C 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dáng ngây ngô của Kim Minjeong làm Yu Jimin hài lòng, cong môi , vòng tay ôm nàng từ phía sau bước ra ngoài.

Ở trên xe, không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi kêu.

Một lúc sau ,Kim Minjeong mở lời phá tan bầu không khí : "Làm sao chị biết tôi ở trường?"

Yu Jimin lúc này ngồi tựa vào ghế ngồi, vắt chéo hai chân, hai mắt đang nhắm liền mở ra, "Cô không cần biết!"

Lời nói lạnh nhạt, Kim Minjeong cảm thấy ngồi cạnh cô rất áp lực, khó khăn mới mở miệng : "Cảm ơn chị chuyện vừa rồi!"

"Cô cho rằng tôi đang giúp đỡ cô?" Yu Jimin khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, giải thích : "Chẳng qua tôi chỉ không muốn cô làm mất mặt Yu gia"

Kim Minjeong hạ mí mắt , đè nén cảm xúc trong lòng xuống : "Dù sao đi nữa, chị vẫn là giúp tôi , tôi vẫn nên là cảm ơn chị một tiếng mới phải phép!"

Nghe thấy lời này từ nàng, Yu Jimin không cảm thấy thoả mãn, ngược lại cảm thấy khó chịu vô cùng, : "Không ngờ cô lại nghĩ tôi đang giải vây cho cô, nếu biết trước thì tôi đã không làm vậy"

Trong chốc lát, nàng mím môi cúi gằm mặt xuống, không hiểu sao trái tim lại nhói lên.

Qủa nhiên vẫn vậy, sống hai kiếp , Yu Jimin vẫn lạnh lùng với nàng. Nếu như ở kiếp trước, cô làm những điều này với nàng, nàng sẽ rất cảm kích, không ngần ngại nhào vào lòng cô mặc cho cô chán ghét thế nào đi chăng. Nhưng bây giờ nàng làm sao dám mơ mộng hão huyền như vậy, thậm chí nàng còn mong thời gian trôi nhanh một chút để nhanh chóng phủi sạch mối quan hệ giữa hai người.

Yu Jimin dường như không bận tâm tới suy nghĩ của nàng, không nhanh không chậm nói, : "Từ mai không cần đi học nữa!"

"Vì sao?" Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn cô.

"Ngày nào cô cũng đến trường gây chuyện như thế này , tôi không rảnh để đến xử lí"

"Tôi không cần chị đến xử lí, tôi vẫn sẽ đi học" Kim Minjeong hơi phẫn nộ đáp lại.

Yu Jimin nhíu mày : "Cô đang làm trái ý tôi?"

"Ừ, tôi muốn đi học" Nàng vẫn kiên quyết với quyết định này, cấm nàng đi học thì cấm được sao!

Nàng muốn trở lại trường học tập, để những người kia không còn khinh thường nàng thiếu hiểu biết , nàng muốn học nhiều thứ để sau này có thể tự mình đứng trên đôi chân mình xây dựng sự nghiệp, dù sao nàng với Yu Jimin cũng sẽ li hôn, khi hai người li hôn rồi nàng còn có thể dựa dẫm tiền của Yu gia ư?

Nhìn bộ dáng kiên quyết của nàng, Yu Jimin bất lực tuôn ra một câu : "Đi học thì đi học, đừng làm loạn mà làm ảnh hưởng tới Yu gia, ngày mai nghỉ một buổi ,dưỡng thương ở nhà đi!"

..........

Về đến nhà, dì Kim đã chờ sẵn ở cửa, khi nhìn thấy Kim Minjeong với những vết cào xước trên mặt, lo lắng chạy đến ; "Phu nhân sao vậy? Sao mặt lại lắm vết thương thế này?"

"Dì Kim mau xử lí vết thương cho cô ấy?' Yu Jimin lạnh lùng ra lệnh, sau đó bước vào trong nhà.

Được dì Kim Xử lí xong vết thương, Kim Minjeong tắm rửa xuống ăn cơm.

Chỉ là vừa vào phòng ăn lại nhìn thấy Yu Jimin đang chờ nàng , Kim Minjeong ngạc nhiên : "Hôm nay chị.. ăn cơm ở nhà sao?'

Trước kia, Yu Jimin rất hiếm khi ăn cơm ở nhà, chỉ bởi vì mỗi khi về nhà cô lại nhìn thấy nàng, không có hứng để ăn cơm. Luôn tìm lí do bận rộn để không ăn cơm ở nhà.

"Cô hy vọng tôi không ăn cơm ở nhà?" Yu Jimin nhướng mày, hỏi lại.

Kim Minjeong nghẹn lời, da đầu hơi tê tê, ấp úng đáp : "Không..không có không có"

Không khí có chút ngột ngạt, Kim Minjeong lại nói tiếp : "Được rồi ăn thôi, đò nguội hết rồi"

Nàng vươn tay cầm đôi đũa gắp thức ăn vào bát, ung dung ăn.

Yu Jimin nhìn nàng suy nghĩ điều gì đó, rồi lại thôi, ưu nhã cầm đũa gắp một miếng thịt nướng.

Đúng lúc đó, đôi đũa của nàng cũng hướng về miếng thịt nướng ấy, hai đôi đũa chạm nhau.

Kim Minjeong theo quán tính ngẩng lên nhìn Yu Jimin, không lường được cô cũng đang nhìn mình.

Hai đôi mắt giao nhau, đôi mắt nàng long lanh như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh trong khi đôi mắt cô trước sau như một, huyền bí thâm sâu.

Kim Minjeong thu hồi tầm mắt, nhấc đũa ra, lại rút một tờ giấy ăn trên bàn lau lau đầu đũa của mình.

Yu Jimin mắc bệnh sạch sẽ , kiếp trước bọn họ duy nhất có một lần ăn cơm chung, trong lúc vô tình đầu đũa hai người cũng chạm vào nhau, cô ngay lập tức sai người hầu lấy một đôi đũa khác, lí do vì nàng trong mắt cô rất bẩn.

Vậy thì kiếp này, nàng sẽ khiến cô có cảm giác như vậy!

Nhìn động tác nhanh nhẹn của nàng ,khuôn mặt của Yu Jimin đen sạm lại, xung quanh bao vây bởi hoả khí.

Nàng vậy mà chê cô bẩn?

Được lắm

Yu Jimin đập mạnh đôi đũa xuống bàn, làm Kim Minjeong giật bắn mình, không nói không rằng ra ngoài lái xe đi.

"Tiểu thư ngài đi đâu vậy?" Dì Kim từ trong bếp bưng ra một bát Soondubu jjigae , thấy cô đi lo lắng hỏi.

'Phu nhân...tiểu thư đi đâu thế?"

Kim Minjeong nhìn cô đang lái xe rời khỏi nhà, châm biếm nói : "Làm sao cháu biết được, có khi đi gặp tình nhân cũng nên!"

Nàng tiếp tục bình thản dùng bữa.

Dì Kim thở dài, hai vợ chồng nhà này lại cãi nhau rồi...

 bà Jimin cay cú lắm nè 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro