3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin về đến nhà, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể vì biết hiện tại đã rất muộn, chỉ là vừa bật đèn lên cô liền nhìn thấy một bóng người ngồi ở giữa nhà. Yu Jimin giật mình, may mắn nhịn được một tiếng hét, cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là chị gái mình.

Yu Jimin nhìn lên cái tay băng bó của chị mình khẽ nhíu mày, Yu JiYeon cũng không vừa nhìn lên người trên lưng cô với một ánh mắt yêu cầu sự giải thích. Cuối cùng vẫn đành chịu thua trong cuộc đấu mắt, Yu Jimin thở dài nói nhỏ,

"Đợi em mang cô bé này lên phòng rồi chúng ta nói chuyện."

Dứt lời liền bỏ lên trên gác lửng. Lúc này Kim MinJeong đã ngủ say, nếu không muốn nói là bất tỉnh nhân sự. Yu Jimin dù có muốn làm chính nhân quân tử đến mức nào cũng không thể để mặc nàng mặc một bộ đồ ướt sũng như vậy mà cứ thế đi ngủ. Vậy nên cô đành mắt nhắm mắt mở thay đồ cho Kim MinJeong, rồi cũng vội rời đi vì sợ chị gái sẽ phải đợi mình lâu.

"Tay chị bị làm sao vậy?" Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng, Yu Jimin lo lắng hỏi.

"Hôm nay sếp của chị có dẫn con trai đến công ti. Thằng bé có đôi chút nghịch ngợm chạy lung tung làm đổ một cái tủ, cái tay đau này chính là đổi được một mạng của thằng bé. Còn em thì sao? Cô gái kia là ai? Sao cả hai đứa đều ướt nhẹp như vậy?" Yu JiYeon dồn dập hỏi.

"Chuyện dài lắm. Tóm lại cô bé này còn trẻ nhưng lại muốn quy thiên, cái tay chị cứu người, em cũng vừa mới cứu người đó."

"Trời đất, sao lại dại dột thế?! Vậy giờ em tính sao?" Yu JiYeon nghe người kia muốn tự vẫn liền cảm thấy sợ hãi. Cứu người là một việc tốt, nhưng em gái cô vẫn chưa biết gì về cô bé này cả. Điều này thật sự không hay, thậm chí gia đình cô cũng có thể vì cái sự tốt này mà gặp hoạ.

Yu Jimin hiểu rõ điều chị mình đang nghĩ đến. Nhưng bản tính lương thiện đã ăn sâu vào máu, kể cả vậy, một khi nhìn thấy một người sắp chết, kẻ xấu xa đôi khi cũng còn động lòng mà cứu người. Huống chi cô bé này trông vô cùng xinh xắn ưa nhìn, chẳng ai nỡ để em ấy dại dột cả.

"Em chưa biết như nào. Vả lại người ta mới được đem từ cửa tử về. Trước tiên cứ để cô bé nghỉ tạm ở nhà mình. Khi nào em ấy bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau cũng được."

Thấy Yu Jimin trả lời cũng hợp tình hợp lý, Yu JiYeon gật gù, nói thêm mấy câu rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Gia đình Yu Jimin có bốn người, ngoài người chị gái này ra còn có một em trai cùng với một người mẹ tuổi đã lớn. Gia cảnh của cô không tốt. Đến tuổi đi học mà mẹ lại vẫn phải làm việc nặng nhọc, Yu Jimin năm ấy lựa chọn nghỉ học để cùng mẹ dồn sức vào chị gái vốn luôn học giỏi của mình. Ban đầu mẹ Yu vì quyết định này của cô mà bệnh đến mức không đi được suốt một tháng trời. Nhưng rốt cuộc Yu Jimin này chính là một tảng đá không thể dịch chuyển. Cuộc sống cứ thế trôi, hiện tại Yu JiYeon đã tốt nghiệp đại và tìm được một công việc. Tuy vậy với gia cảnh vốn có, công việc của Yu JiYeon thực sự là chưa đủ để gồng gánh một gia đình bốn người, vậy nên hai người con lớn vẫn cứ tiếp tục mà vất vả ngược xuôi, cũng may vẫn chưa đến mức cùng đường mà thiếu cái ăn cái mặc.

Cái nhà nhỏ xíu xiu, mẹ cùng em trai Yu Jimin ngủ cùng một phòng. Trước đây cô và chị gái cũng phải chung đụng một nơi. Chỉ là đến lúc cảm thấy bản thân đã lớn và cần không gian riêng, cô liền rủ thêm vài người bạn giúp mình sửa sang dựng thêm một cái gác lửng, cũng chính là nơi Kim MinJeong hiện tại đang chiếm giữ.

Để không làm phiền đến vị khách bất đắc dĩ này, Yu Jimin đành ôm gối sang làm phiền chị gái. Có lẽ do việc bơi vào buổi tối đã tốn rất nhiều sức lực, Yu Jimin không mất đến một phút đã chìm vào giấc mộng sâu.

Yu Jimin ngủ sau Kim MinJeong, nhưng vẫn là người dậy trước.

Kim MinJeong nặng nề mở mắt khi nghe thấy những tiếng ồn từ dưới nhà vọng tới. Nàng đảo mắt nhìn khắp xung quanh, cảm thấy cái gì đối với mình đều cũng rất lạ lẫm.

Sự lạ lẫm biến thành hốt hoảng, nàng vội vàng bật dậy, ký ức từ tối hôm qua cũng theo cái bật lên của nàng mà ào ạt trở về.

Cãi vã, biển, và ba, những từ khoá ghép lại thành một câu chuyện dài, nàng nuốt khan, cũng đoán được chín phần nơi mình đang ở là nơi đâu.

Chính là người đã cứu nàng. Hôm qua một người phụ nữ đã giúp nàng được sống thêm một lần nữa.

"Em ngủ có ngon không? Vừa lúc mẹ chị làm xong bữa sáng. Chị đỡ em xuống ăn nha." Yu Jimin không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nàng, liến thoắng mấy câu rồi đỡ nàng đứng lên.

Kim MinJeong tối hôm qua tâm tình không ổn định nên cáu kỉnh với người ta rất nhiều, hiện tại khi đã bình tĩnh lại nàng liền không tránh khỏi một trận thẹn thùng, để mặc cho cô muốn dẫn mình đi đâu thì đi.

Nàng vốn tưởng nơi nhỏ nhắn này chỉ có một mình Yu Jimin sống, hoá ra nàng đã lầm, thực sự rất đông.

"Hôm qua ngủ có ngon không con?"

"Em cảm thấy cơ thể mình thế nào rồi?"

"Chị là ai vậy chị gái xinh đẹp?"

Nàng vừa xuống tới nơi, dồn dập những câu hỏi từ tứ phía phóng tới khiến gương mặt nàng cứng đờ lại. Yu Jimin thấy gia đình nhiệt tình quá mức làm cô bé bên cạnh chưa tiếp thu được, lập tức buồn cười xua tay,

"Mọi người từ từ một chút, em ấy mới ngủ dậy, để em ấy bình tĩnh cái đã."

"Được được, con dẫn em vào bàn ngồi. Mẹ chiên nốt cái trứng này là xong rồi." Mẹ Yu sáng nay dậy đã nghe con gái mình nói qua về cô bé tội nghiệp này. Nhà bà có thể không giàu có gì, nhưng bà tự tin từ trước tới này bà dạy con mình cái tính thương người là không lệch đi đâu được. Vậy nên khi nghe tới cô gái nhỏ còn bé tuổi như vậy đã muốn làm chuyện dại dột, sự nhiệt tình của bà thậm chí có cao thêm vài phần so với bình thường. Thật sự là thương mấy đứa trẻ không biết để đâu cho hết.

Nhiệt tình từ lúc nàng xuất hiện cho tới lúc ăn, Kim MinJeong vừa mới ăn được miếng đầu tiên, xung quanh đã dồn dập hỏi,

"Có ngon miệng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro