12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan ca, Yu Jimin chỉnh lại quần áo của mình một lượt, cũng không quên kiểm tra lại cho cả Kim MinJeong ở bên cạnh, cảm thấy cả hai đều chuẩn chỉ mới yên tâm dắt tay nàng đi về nhà.

Kim MinJeong mặc kệ cô xoay mình qua lại như búp bê, trước sau như một không lên tiếng. Yu Jimin thấy nàng im lặng khác thường không khỏi lấy làm lạ. Suốt quãng đường đi thi thoảng lại nhìn trộm nàng một cái và hoàn toàn chỉ nhận được ánh mắt lỡ đãng nhìn đăm đăm về phía trước.

Muốn nhịn cũng không nhịn được, vốn định mở miệng hỏi rốt cuộc nàng bị làm sao. Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì bỗng nhiên có một người ngoại quốc với một vẻ mặt bối rối đi tới chỗ bọn họ hỏi đường. Yu Jimin nghe hiểu, cũng tốt tính chỉ bảo nhắc nhở người ta một hồi lâu, chuyện hỏi han Kim MinJeong cũng đành để thêm một lát nữa.

Mất vài phút đồng hồ để nói chuyện, người ngoại quốc nọ rối rít cảm ơn cô mấy lần rồi cũng rời đi. Yu Jimin lúc này mới nhìn tới Kim MinJeong vẫn đang đứng đợi. Lại thấy thay vì đứng đờ ra với vẻ mặt lơ đễnh ban nãy, hiện tại nàng chính là đang nhìn chằm chằm vào cô, hai cánh môi khẽ chu ra,

"Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy. Lúc nghe Ning YiZhuo nói chị giỏi giang vẫn chỉ là thấy cậu ấy có chút nói quá. Không ngờ vừa đến đây liền được chị thị phạm..."

Đúng vậy, sau khi chứng kiến Yu Jimin nói chuyện với người ngoại quốc kia, Kim MinJeong nàng có thể khẳng định rằng Ning YiZhuo không hề nói quá. Hoà đồng vui tính lại xinh đẹp, Yu Jimin có rất nhiều yếu tố để thu hút người khác. Và nếu Ning YiZhuo không hề nói dối, thì việc Yu Jimin là hũ mật có rất nhiều ong bướm vây quanh chắc hẳn cũng là sự thật. Kim MinJeong có chút không thích điều này, thật sự không thích.

Yu Jimin ngược lại không biết nàng khó chịu, chỉ thấy nàng khen mình giỏi giang nên có chút ngại, gãi gãi đầu xua tay, "Chị không có giỏi đâu. Nếu em muốn nghe tiếng Anh phải nghe của Aeri ấy. Phần lớn đều là do cậu ấy dạy cho chị..."

"Vậy còn coi tướng mặt với chỉ tay? Chưa kể cậu ấy còn nói mấy cái nữa mà em không nhớ nữa..." Kim MinJeong không vui, cũng không nhận ra rõ ràng là khen người ta nhưng lại giống như mắng, hỏi Yu Jimin như thể việc người nọ khiêm tốn thật sự là quá đáng.

Yu Jimin hoàn toàn không hiểu sao nàng lại có chút cáu kỉnh như vậy, tiếp tục vô thức đưa tay lên gãi đầu, "M-Mấy cái đó trước đây ba chị dạy cho chị. Mà chị cũng chị biết sơ sơ thôi, không thể gọi là giỏi như NingNing nói..."

"Biết sơ sơ cũng là biết rồi. Vậy chị nhìn mặt em đi, tướng mặt em là kiểu như thế nào?" Kim MinJeong vừa nghe cô nói dứt lời liền lên tiếng. Ngón trỏ chỉ lên mặt mình yêu cầu cô nhìn. Không phải thích xem cho mấy cô gái đến uống cafe lắm sao? Vậy nàng cũng liền đưa mặt cho mà xem, sau này đỡ phải đi nhìn người khác.

Yu Jimin nhìn nàng tự chỉ tay lên mặt, có chút buồn cười lại cũng không dám cười. Dù gì cô cũng cao hơn nàng vài phân, lúc này thuận thế hơi cúi người xuống để hai gương mặt đối diện nhau một cách vừa vặn.

Hành động của Yu Jimin diễn ra rất nhanh, Kim MinJeong vốn một bụng đầy cáu kỉnh liền có chút không kịp trở tay, cả người khẽ run lên rồi cứng đờ lại không dám thở mạnh.

"Xem nào, cái mũi này, đôi mắt này, khuôn miệng này, tướng như vậy theo chị biết người ta gọi là tướng mặt xinh đẹp đó MinJeong..."

Hành động bất chợt cúi xuống gần của Yu Jimin đã đủ làm cho nàng đứng hình, nay lại không ngờ lời nói tiếp theo của cô lại còn có thể gây đột biến cùng sát thương nhiều đến thế. Trái tim Kim MinJeong lúc này đập mạnh đến mức như trống kêu vang, hai má nhanh chóng được nhuộm thành một màu ửng đỏ, miệng cứ mở ra rồi lại đóng lại trông vô cùng ngốc nghếch.

Suốt ngày hôm nay bị hai đứa nhóc đàn áp đến nói năng không thông, Yu Jimin mãi cho tới bây giờ mới có được cảm giác chiến thắng khi có thể khiến được đứa nhỏ này nói không nên lời. Nhưng cô dù gì cũng là người có chừng mực, không muốn trêu chọc nàng thêm tránh cho nàng lại thẹn quá hóa giận, nhanh chóng lùi ra đằng sau đẩy nhẹ người vẫn đang đứng đờ kia lên,

"Thôi nào, chúng ta cùng về thôi, ở đây thực sự rất lạnh..."

Kéo nhau đi một đoạn đường về, Kim MinJeong dù sao cũng là được khen, bao nhiêu suy nghĩ đáng ghét vì một câu nói của Yu Jimin đã đánh tan đi hết. Vui vui vẻ vẻ lại ôm lấy cánh tay cô như thường ngày, miệng lại liên hồi hỏi vu vơ,

"Lại nhớ đến lúc em mới gặp chị lần đầu, cái lúc mà chị cõng em rồi hỏi tên em ấy, xong chị còn giải thích luôn được ý nghĩa tên của em. Chà, chị giống như cái gì cũng biết vậy. Em cũng muốn được biết nhiều như chị, chị dạy em đi..."

Yu Jimin cũng không vội trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe nàng nhắc lại lần đầu hai người gặp mặt. Cho đến hiện tại dù chưa từng hỏi đến, Yu Jimin vẫn có rất nhiều thắc mắc muốn biết rằng vì sao nàng hôm ấy lại lựa chọn hành động dại dột như vậy. Lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào, Yu Jimin vẫn cảm thấy cô bé bên cạnh vẫn chưa đủ tâm lý để nói cho cô những điều này vì cho đến hiện tại nàng vẫn chưa từng hé miệng cho cô biết dù chỉ một chút. Vậy nên cho dù cô có cố gắng hỏi, nàng cũng chưa chắc sẽ nói thật cho cô biết. Thậm chí cô bé cũng sẽ vì đôi chút tò mò này mà trở nên xa cách khó đoán hơn.

Yu Jimin nghĩ ngợi, sau đó nhìn xuống cô gái nhỏ từ nãy tới giờ vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay mình chờ đợi nhận được câu trả lời, cũng không lan man nữa, dùng cánh tay còn lại đưa lên đầu nàng, khẽ xoa,

"Như em thấy đấy, chị không được đi học đầy đủ, sẽ không thể dạy cho em được những kiến thức cao siêu..."

"Như em thấy đấy, chị nghèo kiết xác. Cũng chẳng thể dạy cho em cách kiếm được đồng tiền..."

"Nhưng chị yêu gia đình chị. Chị nghĩ rằng mình biết được cách yêu thương. Vậy nên chị sẽ cố gắng dạy cho em điều này, em nhé..."

Từng bước từng bước, khiến cho cô gái bé bỏng mở lòng, khiến cho cô bé nhận ra được điều quan trọng nhất trên thế gian.

Tình yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro