4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người, tám cái con ngươi một lúc đổ dồn vào nàng với cùng một câu hỏi. Miếng trứng vừa mới bỏ vào miệng chưa kịp nuốt đã nghẹn lại khiến nàng phải ôm ngực ho khan vài cái.

"Ai da, nước, nước đây bé." Tiếp tục là mấy cốc nước được đưa đến trước mặt, Kim MinJeong không nghĩ nhiều được liền đưa tay nhận lấy cốc nước ở gần nhất uống một ngụm hết sạch.

Yu JiYong thấy mình là người được nàng nhận đồ đưa tới chứ không phải ba người còn lại. Trẻ con háu thắng lập tức nở một nụ cười thắng cuộc đối với hai chị gái, đương nhiên là đối với mẹ thì cậu không dám rồi.

"Đồ hấp." Yu Jimin buồn cười đưa tay lên ký vào đầu cậu bé một cái, khiến cho cậu bé ăn đau vội ôm lấy đầu mình xoa xoa.

"Xì, em không thèm chơi với chị đâu đồ thất hứa."

"Đồ hấp."

"Đồ thất hứa."

"Đồ hấp."

"Đồ thấ..."

"Thôi đủ rồi. Trật tự để mẹ nói chuyện với MinJeong xem nào." Mẹ Yu đập bàn một cái nói với chất giọng đầy uy lực khiến cho mọi người ai cũng đều giật lên một cái. Kim MinJeong vốn còn đang tự hỏi trong đầu rằng đào ra hai "đứa nhóc" cãi nhau ỏm tỏi vào sáng ngày ra như vậy thì bị điểm tới, có chút nghẹn không biết phải làm gì.

"Chuyện đã qua rồi bác sẽ không hỏi đến. Nhưng MinJeong, con có thể cho bác biết một chút về gia đình con không?"

Kim MinJeong cắn chặt môi. Nàng đang ngồi ở đây, và nàng đã từng sắp chết. Cơn uất hận cùng với sự bồng bột của tuổi trẻ đã suýt chút nữa khiến nàng biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Nhưng khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, gia đình nàng lại chẳng có ở bên cạnh nàng. Tuổi mười tám, đối với cái tuổi mười tám, cái sự nguy hiểm đến tính mạng này chẳng làm họ nhận ra tầm quan trọng của gia đình và trân trọng hơn, mà nó chỉ khiến những đứa nhóc lâm vào cảnh ngộ nhận sai lầm. Ngộ nhận rằng gia đình chẳng cần họ, và ngược lại.

"C-Con không có..." Vẫn như tối qua nàng nói với Yu Jimin, Kim MinJeong lần này vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Một lời này của nàng khiến cho cả nhà họ Yu khựng lại, vừa thương lại vừa chẳng biết nên làm sao.

Không khí rơi vào trầm mặc như thế, bỗng nhiên lúc này khẽ vang lên một tiếng rấm rức vô cùng uất ức. Ba người lớn nhà họ Yu gương mặt đầy khó hiểu, từ nãy tới giờ họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kim MinJeong, nhưng nàng có đang mếu máo một chút nào đâu, sao lại có tiếng khóc?

Đến Kim MinJeong còn chẳng hiểu nổi, chỉ là tiếng khóc này ở rất gần, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức phát hiện một cục lọt thỏm bé tẹo đang rơi nước mắt,

"Sao vậy em?" Nàng bối rối lấy giấy lau đi gương mặt cho Yu JiYong, khiến thằng bé nhanh chóng nổi tính tình của trẻ con, càng dỗ dành ngọt ngào càng khóc lớn.

"Còn không phải do mẹ sao? Vì mẹ mà chị Jimin mắng được nhiều hơn em một lần..." Vốn tất cả mọi người vẫn đang trong trạng thái hoang mang, thậm chí còn tưởng nhóc con nhà mình vì nghe được câu chuyện của Kim MinJeong thấy buồn nên mới khóc. Nào ngờ Yu JiYong lại bộc bạch kể lể một điều chẳng liên quan, khiến cho không khí trầm mặc lập tức bị đập tan, thay vào đó là những tiếng cười ồ.

"Nhóc con, tưởng như nào, nuôi lớn đến từng này rồi mà còn khóc nhè, lêu lêu." Yu Jimin dường như không biết điều mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Kim MinJeong nghe cô trêu chọc em trai, còn tưởng cậu bé sẽ khóc to hơn. Lại có chút bất ngờ khi Yu JiYong lập tức vì mấy lời chế nhạo này mà nín khóc, nhìn Yu Jimin với đôi mắt phóng ra lửa, sau đó chăm chú ăn hết phần của mình.

Kim MinJeong sau một tràng cười vì sự đáng yêu của JiYong, cũng lén lút thở phào một cái. Nàng vẫn đang chìm trong tình trạng rối ren, thậm chí cả bản thân nàng cũng chưa tìm được câu trả lời cho mình. Vậy nên khi được gia đình người cứu mình hỏi han, nàng đã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nếu không nhờ cậu nhóc làm mọi người chuyển dời sự chú ý, khi đối mặt với những câu hỏi kỹ hơn của mẹ Yu, chắc có lẽ nàng đã sớm chạy ào ra ngoài cửa rồi biến mất.

Một cái thở phào trong âm thầm, vậy mà cũng khó tránh khỏi được ánh mắt tinh tế của Yu Jimin.

Cô cũng vì vậy mà khẽ thở dài.

Bữa ăn náo nhiệt ồn ào cuối cùng cũng kết thúc trong sự phụng phịu của người con trai duy nhất tồn tại trong nhà, Yu Jimin tuy lo lắng cho Kim MinJeong nhưng rốt cuộc vẫn phải đúng giờ mà đi làm. Trước khi đi cô còn cẩn thận để lại một chút tiền, dặn dò nàng mấy câu,

"Từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có dịp được nói chuyện với em một cách đàng hoàng. Đợi tối nay chị về rồi chúng ta nói chuyện sau vậy. Thực xin lỗi em."

Giọng nói trầm ấm lại nhẹ nhàng, Kim MinJeong có chút đỏ mặt, cố gắng cúi thấp đầu để cho cô phát hiện ra, nói một tiếng không cần.

Hai người giằng co một hồi, rốt cuộc cũng chỉ có thể chốt được một phương án do Yu Jimin đề ra. Đó là cô vẫn để tiền ở ngăn kéo, nàng không dùng đến cũng được, nhưng nếu cần thiết thì cứ lấy mà dùng.

Nàng dạ một câu, Yu Jimin mới hài lòng mỉm cười nhìn nàng, sau đó khuỵu chân xuống thấp để nói chuyện với Yu JiYong vẫn đang đứng hóng hớt ở bên cạnh Kim MinJeong,

"Nhóc, hôm nay được nghỉ ở nhà, phải chăm sóc chị MinJeong giúp chị, có làm được không?"

"Được chứ! Chị xinh đẹp này cứ giao cho em." Trẻ con, dễ giận cũng dễ quên. Yu JiYong đã sớm hết phụng phịu. Còn nhỏ nhưng khí phách lớn, theo bản năng thấy một chị gái yếu đuối gặp nạn liền muốn đứng lên bảo vệ. Mặc dù khi cậu nghe lén người lớn trong nhà nói chuyện cũng chưa hiểu gì cho lắm, nhưng việc Kim MinJeong đang gặp khó khăn là điều cậu chắc chắn. Mà đã biết vậy, đương nhiên phải dốc lòng dốc sức mà giúp đỡ nàng rồi.

Đờ đẫn một lúc, mẹ Yu lúc này lại xuất hiện. Vốn có chút căng thẳng vì đoán rằng khi chỉ còn có hai người bà sẽ lại dò hỏi này kia. Nhưng không ngờ mẹ Yu cũng chỉ ở lại nhà có một lúc, sau đó y hệt Yu Jimin dặn dò nàng cùng nhóc JiYong vài điều rồi rời đi.

"Mọi người trong nhà em có vẻ luôn bận rộn ha." Kim MinJeong nhún vai nói chuyện với người họ Yu còn lại duy nhất trong nhà.

"Chị không biết thì thôi. Mấy người lớn trong nhà này lúc nào về cũng than mệt rồi bắt em dậm lưng rồi xoa bóp. Nhưng hôm nào mà được nghỉ lại ngứa ngáy tay chân lôi tất cả đồ trong nhà này không sửa chữa cái này thì cũng lau dọn cái nọ. Haizz, đấy là cái giá của trưởng thành đúng không chị?" Yu JiYong thở dài, làm điệu bộ giống một ông cụ khụ lưng xuống rồi bĩu môi, xua tay tỏ vẻ chẳng hiểu nổi.

"Haha, nhóc nói cứ như người lớn vậy. Mà chị thấy cũng đúng đó. Vậy nên em phải trân trọng những lúc còn nhỏ chưa trưởng thành như bây giờ đó, biết chưa?" Kim MinJeong bị JiYong chọc cười, khẽ đưa tay nên ký đầu thằng nhóc một cái.

Thằng nhóc bị nàng ký đầu, đưa tay lên lại chỗ vừa bị ký gãi gãi hai cái. Dù chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro