15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu dấu, dấu yêu. Đây chính là lời mà Yu Jimin đã dùng để gọi Kim MinJeong cả ngàn lần trong đầu.

Đúng vậy, Yu Jimin biết yêu rồi. Sau hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời, Yu Jimin rốt cuộc cũng biết yêu.

Vào một buổi tối đêm muộn, giống như định mệnh sắp xếp cho cô bắt gặp được nàng, và Yu Jimin cho đến thời hiện tại, đã biết yêu.

Cô chẳng biết từ bao giờ, thật sự là vậy. Chỉ là vào một buổi sáng cô thức giấc, trên chiếc giường êm ái vừa đủ cho hai cơ thể nhỏ nhắn có thể cùng nằm, bên cạnh chính là cửa sổ nhỏ cũ kỹ đã lâu chẳng được sửa sang, cửa để lọt nắng rọi vào hai má nàng hồng. Trái tim của Yu Jimin bỗng hẫng đi một nhịp đầy tin yêu và rung động, và xuyến xao.

Yu Jimin sinh ra không phải người may mắn, cô biết điều ấy. Cha mất, mẹ già đơn thân, em nhỏ còn tuổi ăn tuổi học, tất cả những điều ấy đã sớm giết chết hai từ mộng mơ đối với cô từ trong tư tưởng. Mà thiếu mộng mơ thì đương nhiên chuyện yêu đương cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy nên cho đến hiện tại, Yu Jimin vẫn chưa có dù chỉ một mối tình ngang vai.

Và Kim MinJeong đến, giống như mọi mỹ từ về sự may mắn mà Uchinaga Aeri từng đặt cho nàng. Kim MinJeong đến bên cạnh cô tựa tia nắng ban mai, mơ hồ đẹp đẽ cho cô trải qua biết bao nhiêu thứ cảm xúc mà cô chưa bao giờ được cảm nhận. Và dù cho bản thân có thiếu sót lớn về trải nghiệm tình trường đến mức nào, Yu Jimin lớn đến chừng này, vẫn có thể hiểu được đó chính là sự báo hiệu của những rung động đôi lứa mà bấy lâu nay bị cô đưa ra đằng sau đầu.

Tuổi thơ của cô thiếu đi sự sung túc, tuổi thanh xuân của cô thiếu đi những chiều đạp xe tới trường cùng đám bạn thân, nhưng rốt cuộc ông trời cũng không lấy đi của ai tất cả, đã mang nàng đến bên cô.

Yu Jimin nghĩ đến ngẩn ngơ chẳng thể ngủ, thi thoảng lại đổi tư thế một lần. Lạo xạo một hồi lâu mới thấy lạ lẫm. Bình thường Kim MinJeong là một người ngủ nông, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể làm nàng thức giấc. Từ nãy tới giờ tuy bản thân cô không có tạo động gì quá lớn, nhưng dù sao cả hai cũng nằm chung một giường. Nếu là bình thường cô xoay tới xoay lui như vậy, khẳng định nàng cũng sẽ bị thức giấc mà giận lẫy trách cô đôi câu, không thể nào mà nằm yên được như thế này được.

Yu Jimin vì suy nghĩ này mà bật dậy, có chút nghi hoặc đưa tay lên trán của người vẫn đang nằm mê man ở bên cạnh. Quả nhiên cái thói hành xác của nàng rốt cuộc cũng gây ra hậu quả, hiện tại nàng đã bị sốt.

Yu Jimin thấy bé nhỏ của mình bị bệnh liền sốt ruột ngồi bật dậy. Cũng may trong nhà luôn sẵn rất nhiều thuốc vì có trẻ nhỏ Yu JiYong cùng chị gái JiYeon cũng hay ốm vặt. Yu Jimin thuần thục đi xuống dưới nhà lấy nhiệt kế cũng thuốc hạ sốt rồi nhanh nhanh chóng chóng leo lên gác kiểm tra cơ thể Kim MinJeong một hồi rồi đỡ dậy mớm thuốc cho nàng.

Người nọ cũng rất hợp tác mơ mơ màng màng, mắt không buồn mở, chỉ biết cứ có thuốc đưa đến gần thì sẽ hé miệng, lăn qua lăn lại một lúc cuối cùng cũng uống xong thuốc.

Thuốc cũng đã uống, trán cũng đã được chườm khăn, Yu Jimin ngồi nhìn nàng vì khó chịu mà phải hé miệng thở ra từng nhịp nặng nề, ngủ cũng không muốn ngủ nữa, cứ như vậy thức trông nàng cả đêm.

Cả một đêm thức trắng, để nói kĩ ra chính là có chút nhiệt tình thái quá. Nhưng cũng có nhờ sự nhiệt tình đôi chút thái quá này mà sau khi dùng nhiệt kế cùng chính bàn tay của mình kiểm tra lại một lượt, Yu Jimin rốt cuộc cũng có thể thở phào ra một cái, nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy đến giờ chuẩn bị đi làm.

Chuẩn bị một lúc, trước khi rời khỏi nhà vẫn không quên dặn mẹ Yu để ý Kim MinJeong, ra đến cửa vẫn có chút không yên tâm quay trở lại gác lửng nhìn nàng thêm một cái.

Cũng đã rất lâu rồi Yu Jimin đi làm mà thiếu đi cái đuôi nhỏ này phía sau, nghĩ đến không khỏi khiến cô khẽ thở dài, dù vậy vẫn phải rời đi trong sự quyến luyến.

Một ngày làm việc có chút ảm đạm chậm trôi, đôi khi sẽ có vài vị khách quen cũng nhận ra sự thiếu vắng của cô gái nhỏ hay quấn quýt líu lo bên cạnh Yu Jimin mà hỏi thăm đôi câu. Mỗi lúc như vậy cô cũng chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu nói nàng chỉ không khỏe một chút, rồi thay mặt nàng nhận những lời hỏi thăm của người ta.

"Jimin à, cậu định đuổi hết khách của mình đi với cái vẻ mặt như đưa đám này hả?" Uchinaga Aeri không khỏi cười cười mở miệng trêu chọc người bên cạnh. Ngày thường nhìn hai người nọ quấn quýt thì quả thật có chút chướng mắt, nhưng cả ngày hôm nay nhìn Yu Jimin đi đi lại lại với gương mặt chán nản không khác gì một góa phụ đang nhớ chồng, Uchinaga Aeri chỉ hận không thể kê thêm một cái giường ở giữa quán cafe nhỏ này của mình cho Kim MinJeong đến đây mà dưỡng bệnh.

"Không phải do dạo gần đây mình thấy cậu kiếm được nhiều tiền quá nên tìm cách tiêu bớt tiền cho cậu sao? Giàu đổi bạn sang đổi vợ, tốt nhất là khiến cậu nghèo khổ một chút. Sau này chúng ta cùng làm ăn xin, mãi mãi không chia rời." Yu Jimin biết bạn mình đang đùa nên cũng hùa theo trêu chọc lại người trước mặt. Người nọ nghe cô nói xong không khỏi bật cười thành tiếng,

"Tư duy rất hay! Thay vì cùng nhau trở thành phú bà, cậu lại muốn cùng nhau làm ăn xin. Yu Jimin, đuổi bớt khách nhưng chính ra vẫn sẽ còn một ít khách mà kiếm được chút tiền. Vậy nên để cậu được toại nguyện, hôm nay chúng ta đóng cửa sớm vậy."

Yu Jimin nghe Uchinaga Aeri nói khẽ nhăn mày khó hiểu, nhìn người nọ với một ánh mắt như thể nhìn một sinh vật lạ. Uchinaga Aeri đương nhiên không thèm chấp nhặt, vỗ vai cô hai cái,

"Mình đùa đấy, thật ra ban nãy mình mới nhận được lịch cắt điện. Chỗ này cứ để mình với EunJi lo là được rồi. Cậu đi tới chỗ Lee HyunJae kiểm tra lại đống đồ mình mới nhập một lượt rồi cứ về nghỉ ngơi luôn đi."

"Được, vậy mình đi trước vậy." Yu Jimin gật đầu sau khi xác nhận được rằng bạn mình không bị thần kinh, cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ. Trước khi rời đi lại bị Uchinaga Aeri kéo tay lại dăn dò,  "Gửi lời hỏi thăm mình tới MinJeong nhé. Cả cậu nữa, chú ý nghỉ ngơi một chút. Sắp tới thi công xong tầng 2 sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy."

"Được rồi được rồi. Cậu càng ngày càng ra dáng tư bản rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro