C 100 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối?

"Các người có.. ý gì?" Kim Minjeong há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy cơ thể sắp rời ra từng khúc.

"Có ý gì..?" Kim Minjeong tuyệt vọng, nước mắt tí tách chảy xuống.

Không đợi bác sĩ trả lời, Kim Minjeong trực tiếp lao vào trong.

Trong phòng phẫu thuật, chỉ vang lên tiếng máy móc lạnh lẽo, y tá và bác sĩ đứng một bên trầm mặc, bầu không khí nặng nề khiến người ta khó thở.

Kim Minjeong cất bước nặng trịch đi về phía giường bệnh, quỳ rạp xuống đất.

Hốc mắt Kim Minjeong ửng đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Mọi người ai nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được đau lòng.

Kim Minjeong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, lạnh...rất lạnh!

Cổ họng nghẹn lại, nàng khó khăn cất tiếng, giọng nói đã khàn khàn, "Chị là kẻ lừa đảo! Lừa đảo..."

"Chị đã hứa cho em một đám cưới, một tuần trăng mật hoàn hảo mà..."

"Làm ơn mở mắt ra đi, cầu xin chị...cầu xin chị đừng bỏ mẹ con em đi"

Nói mãi rồi nói mãi, Yu Jimin vẫn không chút phản ứng.

Các bác sĩ đang chuẩn bị tháo các thiết bị dụng cụ ra khỏi người Yu Jimin thì....

Điện tâm đồ dần dần khôi phục! Bọn họ không dám tin vào mắt mình.

"Là hồi phục tự phát!"

"Điện tâm đồ hoạt động trở lại rồi"
Bọn họ cũng không dám chậm trễ nữa kéo Kim Minjeong ra ngoài.

Trong tích tắc, ánh mắt Kim Minjeong có một tia sáng nhỏ.

Cô không rời đi, cô không rời bỏ mẹ con nàng.

Cuộc phẫu thuật lần này diễn ra vô cùng thành công, mọi người vô cùng vui mừng, nhất là Kim Minjeong.

Hai hôm nay đã túc trực ở bệnh viện, đã bị ông bà nội Yu bắt về nhà tịnh dưỡng.

Qua vài ngày, Yu Jimin được chuyển về phòng bệnh thường, sắc mặt cô ngày càng tốt lên.

Thoáng cái đã tới mùa xuân, Yu Jimin vẫn không tỉnh lại nhưng thần sắc đã hồi phục.

Bụng Kim Minjeong có chút phát triển, mập mạp hơn trước chắc chắn phải kể đến công lao của dì Kim và ông bà nội Yu.

Jung Jae Shin hiện tại đã tỉnh lại, có thể đi được.

Kim Minjeong thỉnh thoảng cũng tới thăm ông.

Bắt đầu gọi ông là ba , còn Park Mi-suh thì....nàng chưa thể chấp nhận được...

Ngày hôm nay, Yu Jimin được xuất viện.

Tuy rằng cô chưa tỉnh, nhưng không có nghĩa là không tỉnh.

Cả Yu gia nghe tin này vô cùng vui mừng, chuẩn bị cỗ chào đón cô chủ của bọn họ về nhà.

Giselle và Ning Ning đem theo Cocomi tới thăm.

Còn có cả Naevis, cận vệ trung thành của Yu Jimin.

Trong suốt thời gian qua cô ấy đã thay Yu Jimin xử lý mọi việc ở công ty.
...........



Xuân đi hạ tới, Kim Minjeong luôn chăm sóc cho Yu Jimin, thay quần áo, lau người cho cô. Tuy rằng việc này có thể để cho người hầu làm nhưng Kim Minjeong muốn tự mình đảm nhiệm việc này, việc chăm sóc cô bây giờ đã trở thành thói quen của nàng.

Bác sĩ nói Yu Jimin đã bình phục hoàn toàn, tỉnh lại chỉ phụ thuộc vào thời gian.

Mọi người nghe tin thì vui mừng khôn xiết.

Bụng của Kim Minjeong bây giờ đã lớn, đi bệnh viện khám thai định kỳ thì bác sĩ mỉm cười nói với nàng là một bé trai rất khoẻ mạnh.

Chờ ba tháng nữa có thể sinh!

Ngày hôm sau là sinh nhật lần thứ bảy mươi chín của ông nội Yu.

Lẫn này tổ chức không linh đình như mọi năm, quanh quẩn chỉ có mời vài ba người bạn thân, những người thân thiết nhất.

Vợ chồng GiNing cũng tới, đặc biệt tặng cho ông một viên ngọc lục bảo, ông nội Yu vốn thích sưu tầm mấy món bảo vật cổ nhận được món quà này từ hai vợ chồng vô cùng sung sướng.

Sau đó, dì Kim cùng một vài người làm đi chợ mua một vài nguyên liệu nấu ăn, Kim Minjeong cũng muốn đi theo nên Ning Ning cũng đi cùng.

Giselle ở lại nói chuyện phiếm với ông bà nội Yu và mấy lão gia, sau vào phòng Yu Jimin nhìn cô một chút.

"Con heo nhỏ lười nhác này, chăn bông cũng đã đổi thành điều hòa nhiệt độ rồi, vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh, cậu muốn trở thành người phụ nữ ngủ qua bốn mùa sao?”

Trong lúc vô tình, Giselle nhìn thấy Yu Jimin nhíu mày.

Vừa rồi... Có phải cô xuất hiện ảo giác không?

Cô quay người ra lệnh: "Mau gọi ông bà nội tới đây”

Ông bà nội đang ở trong phòng khách bồi chuyện với mấy người bạn già.

Nghe thấy người hầu chạy đến gọi mình, liền  vội vàng chạy tới phòng Yu Jimin.

Vừa vặn lúc này, Kim Minjeong trở về nhà.

"Thiếu phu nhân, vừa nãy cô Giselle nói rằng tiểu thư vừa động đạy"

"Thật sao?" Kim Minjeong kích động nắm lấy tay người hầu.

Khi nghe được cái gật đầu của người kia, không do dự mà đi thẳng vào trong.

"Phu nhân đi chậm một chút "

.............

Giselle vô cùng căng thẳng, lại sợ mình bị ảo giác.

Cô cắn răng, đưa tay đến nắm lấy cái mũi của Yu Jimin, nhưng lần này, lực tay của cô ấy lớn hơn một chút.

Một giây sau, bà nội Yu liền kêu lớn lên: "Động! lông mày của con bé động đậy!”

Kim Minjeong đẩy cửa đi vào, theo còn có Ning Ning và dì Kim.

Vừa vào đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của mọi người  “Lông mày của con bé động đậy!”

Kim Minjeong rạng rỡ chạy đến nắm lấy cánh tay của bà nội, hỏi: “ Bà nội nói gì?”

"Vừa rồi Giselle bóp cái mũi của Jimin, lông mày của con bé động đậy!”

Trong đôi mắt đen của Kim Minjeong cuộn trào cảm xúc, sau đó nở nụ cười, sau đó lại vòng qua vòng lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm nói: "Quá tốt rồi..."

"Cô chủ! Cô chủ đã tỉnh!”

Tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn về phía giường bệnh, đã nhìn thấy Yu Jimin đang chớp mắt.

Có lẽ đã lâu đôi mắt không được tiếp xúc với ánh sáng nên có chút chói mắt.

Kim Minjeong phản ứng rất nhanh, ngồi ở mép giường ,đôi mắt chăm chú khóa trên người cô, giọng nói run run gọi tên cô: “Jimin à?”

Yu Jimin nháy mắt, cười cười nhìn nàng thật lâu, "Hửm?"
Nghe thấy cô hồi đáp, Kim Minjeong không nén được xúc động, sống mũi cay cay, "Em có phải đang mơ không? Yu Jimin chị thực sự tỉnh rồi sao?"

Yu Jimin nằm quá lâu, không có sức lực gì, chỉ có thể đưa tay chọc chọc vào mặt nàng: “nếu không tỉnh sao có thể nói chuyện với em?”

Kim Minjeong nắm lấy cánh tay của cô, đưa tới bên miệng hôn một cái, nghẹn ngào nói ra:“Em đã nghĩ chị sẽ rời đi..."

Yu Jimin bật cười ánh mắt dịu dàng nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn xuống cái bụng đã to tròn của nàng, một loạt cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc, xúc động ập tới, cô mỉm cười vươn tay xoa lên cái bụng đã nhô cao, khàn khàn nói, "Đồ ngốc! Em và con còn ở đây, làm sao chị có thể rời đi được"
Ông nội bà nội Yu mừng đến phát khóc.

"Jimin cuối cùng cháu cũng đã tỉnh!"

"Vâng ạ"

"Cái đứa này, cháu có biết mình đã ngủ bao lâu không?"

"Cháu đã ngủ sáu tháng rồi!"

"Suốt thời gian qua, mọi người ai nấy đều lo lắng cho cháu, nhất là Kim Minjeong, dù con bé mang thai nhưng con bé không chịu nghỉ ngơi, chỉ vì chăm sóc cho cháu thôi!"
.......

Yu Jimin không biết mình đã ngủ mê rất rất lâu như vậy.

Cô giữ chặt tay nàng, đôi mắt ngập tràn áy náy: "Vất vả cho em rồi!"

Kim Minjeong  nước mắt lập tức chảy ra, "Không vất vả.. không vất vả chút nào"

So với tất cả những gì Yu Jimin đã làm vì nàng thì một chút hy sinh nhỏ này của nàng cũng chẳng đáng bao nhiêu.

"Tỉnh là tốt rồi!"

Không SE được đau 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro