C 32: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oẹ.." Kim Miinjeong nằm soài trên bồn cầu một lúc , nôn ra tất cả những gì vừa ăn xong.

Mùi chua nồng lan ra xung quanh khiến sắc mặt ngày càng tệ hơn.

Dạo này , nàng thường xuyên gặp phải tình trạng này, cứ gặp đồ dầu mỡ, đồ tanh thì liền không nhịn được mà ói...Bệnh dạ dày của nàng nặng đến thế cơ?

Kim Minjeong đang nghĩ chắc mình chỉ bị bệnh dạ dày thông thường, nhưng chợt nhận ra đã hơn tháng nay , nàng không có tới tháng!

Chẳng lẽ có thai!

Sao có thể?

Nghĩ tới trường hợp này, gương mặt Kim Minjeong trắng bệch không còn một giọt máu, cánh tay run rẩy cố gắng chống lên nền đất đứng dậy.

Không thể! Sau khi cái đêm hôm đó, nàng đã uống thuốc tránh thai. Vậy rốt cuộc là bị làm sao?

Lỡ như thật sự đang mang thai, phải làm sao bây giờ.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy hoảng sợ như lúc nay nhưng mà...

Cộc..cộc...

"Kim Minjeong , mở cửa" Là giọng của Yu Jimin.

Kim Minjeong hốt hoảng, chạy đến bồn rửa mặt sửa sang lại, sau đó mở cửa ra.

Yu Jimin đứng bên ngoài cửa , cửa mở ra, cô lập tức nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, bèn hỏi "Sao thế, không khoẻ à?" Vừa hỏi, vừa vươn tay sờ trán nàng, "Không có sốt!"

Trong lòng Kim Minjeong rối bời vì sợ hãi, nàng rũ mắt ,thì thào nói , "Không , bệnh dạ dày tái phát!"

Nhìn phản ứng né tránh như muốn giấu diếm thứ gì đó của nàng, Yu Jimin híp mắt , "Có chắc là đau dạ dày?"

Cả cơ thể cứng đờ, Kim Minjeong gật đầu lìa lịa, rất nhanh chóng trở về phòng, Yu Jimin nhìn theo bóng lưng nàng , tâm tình khó hiểu phức tạp.

Trở về phòng riêng, Kim Minjeong khoá chặt cửa lại, nằm lên giường chùm kín người, trong đầu hỗn loạn kinh khủng.

Làm sao bây giờ, nếu như mang thai, phải làm sao?

Nếu như thật sự mang thai , nàng có nên nói với Yu Jimin, liệu cô có bắt nàng phá thai?

Kim Minjeong nhớ lại kiếp trước, nhớ rõ câu nói tàn nhẫn cùng khinh bỉ của cô giành cho nàng 'Loại người như cô không có tư cách mang thai con của tôi!'

Hoặc nếu như nàng cứ che giấu , bụng sẽ càng ngày càng lớn, mọi người sẽ phát hiện, bắt nàng sinh ra đứa bé rồi cướp nó đi....

Nàng vẫn còn đi học nữa...

Suốt đêm, Kim Minjeong không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ lung tung, đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, nàng vội vàng thay đồ,rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Nhìn dòng chữ 'Khoa phụ sản' to lớn kia,Kim Minjeong theo bản năng nắm chặt tờ phiếu khám. Nghe y tá gọi tên , nàng căng thẳng đến tột độ.

Làm một loạt các kiểm tra xét nghiệm, nàng lặng lẽ ngồi đợi cho đén khi được gọi vào.

"Kim Minjeong là ai?"

"Là tôi !"

Cả người Kim Minjeong toát đầy mồ hôi lạnh, đi theo nữ y tá vào phòng.

Trong phòng , nhiệt độ giảm rõ rệt, Kim Minjeong ngồi xuống.

Vị bác sĩ đeo gọng kính trên sống mũi lên, lật giở kết quả kiểm tra của nàng rồi ngẩng lên nói, "Cô là Kim Minjeong?"

Nàng gật đầu, bàn tay đặt trên đùi xoắn lại vào nhau.

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai hai mươi tám ngày rồi!" Bác sĩ mỉm cười với nàng , sau đó nhắc nhở nàng, "Ba tháng đầu là khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với người mẹ, sẽ xảy ra tình trạng bị thai nghén nặng, chú ý cẩn thận khi đi đứng, chế độ ăn uống, đặc biệt là không được quan hệ tình dục" Bác sĩ nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.

Đầu óc của Kim Minjeong như rơi xuống đáy vực, nàng thật sự có thai, nàng run lẩy bẩy, hỏi lại ; "Nhưng bác sĩ ,rõ ràng tôi đã dùng thuốc tránh thai, vì sao...'

"Thuốc tránh thai?" Vị bác sĩ cắt ngang, thanh âm có chút bén nhọn, "Uống thuốc không hề an toàn nhất, nếu không tránh thai thành công rất dễ tạo thành thai dị dạng hoặc thai nhi ngoài tử cung, mấy người quan hệ không đem bao thì chết sao?"

Đôi mắt nàng trống rỗng, ánh mắt đen như bầu trời đêm không có trăng sao, mang theo sự đau đớn.

.....Rời khỏi bệnh viện, Kim Minjeong không trở về nhà ngay, nàng đi lang thang cả cái phố, đầu óc mơ hồ hỗn loạn đến mức nàng còn không biết nàng đang đi đâu.

Dừng chân tại công viên, trong mắt nàng hiện lên hình ảnh những đứa trẻ đang nô đùa , tiếng cười giòn giã vang lên.

Một đứa trẻ bất ngờ bị ngã, bố mẹ của cậu bé lập tức chạy đến lo lắng dỗ dành, một gia đình nhỏ quây quần hạnh phúc, Kim Minjeong cảm thấy rất ngưỡng mộ, đôi tay đưa xuống vuốt ve vùng bụng phẳng lì, trong lòng không khỏi chua xót.

Không biết nàng đã đứng đó nhìn bao lâu , khi trở về nhà trời đã tối đen như mực.

Kim Minjeong vò nát tờ giấy kết quả xét nghiệm vào thùng rác rồi bước vào nhà.

Nàng quyết định sẽ không nói cho ai biết cả, còn chuyện sau đó sẽ tính sau.

Yu Jimin ở công ty lúc này vẫn chưa về nhà, dì Kim vẫn conf ở trong bếp nấu nướng, Kim Minjeong đi thẳng lên phòng khoá trái cửa lại, tắm rửa.

Tắm xong, nàng mệt đến mức nằm lên trên giường lậptức ngủ thiếp đi. 

pé Đông dính rùi 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro