung quanh trong một khắc tụt xuống âm độ. Mà nhìn đến gương mặt đáng thương như vậy của nàng, tâm can Yu Jimin ngay lập tức nhói lên, bao nhiêu lời gắt gỏng với bạn của mình chưa đưa được đến bên miệng lập tức trôi xuống.

"Ai ui, ở đây có ai làm em buồn sao? Mau nói tên người đó ra, chị sẽ ngay lập tức đi giết hắn..." Uchinaga Aeri cũng không khác Yu Jimin là bao. Nhìn gương mặt nàng buồn bã liền nổi lên bao cảm giác đáng thương tội nghiệp, nhỏ giọng dỗ dành.

"E-Em chỉ là thấy... Chị Jimin không thích em tới đây cho lắm.." Giọng nói của Kim MinJeong càng về cuối câu càng nhỏ dần đều, dù vậy vẫn đủ để lọt vào tai hai người đứng trước mắt,

"À..." Tiếng à kéo dài cũng với tiếng chẹp miệng, Uchinaga Aeri tỏ vẻ mình đã hiểu, vừa bĩu môi vừa khinh thường liếc nhìn sang chỗ Yu Jimin đang đứng bên cạnh. Vẻ mặt như muốn nói Yu Jimin lớn như vậy rồi, vẫn chỉ giỏi bắt nạt trẻ con.

Yu Jimin không thèm quan tâm tới gương mặt phán xét của Aeri, cúi đầu thấp xuống để gần tới Kim MinJeong hơn, khẽ thở dài, "Chị không phải là không thích em tới đây..."

"Chị chỉ sợ em đi đi lại lại suốt ngày mệt mỏi, vả lại ở đây chị và chị Aeri cũng sẽ thường xuyên bận rộn, ít chú ý được tới em, em sẽ rất buồn chán..."

"Ở nhà không có ai, em cũng buồn..." Kim MinJeong bĩu môi nói một câu rồi lại cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của Yu Jimin. Cô đã ở nhà chơi với Yu JiYong cả tháng nay. Nói gì thì nói cả hai cũng cách nhau đến hơn chục tuổi, không cùng chung thế giới suy nghĩ nên dễ nảy sinh nhàm chán. Đôi lúc nàng để ý cậu nhóc cũng có những người bạn hàng xóm chạc tuổi rủ đi chơi nhưng lại liếc nhìn nàng một cái rồi từ chối. Ôi chao cái liếc mắt nhiều tâm sự ấy, nàng thà rằng mình được đi theo Yu Jimin đi làm còn hơn, dù chỉ ngồi nhìn cô thôi cũng đủ vui rồi.

Nhìn ngang nhìn dọc như nào cũng thấy Kim MinJeong vô cùng tội nghiệp. Cộng thêm ánh mắt đầy chán nản thiếu thiện cảm của Uchinaga Aeri phóng đến như thể cô là một người mẹ kế độc ác cấm đoán ước mơ nhỏ nhoi của bạn bé trước mặt, Yu Jimin chỉ có thể thở dài thuận theo ý của cả hai,

"Thôi được rồi, nếu em muốn đến đây chơi mỗi ngày thì có thể đi theo chị..."

"Yay!" Một lời đã định, hai kẻ bên cạnh kẻ tung người hứng vô cùng hưng phấn đồng loạt kêu lên, thậm chí còn giống như muốn trêu tức cô, đập tay nhau một cái rõ to ăn mừng chiến thắng.

"Khà khà, MinJeong chắc giờ cũng đói lắm rồi. Chị ra ngoài lấy đồ ăn lên cho em nhé, người ta giao hàng đến rồi." Uchinaga Aeri vừa cười vừa nói, nhìn cũng lười nhìn đến Yu Jimin lấy một cái, hí hừng rời đi.

Kẻ ồn ào lắm miệng nhất rốt cuộc cũng chịu rời đi, lúc này bên trong chỉ còn lại hai người, Kim MinJeong sợ mình sẽ bị cô mắng nhân lúc người kia rời đi, hai mắt cụp xuống nhìn chăm chăm xuống mặt đất, thở cũng không dám thở mạnh.

Trái ngược với vẻ mặt lo sợ của nàng lúc này, Yu Jimin chỉ đơn giản thấy vẻ sợ sệt này của nàng quá đáng yêu, vừa cười vừa lắc đầu, đưa tay đến chóp mũi nhỏ xinh kia, nhéo nhẹ một cái,

"Em đó..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro