C 25: Bảo vệ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông dám đuổi thử xem"

Người phụ nữ xinh đẹp đứng ở trước văn phòng, trên người mặc một bộ đầm đắt tiền.

Khi Yu Jimin vừa xuất hiện , mọi người ngay lập tức quay lại nhìn cô với ánh mắt say đắm , ngưỡng mộ, nể phục.

Gioongs như không tin nổi vào mắt mình.

Ôi chúa ơi Yu Jimin, nữ thần tài giỏi , gia thế bậc nhất cái thành phố Seoul này lại đứng ở đây?

Yu Jimin dường như không quan tâm, sải đôi chân thon dài tới chỗ Kim Minjeong, đến nơi thì bưng lấy mặt nàng, ôn nhu hỏi : "Mặt?"

Kim Minjeong bị bưng lấy mặt, trợn tròn mắt.

Một nhân vật lớn bất ngờ ghé thăm, thầy hiệu trưởng lập tức chào đón nồng nhiệt.

"Chào Yu tổng, ngài đây là?"

Yu Jimin nhìn chằm chằm vào mắt nàng, bình thản tuôn ra một câu : "Ngủ chung một cái giường, còn có giấy hôn thú! Ông nghĩ xem tôi là gì của cô ấy?"

Là chồng!

Kim Minjeong khó tin, trái tim trong phút chốc đập nhanh như trống đánh.

Cô vậy mà ở trước mặt mọi người ngầm nói mình là chồng nàng?

Ở kiếp trước, cô chưa từng làm như vậy? Ngược lại cô còn mong phủi sạch mọi quan hệ với nàng!

Hai mẹ con nhà họ Han đang đắm chìm vào Yu Jimin, đặc biệt là Han Jieun, hai mắt cô ả sáng lên, gương mặt ngương ngùng như chìm trong bánh kẹo màu hồng, cho đến khi cô nói mình là chồng nàng, cô ả giống như bị sét đánh,kích động nói : "Yu tổng sao có thể..."

Yu Jimin lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì.

Han Jieun không cam lòng, đố kỵ tới cực điểm : "Yu tổng, ngài không biết lúc trước vợ của ngài trước kia bại hoại cỡ nào đâu, cô ta hồi học cấp ba đã ngủ cùng đại gia để đổi lấy bằng cấp đó ?"

Nói xong cô ả rất hả hê, mẹ Han cũng a dua theo : 'Phải đó phải đó, bị vạch trần thì thẹn quá hoá giận , đánh con tôi ra nông nỗi thế này?"

Hứ, là vợ của Yu Jimin thì đã sao? Bây giờ chỉ cần cô ả gán cho Kim Minjeong cái mác lẳng lơ thì vợ chồng nhà này ắt sẽ cãi nhau, rồi li hôn, Kim Minjeong sớm muộn cũng bị đá .

Lúc đó, cô ả chắc hẳn có cơ hội tiếp cận Yu Jimin, có khi là thành Yu thiếu phu nhân cũng nên.

Chỉ nghĩ tới đó, mặt cô ả đã sung sướng tột độ, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào khuôn mặt làm điên đảo chúng sanh kia!

Nào ngờ cô ả bị tạt một gáo nước lạnh, Yu Jimin cười khẩy : "Vợ tôi thế nào ? Tôi là người biết rõ hơn hết, còn mấy người bịa đặt vu khống cô ấy, có phải các người không muốn sống yên ổn?"

Cô là người lấy đi lần đầu của Kim Minjeong , dĩ nhiên là cô phải biết rõ điều này hơn ai hết.

Kim Minjeong một lần nữa bị dậy sóng , cả người cả kinh nhìn cô, mặt đỏ như trái cà chua.

Yu Jimin thấy nàng như vậy, chạm nhẹ vào vết thương trên mặt nàng , trầm giọng hỏi : "Đau lắm không?'

Kim Minjeong gật gật đầu, cúi mặt xuống. Mẹ con nhà họ Han lúc này trên mặt không giấu nổi sự sợ hãi, càng run rẩy hơn khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của cô vanng lên : "Là cô làm?"

Han Jieun lắc đầu lại gật đầu, cuối cùng lại biện lí do vớ vẩn, bà Han thấy như vậy lập tức 'Xin lỗi thay con gái mình.

Thầy hiệu trưởng cũng biết mình đã chọc nhầm người, vội vàng xin lỗi nàng.

Mà nàng lúc này có chút đắc ý, nhếch môi cười mỉa mai.

Yu Jimin thấy nàng như vậy, , tâm tình bên trong khó nói , đây là lần thứ hai cô chứng kiến nàng hành xử như vậy. Lần trước là ở Kim gia, lần này là bây giờ...

Thật lạnh , thật xa cách...

Yu Jimin nói tiếp : "Xin lỗi xong rồi thì ngày mai ông không cần đi làm nữa!"lại quay sang chỗ hai mẹ con nhà kia "Dự án đầu tư vào Han thị lần này cũng coi như huỷ!"

Cả ba người săcs mặt xanh mét, vội vàng muốn cầu xin cô nhưng cô không bận tâm, cởi áo khoác lên người nàng, từ tính nói : "Về thôi"

Kim Minjeong ngây ngốc, không thể tin được Yu Jimin vậy mà huỷ một dự án làm ăn lớn vì nàng, dùng quyền uy của mình đuổi việc hiệu trưởng!

Cái này so với kiếp trước khác một trời một vực!

Bộ dáng ngây ngô của Kim Minjeong, Yu Jimin cong môi, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau bước ra ngoài.


vote cho tui nào cacbac uiw!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro