C 75: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân và thai nhi đều bình an, không có vấn đề gì, cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ"
"Tốt quá rồi!" Yu lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó kéo Yu Jimin vào phòng.
Thời điểm hai người đi vào trong, Bae Areum đang nằm trên giường.
Cô ta nằm mơ cũng không dám hi vọng Yu Jimin vữa nãy vậy mà hớt hải lo lắng cho cô ta.
"Chị Jimin..." Bae Areum hai mắt vụt sáng khi nhìn thấy cô, phấn khích tới mức ngồi bật dậy.
"Areum, cháu cẩn thận một chút" Bà nội Yu mắng yêu một cái, "Cháu sắp làm mẹ đến nơi rồi phải chú ý hành động chứ?"
Bae Areum chu môi cười hì hì một cái .
Yu Jimin đứng im một chỗ, cả người phát lạnh nhìn cô ta chằm chằm.
Bae Areum giật mình, có cảm giác không đúng lắm, bất an lên tiếng, "Chị Jimin, sao lại nhìn em như vậy?"
Cười lạnh một tiếng, con ngươi Yu Jimin đen nhánh thâm sâu khó lường, vào giờ khắc này tựa hồ thấm đầy sương giá, "Naevis, vào đi!"
Naevis đã đến bệnh viện từ sớm, nghe mệnh lệnh của sếp, không chần chừ đẩy cửa bước vào.
Trên tay cô ấy cầm một tập tài liệu đưa cho cô, "Sếp, đây là tài liệu tôi đã tìm được"
Yu Jimin nhận lấy, lướt qua một lượt.
Ánh mắt theo đó, càng thêm trầm lạnh.
Trái tim Bae Areum đập thình thịch, nuốt nước bọt nói, "Đây là cái gì vậy?"
Ngay sau đó, Yu Jimin liền ném hai cái tờ giấy vào mặt cô ta, giọng nói lạnh như băng, "Cô Bae định giải thích thế nào về hai bản kết quả này!"
Bae Areum trợn mắt, sắc mặt tái mét nhìn con số '0' tròn trĩnh trên tờ giấy.
Bà nội Yu đứng bên cạnh cô ta, ở vị trí này có thể thấy rõ hai bản giám định, một cái là 99%, cái còn lại là 0% thì không khỏi hoang mang, "Sao lại có tận hai kết xét nghiệm DNA?"
"Cái này..."Bae Areum run rẩy, lắp ba lắp bắp. Cuối cùng, cô ta hít một hơi thật sâu, giả bộ ném tờ xét nghiệm 0% kia xuống đất, trừng mắt nhìn cô, "Yu Jimin, chị đây là có ý gì?"
Thanh âm đinh tai nhức óc!
Cô ta chảy nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp, "Jimin, em biết chị không muốn đứa bé này nhưng...nhưng sao chị lại làm giả kết quả. Nếu chị muốn từ bỏ trách nhiệm thì được thôi, mình em cũng có thể tự mình nuôi con!"
Bà nội Yu bị nước mắt của Bae Areum làm cho động lòng, xót xa "Areum, cháu nói gì vậy? Đứa nhỏ này là con cháu của Yu gia, nhất định không thể nói bỏ là bỏ!"
Yu Jimin biết trước Bae Areum sẽ khoe khả năng diễn kịch của mình, đưa ánh mắt sắc bén bắn về phía cô ta, nhàn nhạt đáp lại, "Hai bản giám định này là Naevis điều tra được trên hệ thống, không phải tôi làm giả. Số liệu khác nhau nhưng cùng đứng tên tôi, cô Bae mau giải thích đi đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi!"
Sắc mặt của Bae Areum trong phút chốc trắng bệch, nhất thời không biết nên giải thích như nào, "Làm...làm sao em biết được?"
"Cô không biết? " Yu Jimin lạnh lùng câu môi, sau đó ra lệnh cho Naevis mở ipad chiếu đoạn video giám sát tại bệnh viện A lên.
Đó là đoạn video ghi lại Bae Areum cùng với một người bí ẩn qua lại tại hành lang bệnh viện, hai người họ đi vào phòng thì màn hình đen sì.
Bà nội Yu quan sát gương mặt lúc xanh lúc trắng vi diệu như bảng màu của Bae Areum, đáy lòng có chút hoài nghi, "Areum, có thật..."
"Bà nội, người này là bạn của cháu, bọn cháu chỉ vô tình gặp nhau ở bệnh viện . Lâu ngày không gặp nên nói chuyện hơi lâu!"
"Bạn?" Yu Jimin nhướng mày, giọng nói trào phúng, "Bạn thì cần gì ăn mặc kín mít như vậy? Làm tôi tưởng hai người đang mờ ám làm chuyện gì?"
'mờ ám làm chuyện gì ', Bae Areum cả người cứng đờ, "Không phải"
Yu Jimin lại nói tiếp, "Được thôi! Nếu cô Bae vẫn một mực phủ nhận như vậy thì chúng ta làm xét nghiệm lần nữa"
Bae Areum nghe thấy lời này, phản ứng cực nhanh, "Không được..."
"Không dám?" Naevis khiêu khích.
"Không được... không được..."Bae Areum cuồng loạn hô lên, " lần trước đã chọc nước ối xét nghiệm rồi! Bác sĩ nói lần này nếu chọc tiếp, đứa trẻ trong bụng tôi sẽ chết"
Nếu bây giờ bọn họ biết đứa bé trong bụng cô ta không cùng huyết thống nhà bọn họ.
Nhà họ Bae có còn đường sống?
Huống hồ, tin tức cô ta mang thai, cả cái đại Hàn dân quốc này có ai mà không biết chứ?
Vào thời khắc này, bụng cô ta đột nhiên đau quặn lại, "A...đau quá.."
"Tiểu thư, cô sao vậy?"
"Mau gọi bác sĩ...đau bụng quá!"
"Bác sĩ...bác sĩ..."
................................

Kim Minjeong rời khỏi bệnh viện, bắt xe trở về nhà.
Trong nhà lúc này vắng tanh không một bóng người, Kim Minjeong không do dự đi thẳng lên phòng, thu dọn đồ đạc của mình xếp vào hành lí.
Trước khi bước ra khỏi căn nhà này, Kim Minjeong nhìn qua một lượt không thiếu một ngõ ngách.
Có lẽ đây là lần cuối cùng, nàng đứng ở đây.

Kim Minjeong mua vé bay tới Incheon vào lúc 6h chiều.
Chờ đợi mất hai tiếng mới lên máy bay.

***

Sân bay Incheon lúc 12h đêm.
Trời càng về khuya càng lạnh, Kim Minjeong với đôi mắt đỏ hoe nhìn dòng người qua lại.
Rõ ràng mấy tiếng nàng còn dứt khoát rời khỏi Seoul, rời khỏi Yu Jimin, sao bây giờ lại khóc.
Lau nước mắt, Kim Minjeong kéo vali đi ra ngoài sân bay.
Vào cái giờ này, ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe di chuyển qua lại.
Không biết giờ này còn có ai cho thuê phòng không?
Tiền mang cũng không nhiều, chắc cũng chỉ thuê nổi một căn phòng với giá rẻ.
Đang mơ hồ suy nghĩ, một người đàn ông từ đâu lao đến giật cái túi sách của Kim Minjeong.
"Buông ra... Có ai không? Cướp! Cướp!" Kim Minjeong hoảng loạn hô hào, vì cố giành lại cái túi sách mà ngón tay siết đến trắng bệch.
"Shit" Tên cướp chửi một tiếng, giơ tay đánh 'Bốp' vào mặt nàng một cái.
Kim Minjeong không kịp phản ứng, theo quán tính lăn ra giữa đường.
Lúc này một chiếc xe lao tới.

Rầm....tiếng va chạm kinh thiên động địa.
Tên cướp sau khi đoạt được cái túi sách liền bỏ trốn, nhưng mới chạy được vài bước đã bị mấy người gần đó bắt lại.
Máu bắt đầu chảy xuống lan ra xung quanh, tầm mắt Kim Minjeong mơ hồ, dần mất đi ý thức.

Yu Jimin đang khok 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro