C 33; Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, Kim Minjeong mệt tới mức nằm trên giường liền đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau, dì Kim lên gõ cửa gọi xuống ăn cơm, " Phu nhân , cơm đã xong, ngài mau xuống dùng bữa"

Bên trong vẫn im thin thít.

"Phu nhân...phu nhân..."

Vẫn không có tiếng đáp lại, dì Kim có chút bất an, đúng lúc bên ngoài có tiếng xe đi vào.

Hôm nay công việc ở công ty hoàn thành khá sớm, Yu Jimin về nhà sớm hơn thường ngày. Vừa bước xuống xe , dì Kim đã hấp tấp chạy ra gọi cô , "Tiểu thư, ngài đã về...phu nhân..phu nhân..'

Vì quá vội vàng, bà thở hồng hộc, lời nói đứt quãng lại khiến Yu Jimin thay đổi sắc mặt, "Phu nhân làm sao?"

Thanh âm lạnh lùng mang theo một chút ôn nhu.

"Dạ phu nhân ở trong phòng, mà tôi gọi mấy lần mà không có thưa, tôi sợ cô ấy gặp chuyện gì đó..."

Chưa nghe hết câu, Yu Jimin không kiên nhẫn phóng thẳng lên cầu thang.

Đứng trước của phòng nàng, cô gõ gõ gọi tên nàng cuối cũng vẫn không một tiếng đáp lại, quay qua dì Kim ra lệnh, "Chìa khoá dự phòng ..'

"Dạ dạ.." Dì Kim khẩn trương lấy chìa khoá đưa cho cô.

Cửa được mở ra, Yu Jimin lập tức đi vào thì phát hiện Kim Minjeong đang ngủ rất hăng say, liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô chậm rãi đi vào, mỗi bước đi đều không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng giống như sợ đánh thức người kia.

'Phu nhân.." Dì Kim tính gọi nàng dậy nhưng bị Yu Jimin ngăn lại, ra hiệu 'Xuỵt'.

Dì Kim là người chứng kiến cả quá trình trưởng thành của cô, đương nhiên bà biết rõ tính cô, từ nhỏ tới giờ, Yu Jimin luôn lạnh lùng, ít nói, cũng chưa từng ôn nhu dịu dàng với bất kì nữ nhân nào, không ngờ lúc này cô lại đang quan tâm Kim Minjeong, vì sợ nàng bị đánh thức mà đi nhẹ nhàng khiến bà có chút kinh ngạc và vui mừng. Dì Kim rất nhanh lui xuống, trước đó không quên đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kim Minjeong ngủ đến quên trời quên đất, hai đùi trắng nõn kẹp lấy chăn mền, cả người co ro, một nửa thân bại lộ trong không khí.

Nàng mặc chiếc váy ngủ màu hồng bằng vải lụa tơ tằm vì tư thế nằm ngủ kia mà váy ngủ bị xốc lên trên đùi, loáng thoáng để lộ quần lót màu trắng bên trong, nhìn trông có chút dụ hoặc.

Không khí có chút ái muội, Yu Jimin nuốt nước bọt, tiến gần, nhẹ nhàng giúp nàng điều chỉnh tư thế ngủ rồi đắp mền lên. Cả quá trình thực hiện, Yu Jimin hầu hết đều nín thở... trán nổi đầy mồ hôi.

Đắp xong chăn, Yu Jimin nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của nàng, hơi thở đều đều, cô khom người xuống vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán nàng sang một bên.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu trên khuôn mặt Kim Minjeong , khiến cho ngũ quan xinh đẹp của nàng càng thêm lung linh. Yu Jimin như bị vẻ đẹp này mê hoặc, cúi gần sát mặt nàng, mùi hương anh đào đặc trưng sộc vào mũi, cơ thể trong phút chốc nổi lên một cỗ nhiệt hoả, ánh mắt nóng bỏng của cô di chuyển từ trán nàng xuống đôi môi đỏ mọng.

Tâm trí giống như bị điều khiển, Yu Jimin nhắm mắt , ngậm lấy môi nàng.

Đôi môi phấn nộn, ngọt ngào, mềm mại như thạch trái cây, cả người Yu Jimin như có dòng điện chạy qua, trái tim điên cuồng đập loạn.

Rõ ràng đây không phải lần thứ nhất mới hôn nàng ....Nhưng sao lần này , cảm giác lại lạ lẫm muốn nhiều hơn.

Nháy mắt, đôi mắt cô tối sầm, hai bàn tay giữ chặt hai gò má nàng, tham lam cắn mút môi nàng cho đến khi một tiengs "ưm.." phát ra từ miệng nàng, Yu Jimin mới bừng tỉnh buông nàng ra.

Cô mở to mắt, mặt lúc này nóng lên.

Cô vậy mà lại hôn trộm nàng? Cô điên thật rồi!

Yu Jimin khó tin, vội rời khỏi phòng nàng.

......

Nửa đêm tỉnh dậy, bụng Kim Minjeong đói cồn cào.

A..đói quá!

Nàng nhìn đồng hồ, chắc có lẽ bây giờ không ai còn thức, vậy nên không ngần ngại đi xuống bếp tìm đồ ăn.

Cũng may dì Kim có làm đồ ăn sẵn, Kim Minjeong chỉ việc hâm lại đồ ăn, ngoài ra nàng còn làm thêm một ít salad.

Trên bàn an, Kim Minjeong bày ra một đống đồ ăn, kim chi, bánh bao hấp, salad, một ít đồ ăn vặt. Có lẽ , do mang thai nên nàng nhìn thấy món gì cũng thấy thèm.

Nàng nôn nóng ngồi xuống, bắt đầu cầm một cái bánh bao nhét hết vào miệng.

"Ngon quá!" Kim Minjeong không ngừng khen ngợi, hai tay liên tục gắp đồ ăn vào bát rồi lại vào miệng đến mức phồng mồm trợn mép.

Chỉ là mải mê ăn uống, nàng không để ý có ánh mắt đang chăm chú quan sát hành vi ăn uống mất kiểm soát của mình từ lúc nào.

Vốn dĩ , Yu Jimin khát nước muốn xuống uống nước nhưng không ngờ vừa đặt chân vào bếp đã bắt gặp hai cái má phập phồng chất đầy đồ ăn bên trong, không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Kim Minjeong chầm chậm ngẩng đầu thì trông thấy cô đang khoanh tay tuỳ ý dựa người vào tủ lạnh, cả người cả kinh, xấu hổ đến mức hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

"Chị ...chị đến lúc nào?' Nàng suýt chút nữa bị sặc.

Yu Jimin nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đến đỏ mặt của nàng, không nhịn được mà trêu chọc, "Vưà nãy, vừa xuống thì thấy con heo nhỏ đang ăn vụng!"

Con heo đang ăn vụng? Kim Minjeong bị gọi là con heo, lập tức ngừng ăn lại, mặt đỏ bừng bừng , hai mắt vì nóng mà long lanh.

"Tôi giỡn đó, đói thì cứ ăn đi!" Dứt lời , cô bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với nàng.

Đói thì cứ ăn đi! nàng giờ còn dám ăn gì nữa, nhưng vẫn còn chưa no...

Thôi mặc kệ , Kim Minjeong cuối cùng vẫn là vứt bỏ hai chữ 'sĩ diện' cúi đầu tiếp tục ăn.

Kim Minjeong gắp kim chi vào bát , cúi đầu ăn, sau đó lại gắp mấy thức khác đến khi đầy bát,không thèm quan tâm người kia đang nghĩ gì, còn Yu Jimin thì chống tay trên bàn, thấy nàng ăn ngon miệng, cảm thấy cảnh tượng này rất đáng yêu , cười châm biếm một câu, "Cô là heo à?'

*Vừa gọi người ta là heo con nhỏ giờ còn hỏi người ta là heo* Kim Minjeong phẫn nộ, tiện tay cầm miếng dưa chuột trong đĩa salad nhồi vào miệng cô, gắt gỏng , "Dưa chuột rất ngon ăn thử đi!"

Yu Jimin trước nay không thích ăn rau củ, nàng cố tình làm vậy để trả đũa mà ai ngờ cô vẫn nhai ngon lành, ngược lại không biết cố ý hay vô tình, nàng cảm thấy ngón tay mình bị liếm , nàng như bị điện giật mạnh mẽ rụt tay về. 

"Ừm ngon thật, " Yu Jimin vậy mà nuốt trôi nổi, còn hỏi ngược lại, "Cô làm à?"


 bé Đông cư tê qué 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro