C 101: Yu Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh, Yu Jimin hiện tại đã có thể đi lại bình thường.

Ngày ngày ở nhà cũng có thể xử lý mọi việc ở công ty.

Kim Minjeong cũng sắp tới ngày sinh.

Ông bà nội Yu và dì Kim vô cùng lo lắng, sợ Kim Minjeong khó sinh.

Yu Jimin cũng không khá khẩm hơn là bao, cô vô cùng hồi hộp còn có chút hưng phấn.

Mấy ngày nay Kim Minjeong cứ luôn kêu đau bụng, đi đứng cũng khó khăn.

Yu Jimin bỏ lại tất cả công việc ở công ty giao cho Naevis, giành thời gian ở nhà chăm vợ.

Phụ nữ mang thai, tính tình nhạy cảm.

"Jimin, em muốn ăn ô mai ..."

"Em muốn ăn kẹo..."

"Yu Jimin, chị giấu kem của em ở đâu?.."

"Nước ngọt của em đâu rồi!"

Yu Jimin xoắn xuýt cả lên, kêu người hầu giấu hết mấy đồ ăn vặt của nàng.

Kim Minjeong xẹp miệng, nước mắt lưng tròng, "Chị lại giấu đồ ăn của em, đồ xấu xa ích kỷ"

"Em không được ăn mấy đồ này, nó không tốt cho em và con"

Buổi tối, Kim Minjeong nằm trong lòng Yu Jimin, được cô xoa bụng rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Yu Jimin cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng mới thở phào một hơi, chợp mắt lại!

Chăm bà bầu đúng là mệt thật!

Nửa đêm, Yu Jimin bị đánh thức bởi tiếng kêu của Kim Minjeong.

"Đau quá...đau bụng quá.." Kim Minjeong sắc mặt trắng bệch, bụng dưới liên tục truyền đến cơn đau nhức.

Yu Jimin kinh hoảng bật dậy, khuôn mặt biến sắc, xoa xoa bụng nàng, "Bà xã, sao vậy?"

Kim Minjeong đau đến ứa nước mắt, nắm chặt lấy vạt áo cô, nức nở, "Em muốn sinh...đau quá.."

Yu Jimin thần kinh căng như dây đàn, chân tay có chút luống cuống, nói: " làm sao lại nhanh như vậy..."

"Đau quá...."

Yu Jimin trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, không kịp thay quần áo, gấp gáp bế Kim Minjeong ra xe.
............

Tới Bệnh viện, Kim Minjeong sắc mặt đã ổn hơn một chút.

Yu Jimin ôm nàng xuống xe, ôn nhu nói, "Còn đau không?"

Kim Minjeong lắc lắc, "Đỡ hơn rồi"

"Sớm biết như vậy đã để em ở lại bệnh viện rồi!" Yu Jimin có chút ảo não nhưng rất nhanh dìu bà xã vào trong.

Phụ nữ mang thai đau theo từng cơn, lúc nặng lúc nhẹ.

Vừa nằm trên giường, Kim Minjeong lại cảm giác cơn đau truyền tới, đầu toát hết mồ hôi!"

Dù đây là lần thứ nhất nhìn vợ mình sinh con, Yu Jimin không khỏi căng thẳng, "Bác sĩ, nhanh lên, vợ tôi đau bụng!"

Bác sĩ im lặng, cố giữ thái độ tốt, " Phụ nữ sinh con cơn đau thế này rất bình thường, còn cần phải chờ đợi đến khi em bé muốn ra ngoài!"

"Vậy thì lúc nào?" Yu Jimin có chút không kiên nhẫn lớn tiếng .

"Cái này không phải do chúng tôi định đoạt, đợi khi cô ấy vỡ nước ối thì có thể sinh"

Yu Jimin gật gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc.

Kim Minjeong nằm ở trên giường, thoạt nhìn không tốt lắm nhưng khi nàng thấy bộ dạng luống cuống khẩn trương của cô lại không nén được niềm vui, "Kỳ thực, cũng không đau lắm, chị đừng quá khẩn trương"

Yu Jimin ngồi xuống mép giường, bật cười, "Sao lại đổi thành em an ủi chị?"

Kim Minjeong 'hừ' một tiếng, tinh thần tốt hơn, nói : "Chị nhìn xem, bộ dạng này của chị bây giờ có thể an ủi em sao?"

Yu Jimin nắm lấy tay nàng, nhẹ hôn một cái, "Có phải bây giờ chị vô dụng lắm không? Ngay cả làm động lực cho vợ mà cũng không làm được!"

Kim Minjeong nhíu mày, "Đồ ngốc, đừng nghĩ mình vô dụng, nếu không có chị em sẽ không sống nổi!"

Yu Jimin khoé môi có chút giương lên, ánh mắt rơi xuống bụng của Kim Minjeong.

Bụng rất lớn, tròn vo.
"Đau thì cắn tay chị" Yu Jimin đau lòng nhìn nàng, "Môi tái nhợt rồi!"

"Vớ vẩn, môi em vẫn còn hồng lắm"

"Được...được em nói cái gì cũng đúng"
.... .....

Qua hai canh giờ, Kim Minjeong vỡ nước ối được bác sĩ đưa vào phòng sinh.

Bác sĩ khuyên nên sinh thường.

Yu Jimin đứng ở ngoài, quanh đi quẩn lại, đầu óc luống cuống thì bất ngờ cửa mở, một y tá bước ra.

"Vợ của cô cho gọi cô vào phòng "
Yu Jimin kinh ngạc, "Tôi được vào ư?"

"Vâng, nhanh lên"

Yu Jimin khử trùng xong mới tiến vào phòng sinh.

Nhìn Kim Minjeong nằm trên giường bệnh, phía dưới còn có máu, nhịp tim đập thình thịch.

Yu Jimin giờ khắc này đầu óc trống rỗng để cho nàng nắm chặt cánh tay.

Giá như cô có thể chịu đựng nỗi đau này thay nàng.

Kim Minjeong đau đớn, mặt toát đầy mồ hôi còn có cả nước mắt, hô hấp dồn dập.

Có tiếng trẻ sơ sinh khóc 'oa oa'

" Ra rồi! Ra rồi!" Bác sĩ hô lên, đem em bé cho y tá xử lý.

Kim Minjeong sắc mặt trắng bệch, cả người như rã rời, Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nắm lấy tay nàng,  hôn lên,
"Vất vả cho em rồi!"
............

Ông bà nội Yu sốt ruột ngồi trước cửa phòng chờ còn có cả dì Kim.

Mãi cho đến khi phòng sinh được đẩy ra.

Trong cùng một lúc, tất cả mọi người đứng lên, trông thấy một em bé mập mạp nằm trong xe đẩy.
"Bé trai, 3.4 kg !"

"Tối quá! Tốt quá!" Bà nội Yu kích động cười ra tiếng, cẩn thận từng li từng tí ôm bé con.

Cậu bé lúc này nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt so với Yu Jimin như đúc ra cùng một khuôn, đặc biệt là cái mũi cao, hai đầu lông mày thì giống Minjeong.

"Ôi trông cái mắt thằng bé!"

"Giống y hệt Jimin !"

"Tương lai nhất định là một soái ca!"

"Minjeong thế nào rồi?"Ông nội Yu hỏi.

Y tá cười cười, "Dạ lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường "

Bà nội Yu đáy mắt đầy ý cười, nói : "Như vậy là tốt quá rồi! Lát nữa dì Kim gọi điện báo tin cho ông bà bên kia một tiếng, cho bọn họ đỡ lo nhé"

Dì Kim phấn chấn, "Vâng ạ, tôi đi gọi ngay bây giờ luôn ạ"

Hơn nửa đêm, Yu Jimin bận ôm con.

Cậu nhóc vừa mới sinh, thân thể mềm mại tựa như một cục bông, cô cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ làm đau con.

Bà nội Yu ở bên cạnh nhìn xem, sốt ruột nhắc nhở, "Cháu ôm thằng bé chặt quá, thả lỏng người ra"

Yu Jimin hơi run run, bị bà cụ nhắc nhở, cả người căng thẳng hơn.

Kim Minjeong chợp mắt được một chút, nghe thấy động tĩnh liền mơ màng tỉnh dậy.

"Phu nhân tỉnh rồi?" Dì Kim ngồi ở mép giường, nhìn thấy nàng đã tỉnh vô cùng vui mừng, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy.

"Vâng ạ!"

"Có đói không?"

"Dạ có chút"

Dì Kim rất nhanh bưng bát cháo, đút cho nàng ăn.

"Cảm ơn, tôi tự mình ăn được..." Kim Minjeong mỉm cười, nhưng sặc mặt có hơi tiều tụy

Vừa ăn vừa nhìn  về phía bên kia liền trông thấy Yu Jimin đang khổ sở vì bị bà nội la , liền bật cười.

Yu Jimin từ từ ôm cậu nhóc, đi tới đi lui, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Giây tiếp theo, cậu nhóc giãy giụa, mặt nhăn nhăn đỏ lên, há miệng 'oa oa' khóc lớn.

Yu Jimin cứng đờ, không biết phải làm sao, "Tại sao lại khóc rồi?"

"Chắc là thằng bé đói rồi, cháu để Minjeong cho thằng bé bú sữa đi!"

"A...vâng vâng" Yu Jimin cẩn thận từng li từng tí ôm cậu nhóc đi tới, " Bà xã, cho bú"

Kim Minjeong nhận lấy con từ Yu Jimin, thậm chí nàng còn cảm nhận được bàn tay đang run run của cô,

"Chị đừng quá căng thẳng"
Vén áo lên, cậu nhóc theo bản năng mút sữa, thoả mãn nhắm mắt lại.

Nhưng chưa đầy năm phút, lại bắt đầu khóc .

Kim Minjeong sững sờ, đưa tay sờ xuống dưới, "Thằng bé tè rồi!"

Yu Jimin nhanh tay đỡ lấy thằng bé, "Bà nội, thay tã"

Bà nội Yu vừa mới đặt mông xuống ghế thì lại nghe thấy tiếng gọi của Yu Jimin, không khỏi cau mày, "Lại làm sao nữa?"

"Bà nội, tới thay tã"

Bà nội Yu xém chút cười, "Vậy nhờ dì Kim ra chỉ con đi, bà nghỉ một lát"

Sau đó, dì Kim đi tới, nhìn Yu Jimin, nói: "Da trẻ sơ sinh rất non, tiểu thư phải nhẹ một chút"

Yu Jimin được chỉ bảo cũng không dám dùng lực nhiều khiến dì Kim không nhịn nổi, "Tôi sẽ thay tã, tiểu thư quan sát tôi làm"

Yu Jimin chính là lần đầu thay tã cho trẻ con, dĩ nhiên không khỏi hồi hộp.

Động tác của dì Kim rất lưu loát.

Kim Minjeong ánh mắt nhu nhu nhìn chồng của mình.

Bao nhiêu đau khổ, vất vả, thăng trầm cuối cùng nàng cũng được đến đáp xứng đáng.

Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của nàng, Yu Jimin quay lại.

Một đôi mắt đen nhánh, bên sâu trong là thâm tình, là nuông chiều, là dịu dàng, là yêu thương.

"Đã rõ chưa?" Dì Kim nhìn Yu Jimin.

Yu Jimin gật gật đầu, "Để tôi thử"

Đứa bé này có đôi mắt rất to tròn, con ngươi lấp lánh được di truyền từ mama của mình, lúc này cậu bé yên lặng nhìn Yu Jimin.

Yu Jimin không nhịn được sờ cái má phúng phính của cậu nhóc, "Kêu mama"

Nhưng rồi 'oa....oa...'

Kim Minjeong cười ra tiếng, "Chị làm thằng bé khóc rồi!"

Yu Jimin lông mày xoắn tít lên, mồ hôi chảy ròng ròng hô lên: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...?"

Căn phòng hỗn loạn...

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro