C 76: Jung Hwayoung-Jung Jae Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói Bae Areum do quá mệt mỏi nên thời gian này không chỉ để ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mà còn cần chú ý đến cảm xúc của thai phụ. Vì cảm xúc của mẹ bầu rất ảnh hưởng tới thai nhi.

Bae Areum đang nằm tron g phòn bệnh bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngước đầu lên liền thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, thân hình cao ráo thon gọn, đeo một cái kính cận thoạt nhìn có chút khí chất của một bác sĩ thực thụ.

Mồ hôi toát ra toàn thân, Bae Areum kinh hoảng lên tiếng, "Cô tới đây làm gì?"

Người phụ nữ tháo khẩu trang ra, để lộ ra ngũ quan tinh xảo bắt mắt không hề thua kém một minh tinh hạng A hiện nay, nhàn nhạt nói, "Nhớ cô"

Giọng nói êm tai tựa như một dòng chảy mát lạnh.

Nhưng lại khiến Bae Areum nổi da gà, kinh hãi mắng, "Ở đây rất nguy hiểm, nếu Yu Jimin biết cô ở đây thì tất cả chúng ta sẽ chết hết!"

"Không cần lo lắng, toàn bộ camera an ninh ở đây đều bị tôi chặn hết rồi! Yu Jimin kia một tay che trời cũng không thể tìm ra một chút manh mối"

Bae Areum nghe vậy, một chút bất an trong lòng được giảm xuống nhưng thần kinh căng như dây đàn vẫn không hề buông lỏng, "Làm sao vào được đây, tôi tưởng cô đang ở Incheon?"

"Không nhìn thấy tôi đang mặc áo bác sĩ sao?" Jung Hwayoung đắc ý, kéo ghế ngồi xuống, "Yu Jimin đang cho người điều tra nhà họ Jung, hắn muốn tìm tôi !"

"Cái gì...vậy ..vậy bây giờ phải làm sao? Nhỡ Jimin bắt được cô thì sao?"

Jung Hwayoung cười khẩy một cái, đôi mắt thâm sây nguy hiểm khiến người ta không đoán được bây giờ ả đang nghĩ cái gì.

"Cô ta có mười cái tay cũng không bắt được tôi"

Dù đứa bé trong bụng của Bae Areum không phải là con ruột của Yu Jimin, thế nhưng đối với cái tên họ Yu này đối với ả mỗi lần nghe thôi cũng chán ghét.

Vì cái gì Bae Areum lại thích Yu Jimin hơn ả.

Jung Hwayoung từ gia thế, dung mạo so với Yu Jimin cũng không hề lép vế. Ngược lại, ả còn hết lòng hết dạ với cô ta trong khi tên khốn Jimin kia lại chán ghét cô ta tới cực điểm.

Cô có cái gì đáng giá khiến Bae Areum hao tổn tâm tư?

Bae Areum liếc nhìn Jung Hwayoung, giọng điệu còn có chút khinh thường, "Bản giám định tôi nhờ cô xử lý vậy mà người của Yu Jimin vẫn tìm ra, có chút chuyện cũng làm không xong ,đừng có ở đó mà tự phụ"

"Hiện tại người đáng lo ngại nhất là cô mới đúng, cái bụng của cô cũng chẳng còn bé nữa, nếu nhà họ Yu biết được, gia đình cô sẽ tan cửa nát nhà !"

Bae Areum cắn môi, nhìn ả 'hừ' một cái, "Cô cho rằng tôi sẽ để đứa bé này ra đời ư? Chẳng qua là tôi muốn mượn tay con tiện nhân Kim Minjeong kia diệt trừ thứ nghiệt chủng này ! Haha...đến lúc đó, con tiện nhân đó sẽ chẳng ngóc đầu lên được..."

Jung Hwayoung nghe đến đây, trong lòng lại dâng lên sự khó chịu cùng áy náy, đeo khẩu trang đứng dậy.

"Đi trước đây!"Jung Hwayoung không chần chừ đi về phía cửa.

Chỉ là vừa đi được một bước, cửa phòng bệnh bỗng bật tung ra.

Giây tiếp theo, bên ngoài truyền tới âm thanh lạnh thấu xương.

"Không ngờ có thể gặp được Jung tiểu thư ở đây, đúng là hân hạnh !"

..........................

Tít......

Tiếng thiết bị truyền vào tai, Kim Minjeong chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, rộng rãi , cách bài trí vô cùng xa hoa lộng lẫy giống như phòng của quý tộc phương Tây những thế kỷ trước.

"Cháu tỉnh rồi sao?" Đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm trầm ấm của một người đàn ông.

"Bác là..." Kim Minjeong nheo mắt lại, muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn, không phát ra tiếng được.

"Ta là Jung Jae Shin, người đã cứu cháu đêm hôm trước!"

Người đàn ông cười phúc hậu, khuôn mặt của ông ấy tuy rằng có dấu vết của năm tháng nhưng đường nét vẫn hoàn mỹ, góc cạnh hệt như một pho tượng điêu khắc.

Mỗi hơi thở, tiếng nói đều mang theo uy lực lớn.

Đặc biệt, ánh mắt của ông sắc bén như chim ưng nhưng lúc này lại nhìn nàng đầy dịu dàng, quan tâm.

Kim Minjeong khó khăn ngồi dậy, lễ phép nói tiếng 'cảm ơn' rồi giới thiệu bản thân, "Cháu là Kim Minjeong, rất may mắn khi gặp bác !"

"Kim Minjeong ! Tên của cháu rất hay!"

Kim Minjeong mỉm cười cúi đầu xuống, chân thành nói, "Cháu cảm ơn ạ! Bác là người đầu tiên khen tên cháu đẹp đấy ạ!"

Jung Jae Shin ngây người, nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng khiến ông nhớ đến người phụ nữ ấy hơn hai muơi năm về trước.

Cô gái ấy có nụ cười như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, mỗi lần gặp ông đều là ánh mắt tươi cười, quấn quýt lấy ông. Chỉ là....chỉ là bây giờ không còn như vậy nữa.

"Jung tiên sinh..." Kim Minjeong thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm mình, có chút mất tự nhiên gọi ông.

Jung Jae Shin giật mình, hỏi, "Cháu có chuyện gì sao?"

Kim Minjeong nhìn quanh một lượt mới thắc mắc, "Cháu đang ở đâu vậy ạ?"

"Cháu đang ở nhà của ta. Cháu đã hôn mê suốt hai ngày một đêm rồi"

Nhà của ta ! Kim Minjeong cảm thấy có chút không đúng, bất an lùi về góc giường, "Bác đưa cháu về đây là có ý gì? Sao bác không đưa cháu tới bệnh viện"

Jung Jae Shin thấy nàng kích động, ông lùi về sau một bước, từ tốn nói, " Cháu yên tâm, ta sẽ không làm hại cháu đâu!"

Kỳ thực ông cũng không biết tại sao mình lại đưa nàng về nhà mình nữa? Chẳng lẽ là do nàng có khuôn mặt giống bà ấy.

Kim Minjeong nghe thấy lời này càng thêm sợ, co rúm người lại.

"Làm sao cháu tin được lời nói này?"

Jung Jae Shin vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ trong túi một vật, trả lời, "Ta từng là quân nhân, cháu nghĩ một quân nhân phục vụ đất nước sẽ nói dối một người dân sao?"

Là huân chương bằng vàng, chỉ những người từng làm việc trong quân đội mới có được.

Kim Minjeong thở phào một hợp, mặt đỏ bừng bừng tràn đầy áy náy, mấp máy: "Cháu...xin lỗi vì hành động vừa rồi"

Jung Jae Shin bật cười, "Không sao đâu..Cháu hành động như vậy chính là bản năng tự nhiên, ta không trách cháu"

"À đúng rồi, nhà cháu ở đâu, ngày mai ta đưa cháu về, tối nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi!"

"Cháu..."

Nhà nàng hiện tại làm gì có nhà?

Kim Minjeong nghẹn ứ, giọng nói ấp úng, "Cháu mới tới đây, hiện tại đang tìm nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro