13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm trôi, tuyết đầu mùa cũng đã rơi, cả nhà họ Yu cùng với mấy người khách hay qua lại quán cà phê cũng đã sớm quen với việc Yu Jimin có thêm một cái đuôi trắng trẻo mềm xèo Kim MinJeong luôn kè kè bên cạnh. Thậm chí đến cả Yu Jimin cũng đã quen với điều này, cứ sểnh mắt ra không nhìn thấy nàng lại thấy thiếu thiếu mà đi tìm loạn hết cả lên.

"Cậu thật đáng ghét. Em gái nhỏ quấn quýt suốt ngày thì không nói đi, đến giờ cậu cũng vậy. Hiện tại mình muốn nhìn ngắm thần tài của mình ở riêng mà không dính tới cái mặt cậu còn khó hơn lên trời mất." Uchinaga Aeri đảo mắt, cô phải công nhận mấy lời của mình nói là đang nói quá lên. Nhưng cô hoàn toàn không nói điêu về việc hai cái đứa này cả ngày luôn dính với nhau như sam, không khí xung quanh tỏa ra lúc nào cũng ái muội vài phần. Uchinaga Aeri khỏi phải nói, cô lớn đến nhường này vẫn còn chưa có đối tượng, nhìn ngang nhìn dọc hai đứa này kiểu gì cũng cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

"Thần tài?" Yu Jimin nhẹ nhàng làm lơ đi cả nội dung câu nói của Uchinaga Aeri, chỉ chăm chăm vào hai chữ thần tài trong miệng mà cô vừa nhắc đến.

Thần tài Kim MinJeong? Đương nhiên rồi, Uchinaga Aeri nhớ đến bạn nhỏ MinJeong gương mặt liền hòa hoãn lại thành nước. Ngày đầu tiên cô gặp mặt nàng, chỉ đơn giản thấy nàng dễ thương nên muốn nàng thường xuyên ghé chơi cho vui nhà vui cửa. Nào ngờ nàng chính là một thần tài đúng nghĩa. Từ lúc có sự xuất hiện của Kim MinJeong, quán cà phê nhỏ xinh của cô đột nhiên đông khách đến lạ thường, khách hàng ra ra vào vào phục vụ không thể nào mà kịp được khiến cho cô phải tuyển thêm nhân viên thời vụ, thậm chí còn nhen nhóm ý định muốn thuê thêm tầng trên của tòa nhà để mở rộng phạm vi quán.

"MinJeong không phải thần tài thì là gì? Cậu không cẩn thận là mình bắt cóc em ấy rồi cao chạy xa bay đấy!"

Yu Jimin nghe người bạn của mình đe dọa, chỉ cười cười không đáp. Quả thực Kim MinJeong là một ngôi sao may mắn đúng nghĩa, không chỉ riêng đối với Uchinaga Aeri mà cả gia đình cô cũng vậy. Yu JiYeon ngay ngày đầu tiên nàng bước đến nhà đã bị thương ở tay, vốn tưởng đó là chuyện xui rủi không ai mong muốn. Nhưng từ sau dạo ấy, Yu JiYeon bận rộn hơn hẳn, sau đó chị ấy về nhà cũng có đôi lần nhắc đến. Đó là cũng vì cái tay đau ấy mà sếp của Yu JiYeon đã chú ý tới chị ấy hơn, cũng nhận ra chị có năng lực mà không được trọng dụng, nên rất yêu quý mà nâng đỡ chị ấy. Rồi cả mẹ Yu cùng JiYong cũng đều rất thương nàng, sự xuất hiện của nàng không làm cho gia đình mệt mỏi khó khăn đi một chút nào cả, ngược lại còn vui vẻ dễ thở hơn ngày trước rất nhiều.

Yu Jimin nghĩ đến Kim MinJeong, cũng tiện nhớ đến cả những khoảnh khắc nàng nũng nịu bám lấy mình, khóe miệng không biết từ lúc nào đã giương cao. Cười tủm tỉm như thể vừa trúng số.

Uchinaga Aeri thấy bạn mình ngồi cười một mình giống bệnh, cả cơ thể khẽ nổi lên một trận gai ốc, nhanh chóng đứng lên bỏ ra chỗ khác.

Ngồi một mình không được bao lâu, cửa quán lại động đậy, Yu Jimin ngước mắt lên rồi lại tiếp tục mỉm cười, đứng dậy tiến tới đón Kim MinJeong vừa mới đi chơi với Ning YiZhuo về.

"Hai đứa đi chơi có vui không?" Vừa hỏi vừa phủi phủi đi tuyết bám trên vai nàng, Kim MinJeong được cô chăm sóc đã thành quen, mặc kệ cô xoay mình qua lại, mỉm cười gật đầu trả lời,

"Vui lắm, đi cùng với NingNing chỉ cần nhìn mặt cậu ấy là cũng thấy buồn cười rồi."

"Vậy sao? À mà lát nữa trước khi về nhà cùng đi với chị lấy bánh sinh nhật cho JiYong nhé, có được không?" Yu Jimin nhướn mày hỏi nàng, mặc dù luôn biết rằng nàng sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của mình, nhưng cô vẫn luôn thích được hỏi ý kiến của Kim MinJeong, để nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của người nọ.

Sinh nhật của Yu JiYong, đương nhiên Uchinaga Aeri sẽ không ngần ngại để cô về sớm. Sau khi cầm lấy món đồ chơi mà bạn mình đưa cho để tặng cho cậu nhỏ ở nhà, Yu Jimin không nhanh không chậm cùng dắt tay nàng đi tới tiệm bánh.

Lúc cả hai về đến nhà đã thấy mẹ Yu cùng Yu JiYeon trang trí sắp xong, cũng không lề mề nhanh chóng xắn tay áo lao giúp hai người họ.

"Thằng nhóc đó sao? Mẹ lừa nó sang nhà bác Lee rồi nhờ bác ấy giữ chân nó lại một khoảng thời gian rồi." Mẹ Yu cười khoái chí tỏ vẻ thành tựu vô cùng khi lừa được đứa trẻ con. Yu Jimin thấy mẹ mình như vậy không khỏi buồn cười lắc nhẹ đầu.

Bận rộn một lúc cũng xong, mẹ Yu lấy điện thoại gọi cho bác Lee hàng xóm kêu thả người. Kim MinJeong thấy mọi người đã hoàn toàn đứng đúng vị trí, nhận nhiệm vụ chạy đi tắt đèn, rồi cũng chạy lại chỗ Yu Jimin đứng với cô.

Cậu nhóc Yu JiYong mãi mới được về nhà sau sự nhiệt huyết yêu quý khác thường của bác hàng xóm, mở cửa ra lại thấy nhà tắt đèn tối om liền lấy làm lạ mà mò mẫm đi tìm công tắc đèn. Và đương nhiên rồi, như bao nhiêu sinh nhật được tổ chức bất ngờ khác, cậu bé há hốc vui sướng khi mọi người trong nhà cùng nhau ồ lên hát chúc mừng sinh nhật, hai mắt long lanh như muốn khóc. Mọi người hát hò ồn ào náo nhiệt, người thì đi tới đội cho cậu nhỏ cái mũ, người thì cầm tới cái bánh đã được thắp sẵn nến, đợi đến khi bài hát kết thúc để cậu bé cầu nguyện.

Yu JiYong là một đứa trẻ ngoan, hai tay chắp lại, điều ước chẳng thèm giấu giếm để ở trong đầu, trực tiếp nói ra khỏi miệng trước sự chứng kiến của mọi người, "Con ước gia đình chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau như thế này..." Ước xong, liền vòng tay ôm lấy cổ mẹ cùng hai chị, sau đó thơm lên má mỗi người một cái.

Lời cầu nguyện đáng yêu cùng những hành động tình cảm âu yếm, Kim MinJeong đứng yên một góc nhìn một nhà bốn người, vốn dĩ đã cảm thấy rất vui, nhưng không hiểu sao trái tim lại đột nhiên giống như bị một nhát dao sắc lẹm cứa vào, chơ vơ trống rỗng.

Trái tim khuyết rỗng, vì khung cảnh này đối với nàng đã từng rất thân quen.

Ngày trước, nàng cũng đã từng được như vậy.

Một gia đình đầy đủ sung túc, có người ba sức dài vai rộng luôn thích bế thốc nàng lên rồi xoay vòng mặc kệ cho con gái bé bỏng của ba đã lớn cao.

Một gia đình đầy đủ sung túc, có người mẹ hiền e ấp, một câu nặng lời cũng chưa từng thốt ra khỏi miệng, lúc nào cũng đón cô con gái nhỏ của mẹ đi học về bằng một bàn đấy ắp những thức ăn ngon.

Một gia đình đầy đủ sung túc, đây cũng chính là điều mà nàng sẽ không bao giờ có thể có lại được nữa rồi...

Nỗi tủi hờn ào ạt đổ đến trong một chốc, Kim MinJeong đứng lặng thinh, cách biệt mình với không khí náo nhiệt của buổi sinh nhật trước mắt. Giống như, nàng cùng với sự hạnh phúc đã không còn bất kỳ một mối liên hệ nào với nhau.

"MinJeong..." Một giọng nói khàn khàn đầy ấm áp đặc trưng, vẫn luôn có sự âu yếm mỗi khi gọi tên nàng, Kim MinJeong lúc này mới có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, ngước lên lúc này mới nhận ra cả nhà họ Yu lúc này đều đang nhìn mình chăm chú cùng với nụ cười trên môi.

Yu Jimin khẽ thở dài, cúi xuống nhấc cậu nhỏ JiYong lên, từng bước bế cậu bé tiến về phía nàng.

Những bước chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng, Kim MinJeong lúc này chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đứng yên một chỗ cứng đờ như một pho tượng, đợi người nọ bước tới bên mình.

Yu Jimin bế cậu nhỏ nhà mình tiến tới chỗ nàng, đến nơi, hai người một lớn một nhỏ không hẹn cùng nhau nháy mắt, ngày một tiến sát tới chỗ Kim MinJeong vẫn đang đứng ngơ ngác trước mặt.

Chụt một tiếng rõ to, cậu nhỏ JiYong nhanh như chớp thơm một cái lên má của nàng, xong sau đó rất nhanh ngại ngùng ôm chặt lấy gương mặt của mình, từ trên người Yu Jimin tụt xuống, chạy lại về chỗ của mẹ trong tiếng cười của cả nhà.

Kim MinJeong hai mắt mở to, vì quá ngạc nhiên nên chẳng thể lên tiếng, Yu Jimin thấy nàng như vậy liền cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, không nhịn được đưa tay lên khẽ xoa đầu của cô gái nhỏ dễ thương trước mắt,

"Mỗi người một nụ hôn, em cũng là người trong nhà, đương nhiên không thể thiếu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro