C 83:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong câu môi, bàn tay không nhanh không chậm gõ lên bàn phím, "Liên quan gì đến tôi?"

Nhận được dòng tin này, Bae Areum sung sướng cười lớn, đáp lại: "Có chứ! Chị Jimin nói muốn chăm sóc tôi, vậy nên sau khi tôi sinh cục cưng thì chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi chỉ mong cô biết điều mau mau li hôn với Jimin. Đừng cản trở hạnh phúc của người khác!"

Kim Minjeong, "Ai là người cản trở hạnh phúc của người khác? Bae Areum, cô nói ra mấy lời này không biết xấu hổ sao? Cô chẳng có tư cách gì bắt tôi li hôn cả, làm ơn sau này đừng có làm phiền tôi"

Nhắn xong, Kim Minjeong trực tiếp block Bae Areum, rồi ném điện thoại sang một bên, tâm như chết lặng.

Nàng sẽ không khóc, không được khóc.
Nàng sẽ không lãng phí nước mắt vì một người không xứng.

Kim Minjeong lau vành mắt ươn ướt, đi vào trong nhà tắm.

Lúc tắm xong ra ngoài thì có tiếng chuông ngoài cửa reo lên .
Kim Minjeong hiếu kỳ ra ngoài mở cửa thì thấy bên ngoài...

Choi KyungMi trên tay cầm một giỏ trái cây, khi trông thấy nàng, bên môi nở một nụ cười ôn nhu, cặp mắt hoa đào khẽ cong lại.

"Sao chị KyungMi lại ở chỗ này?" Kim Minjeong kinh hô, vô cùng bất ngờ.

Choi KyungMi biết ngay nàng sẽ có phản ứng như thế, nhàn nhạt nói, "Định vị trên điện thoại của em"

Kim Minjeong ngây ngốc, lập tức mở điện thoại lên, "Ờ hả...em quên tắt định vị"
"Cũng may em bật định vị, nếu không chị cũng không biết em ở chỗ nào mà tìm"
"A..chị KyungMi mau vào nhà đi"

Kim Minjeong kéo tay cô đi vào trong, lại pha cho cô một li trà nóng.

Choi KyungMi nhìn quanh căn hộ một lượt, có chút đau lòng, "Minjeong, em sống ở nơi này sao?"

Sống trong căn phòng chật hẹp như vậy, có ai dám tưởng tượng Kim Minjeong là con dâu của nhà họ Yu giàu có khét tiếng?

"Vâng, ở đây giá rẻ, cũng yên tĩnh không bị làm phiền" Kim Minjeong cười nhẹ, cẩn thận bưng li trà đưa cho cô, "Trà nóng, chị KyungMi mau nếm thử đi"

"Cảm ơn em!" Choi KyungMi nhận lấy tách trà, chầm chậm thưởng thức, "Minjeong, nếu em thiếu gì thì cứ nói với chị một tiếng"

"Cảm ơn chị. Bây giờ em đã tìm được công việc mới, chị không cần lo lắng quá đâu!"

"À, em tưởng bây giờ chị phải đang túc trực trong bệnh viện chứ sao lại tới Incheon?"

Choi KyungMi đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nói: "Chị được nghỉ phép ba ngày, hôm qua chị mới tới Incheon tìm em!"
"Ồ" Kim Minjeong rũ mi, "Đều tại em mà chị KyungMi phải lặn lội tới đây? Đáng ra em nên giữ bí mật chuyện này "

"Đồ ngốc này, em đừng có tự trách bản thân mình nữa. Là chị tự nguyện tới đây. Dù sao thì ba ngày nghỉ ở nhà cũng quá rảnh rỗi " Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "À, em ăn tối chưa?"

Ngay khi cô nói xong, bụng của Kim Minjeong lại kêu lên.

Choi KyungMi khẽ cười nhàn nhạt khiến cho nàng xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, "Em chưa ăn! Đang tính kêu đồ ăn"

Nghe vậy, Choi KyungMi nhíu mày, "Em đừng ăn nhiều đồ ăn ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu. Vừa vặn chị cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn nhé!"

"Vâng, vậy cũng được ạ. Chị KyungMi đợi em một chút "

"Ừ nhanh lên nhé!"

............

Phố Incheon, buổi tối tấp nập người qua lại.
Nhà nhà đèn sáng trưng.

Tiếng cười đùa nhộn nhịp đúng chuẩn hương vị của thành phố.

Choi KyungMi và Kim Minjeong cùng nhau ghé vào một tiệm lẩu.

Vừa vào, phục vụ đã đi tới đưa menu, Choi KyungMi nói muốn mời nàng ăn cơm, chưa từng nghĩ sẽ tiết kiệm mà hào hoa gọi hẳn một đống đồ ăn lên.

Kim Minjeong khá là ngạc nhiên, "Chị KyungMi, chị gọi nhiều đồ làm sao ăn hết được?"

"Mấy khi chúng ta được ngồi với nhau như thế này, chị gọi nhiều như vậy chỉ để em ăn thoả thích, nếu ăn không hết có thể kêu người gói lại"

Trong lúc ngồi chờ đợi thức ăn được bưng lên, hai người đã nói chuyện qua lại.

Kim Minjeong không thể phủ nhận Choi KyungMi là một người rất giỏi trong việc giao tiếp, ngồi nói chuyện với cô, dường như mọi phiền muộn của nàng đều bị trút bỏ đi một nửa .

Tâm tình rất thoải mái.

Sau khi ăn xong, hai người đi dạo quanh phố Incheon.

Lúc về nhà đã là 9h.
Choi KyungMi chu đáo mở cửa xe giúp Kim Minjeong đi xuống.

"Cảm ơn vì bữa ăn của chị KyungMi" Kim Minjeong mỉm cười chân thành nói ra.
Choi KyungMi ôn nhu xoa đầu nàng, "Không có gì đâu, miễn Minjeong vui là được"

"Vậy em vào trước nhé! Tạm biệt chị KyungMi"
"Ừm, tạm biệt"

.........
Kwangya, nửa đêm.
Thời điểm này Bae Areum đã chìm vào giấc ngủ, Yu Jimin mới cẩn thận mở cửa đi vào.

Thấy cô ta đã ngủ say, cô mò mẫn mở từng cái ngăn tủ ra, chỉ thấy bên trong chứa toàn đồ trang sức, mĩ phẩm, ngoài ra thì còn có thuốc.

Yu Jimin cau mày, xoay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, ánh mắt lúc này rét lạnh tràn đầy hận ý.

Rốt cuộc Bae Areum đã giấu cái USB đó ở đâu?

Yu Jimin cố gắng lục soát căn phòng một lần nữa, kết quả vẫn không tìm ra một chút manh mối nào.

Chẳng lẽ cô ta đã tiêu hủy nói rồi sao?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy bực bội nhưng vẫn cố gắng tiết chế sự giận dữ muốn bóp chết Bae Areum kia.

Trong cơn khó chịu,cô hung hăng đạp vào tủ một cái.
Bỗng nhiên một vật gì đó rơi xuống sàn tạo ra tiếng động rất nhỏ. Ánh mắt Yu Jimin loé lên, nhìn thấy cái gì đó dưới chân mình, khom người xuống nhặt lên.

Là một cái USB!
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, Yu Jimin mơ hồ không nhìn rõ màu sắc của nó.

"chị Jimin, chị làm gì ở đây vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro