14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nếu nói đến tổng thời gian gặp Kim MinJeong thì tính ra cũng không quá lâu, nhưng với sự quan tâm để ý từng chút của cô đối với bạn nhỏ nọ, thì sẽ là nói không ngoa nếu liệt kê cô vào danh sách một trong những người hiểu Kim MinJeong nhất thế gian này.

Vì vậy đương nhiên một khắc thơ thẩn của nàng tại buổi tiệc sinh nhật của Yu JiYong, làm sao cô có thể không phát hiện ra?

Yu Jimin có thể lờ mờ đoán ra lý do, tuy nhiên cô cũng chẳng có gì dám chắc chắn, chỉ biết lúc ấy ánh mắt mơ hồ đong đầy nước của nàng đã nói cho cô biết, nàng đang cảm thấy rất buồn.

Cô cực kỳ lo lắng, tuy vậy cũng không dám ngay lập tức tiến tới hỏi han. Dù gì lúc ấy cũng là đang trong bữa tiệc sinh nhật của em trai, mẹ cùng chị gái cũng đang ở đó, nên Yu Jimin không tiện nói ra sự lo lắng của mình với nàng, đành phải nuốt lại vào trong bụng.

Sinh nhật cho trẻ con, cũng chỉ đến đoạn ăn bánh uống nước ngọt là đã đến giờ cho cậu bé đi nghỉ. Yu Jimin cùng Kim MinJeong nhận cho mình nhiệm vụ dọn dẹp lại hiện trường. Hai người cùng nhau làm việc như mọi khi, chỉ là hơi khác mọi khi một chút, đó là Kim MinJeong lúc này ít nói hơn thường ngày rất nhiều.

Khi được cậu nhỏ Yu JiYong tiến tới hôn má cùng lời nói đầy dịu dàng của Yu Jimin đã khiến trong lòng nàng nhen nhóm nổi lên một chút vui vẻ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một chút, dòng ký ức về gia đình hạnh phúc ngày xưa đã đánh động đến tâm trí nàng rất nhiều. Trong một khoảng thời ngắn, nàng không thể nào xua đi hết những tiêu cực một cách nhanh chóng. Cộng thêm việc nỗi buồn này nàng chỉ có giữ riêng cho mình, không thể bộc bạch tâm sự với bất kỳ ai, ngay cả với người nàng luôn tin tưởng là Yu Jimin kia. Vậy nên đống cảm xúc tiêu cực này càng trở nên khó nuốt với nàng hơn bao giờ hết.

Nàng không muốn để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài quá nhiều, thi thoảng vẫn lên tiếng cố tỏ ra bình thường với cô đôi lời để giấu đi đống suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn, không dễ gì né tránh được con mắt tinh tường của Yu Jimin.

Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, cũng chẳng có gì quá nhiều để dọn dẹp, cả hai nhanh chóng đã làm xong hết việc phải làm. Yu Jimin vốn muốn nhân lúc này mở miệng hỏi han nàng đôi câu, Kim MinJeong lại giống như biết việc cô định làm, nhanh nhanh chóng chóng cầm quần áo chui tọt vào nhà tắm. Lúc nàng tắm xong, Yu Jimin lại cố gắng muốn mở miệng thêm một lần nữa rồi lại bị nàng chặn họng chê cô mồ hôi, giục cô mau mau đi tắm.

Yu Jimin thở dài, Kim MinJeong đang né tránh cô, dĩ nhiên cô làm sao có thể không biết? Tuy nhiên ngoài thở dài hiện tại cô cũng chẳng biết phải làm gì với nàng. Thôi đành để khi khác, dù sao nếu nàng đã không muốn nói chuyện đến mức này, cô cũng không muốn ép buộc nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Lúc cô tắm xong đi tới giường đã thấy Kim MinJeong đã nằm trùm chăn kín mít không lộ ra kẽ hở. Yu Jimin đoán phần nhiều nàng vẫn chưa ngủ nhưng cũng không vạch trần, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt.

Ba mươi phút sau, đống chăn bùi nhùi bên cạnh khẽ động đậy, Kim MinJeong để lộ hai con mắt của mình ra khỏi tấm chăn, nhìn lén sang Yu Jimin bên cạnh, nhận thấy cô có vẻ như đã ngủ say, lúc này mới dám thở mạnh, nhẹ nhàng rời giường.

Rón rén nhẹ nhàng đến hết mức có thể, Kim MinJeong mở cửa, nhìn tuyết rơi lạnh giá trước hiên nhà, mặc kệ những cơn gió ác liệt thổi đến lạnh thấu xương, khẽ khàng ngồi xuống dưới hiên nhà lạnh lẽo.

Sau những phút giây nhớ lại khung cảnh gia đình vui vẻ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa, trong lòng Kim MinJeong lúc này bất chợt nổi lên một câu hỏi, rằng không biết mấy tháng này trôi qua, mẹ nàng đã sống như thế nào?

Nàng đi như vậy, mẹ có buồn không? Hay thậm chí mẹ sẽ cảm thấy vui vì hiện tại bà đã mất đi một gánh nặng, có thể yên vui mà xây dựng gia đình mới?

Không, nàng không nghĩ thế. Nàng đã đối nghịch với mẹ trong suốt khoảng thời gian kể từ khi bà ấy giới thiệu người ba dượng kia với nàng. Nhưng kể cả vậy, nàng vẫn cảm nhận được sự lo lắng của bà đối với mình, dù cho nàng đã cố phớt lờ sự lo lắng này đi cả ngàn lần.

Nàng bỏ đi, thực chất cũng chẳng phải nàng mong mẹ mình sẽ buồn...

Nàng chỉ cả thấy sự có mặt của mình trong gia đình ấy đã không còn quan trọng nữa. Nàng sợ sự lo lắng kia của mẹ dần dần sẽ ít đi, sau đó sẽ biến thành một cái nhìn đầy phiền phức. Nàng sợ một ngày từ chính miệng mẹ sẽ nói ra bà đã có gia đình riêng, sẽ không cần đến nàng nữa. Đằng sau thái độ cáu kỉnh cùng những sự vùng vằng không nghe lời, đó chính là nỗi sợ bị bỏ rơi.

Nàng chỉ nghĩ mình nên rời đi, trước khi mẹ không còn thương nàng nữa mà thôi...

Quả thực khoảng thời gian ở đây, gia đình họ Yu đã dạy cho nàng rất nhiều điều. Nàng cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng, nàng thích không khí lúc nào cũng nhẹ nhàng êm đềm ở đây. Và nàng cũng đã sớm hiểu, muốn nhẹ nhàng êm đềm như vậy thì đều phải cần sự hợp tác đến từ hai phía.

Giữa đêm đông lạnh lẽo đến cùng cực, Kim MinJeong ôm chặt lấy bản thân, giống như càng lạnh lại càng nghĩ thông, mặc kệ cho cơ thể lúc này đang dần trở nên tím tái lại vì lạnh.

Một tấm áo dày từ đâu phủ lên trên người nàng, hàng lông mày vốn nhíu chặt bỗng nhiên vì cảm giác âm ấm mà thả lỏng. Yu Jimin vừa ngồi xuống bên cạnh nàng vừa xoa xoa lòng bàn tay, muốn dùng sự ma sát làm cho tay mình nóng lên, sau đó đưa lên áp tay lên hai má đã lạnh ngắt của nàng.

"Cũng may tỉnh giấc không thấy mảnh giấy nào. Nếu không chắc chị sẽ bị tăng xông mà ngất mất..." Yu Jimin mở giọng trêu chọc nàng đôi câu, nhưng sau đó lập tức nhíu mày, tỏ thái độ không hài lòng với việc nàng luôn thích tự hành xác mình như vậy, "Em đó, có biết bây giờ bên ngoài là bao nhiêu độ không? Muốn ngồi cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng ấm cúng rồi hãy ngồi chứ!"

"Em xin lỗi..." Nàng lý nhí trả lời, sự xuất hiện của Yu Jimin lúc này không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy ấm áp đến lạ, từ trong ra ngoài. Luôn luôn là vậy, người nọ luôn đến bên nàng rất đúng lúc, luôn cho nàng cảm giác dù có chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ có cô ở đằng sau lo lắng cho che chở cho bản thân.

"Không cần xin lỗi, chị chỉ lo cho em..." Yu Jimin nhẹ lắc đầu, nhìn sang bên cạnh thấy nàng hiện tại mặc dù đã được một chiếc áo ấm khoác lên mà cơ thể vẫn không ngừng run run, khẽ thở dài dang rộng tà áo trên người mình ra, rất tự nhiên ôm trọn nàng vào trong lòng.

"MinJeong à..." Gọi tên nàng một tiếng, bằng tất cả những sự nhẹ nhàng tồn tại trên thế gian này, cũng mong thế gian này sẽ mãi đối đãi với nàng bằng sự rộng lượng yêu thương.

"Dạ..." trả lời một câu, bằng tất cả những sự tôn trọng tồn tại trên thế gian này, cũng mong thế gian này luôn luôn rộng lượng mang đến cho nàng một người luôn ân cần chờ đợi như vậy, khi nàng cần, chỉ cần xuất hiện, gói gọn nàng trong trọn một vòng tay ôm.

"Nếu em buồn, đừng cất giấu một mình, hãy nói với chị một câu, nhé?"

Trái tim nàng khẽ rung lên từng nhịp sau câu nói của Yu Jimin, suốt cả một tối phải che che giấu giấu cảm xúc, rốt cuộc vẫn bị cô nhìn ra. Mặc dù bị vạch trần như vậy, nàng cũng cảm thấy rất vui. Vui vì nàng hiểu, Yu Jimin phải quan tâm để ý nên cô mới biết,

"Nói với chị một câu thì em sẽ hết buồn sao?" Rõ ràng là rất vui, nhưng lời nói đến miệng vẫn nhõng nhẽo làm khó người ta.

Yu Jimin nhận ra chất giọng nàng có vẻ đã khá hơn, lúc này không khỏi xiết chặt cái ôm, cằm dựa trên đỉnh đầu nàng dụi dụi, thấp thoáng cất giấu mấy cái hôn nhẹ tựa lông hồng, "Không hết, nhưng chị sẽ buồn cùng em..."

Chất giọng khàn khàn đặc trưng, lời nói hứa hẹn thâm tình, Kim MinJeong hai mắt long lanh, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực vững trãi của người nọ, những giọt nước mắt đã chôn giấu suốt cả ngày rốt cuộc cũng lẳng lặng rơi xuống.

Tiếng thút thít nhỏ nhẹ, Kim MinJeong chìm trong hai luồng cảm xúc vừa tủi hờn vừa vui sướng. Vậy nên cô gái bé nhỏ sẽ chẳng bao giờ nhận ra, khoé mắt của người lớn tuổi nọ cũng đã sớm vì nàng mà đong đầy nước.

Hạnh phúc, thế nào là định nghĩa của hạnh phúc?

Khi em vui, trên đời này cũng sẽ có hàng vạn người cười cùng em.

Nhưng duy nhất có một người tồn tại trên cõi đời cũng sẽ khóc khi em rơi nước mắt.

Chẳng văn vẻ hoa mỹ, chẳng vuốt ve đường mật, giọt nước mắt của người ta chỉ đơn giản nói cho em hiểu, rằng em chẳng hề cô đơn đâu hỡi người yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro