C 84:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin giật mình, suýt chút nữa làm rớt cái USB đang cầm trên tay, vội vàng đem nó cất vào trong người.

Bae Areum ngủ không sâu lắm, lúc ngủ cô ta dường như nhìn thấy có bóng người vào đây, liền bị đánh thức.

"À...tại tôi thấy phòng em quá ngột ngạt, định mở rèm ra" Yu Jimin khôi phục lại dáng vẻ, giả bộ đi tới cửa sổ, một phát kéo rèm ra, "Thật xin lỗi khi làm em thức giấc"

Bae Areum lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô ta xuống giường chậm rãi từ phía sau Yu Jimin đi tới, ôm chặt lấy eo cô, giọng nói có chút ngái ngủ, "Không sao đâu! Gần đây giấc ngủ của em không được sâu lắm. Nếu như chị Jimin tới nằm cạnh em, có lẽ em sẽ dễ ngủ hơn "

"Areum" Yu Jimin gỡ bàn tay của Bae Areum ra, trên mặt tuy là nụ cười mềm mỏng đầy ý nuông chiều nhưng ngữ khí phát ra lại mang theo sự khó chịu dễ thấy, "Tôi còn việc chưa giải quyết xong, em ngoan ngoãn trở lại giường nằm ngủ nhé"

Để cô ta không nghi ngờ, Yu Jimin khẽ vươn tay xoa đầu Bae Areum một cái.

Bae Areum có chút thất vọng nhưng khi thấy cử chỉ đầy thân mật của Yu Jimin đối với mình, đáy lòng không ngăn được ngọt ngào.
Trái tim tan chảy, Bae Areum vừa cười vừa ngoan ngoãn trở lại giường đi ngủ.

Khoé môi Yu Jimin trong bóng tối khẽ nhếch lên đầy nham hiểm.

.........
Một tháng trôi qua một cách chóng vánh,giai đoạn này đối với Bae Areum chính là một cơn ác mộng.
Bụng cô ta cũng to hơn đi kèm theo những triệu chứng ói mửa, hay thèm ăn, ngủ nhiều, tính tình hay cáu gắt.

"Tôi muốn ăn cái này!"

"Cô đúng là cái đồ vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong"

"Tôi đói rồi..."
.....
Thời gian qua, những người làm việc tại Kwangya luôn phải chịu sự hành hạ của Bae Areum, chỉ cần tâm trạng cô ta không tốt đều sẽ mắng chửi, xúc phạm bọn họ hay thậm chí là đập mọi thứ trong nhà.

Bọn họ tuy rằng vô cùng chán ghét người phụ nữ hống hách này nhưng vì miếng cơm manh áo, vẫn phải cúi đầu nhẫn nhịn, phục vụ cô ta.

Sai bảo người hầu xong, Bae Areum buồn bực ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đi dạo quanh biệt thự.

Quanh đi quẩn lại chỉ nằm trong biệt thự, kẻ hầu người hạ, cô ta vẫn là không hài lòng.

Mấy ngày nay Yu Jimin rất ít khi tới đây, mỗi lần tới đều không ở lại quá mười phút.
Bae Areum có cảm giác tình cảm của Yu Jimin giành cho mình đang dần phai nhạt đi, cô ta nghĩ bản thân nên làm gì đó bất ngờ cho cô.

Không lòng vòng, cô ta mở tủ quần áo chọn một chiếc váy mẹ bầu xinh xắn đi vào nhà tắm thay.

Trang hoàng lại dung nhan, Bae Areum thỏa mãn nhìn bản thân vô cùng xinh đẹp ở trong gương, sau đó cầm túi sách đi ra ngoài.

Vừa mới đặt chân ra cổng thì bị một đám vệ sĩ áo đen chặn lại.

Bae Areum không vui, cáu kỉnh nói,"Tránh ra, nếu các người không đi ra, tôi sẽ bảo chị Jimin đuổi việc hết mấy người đi đó "

"Bae tiểu thư, Yu tổng nói thân thể cô không tốt, không cho phép ra ngoài, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh "

Nghe vậy, Bae Areum càng nổi nóng hơn, "Ừm. Tôi có việc gấp muốn gặp chị ấy, các người tránh sang một bên. Tôi sẽ trở về sớm thôi!"

Vệ sĩ áo đen kia vẫn kiên quyết, khuôn mặt vô cảm không hề biểu lộ ra cảm xúc nào, "Bae tiểu thư, cô không thể ra ngoài "

"Các người tránh ra"

"Chúng tôi không muốn đôi co với Bae tiểu thư, mong cô ngoan ngoãn vào trong nghỉ ngơi an dưỡng"

Bae Areum không kiềm chế được cơn thịnh nộ đang tuôn trào, giận dữ hét lên, "Các người được lắm! Tưởng tôi không trị được các người ư?" Cô ta vừa nói, vừa lôi điện thoại ra bấm gọi cho Yu Jimin.
Chỉ là vừa mở lên, màn hình điện thoại của cô ta lập tức hiện một loạt các ô vuông màu đen, âm thanh vang lên giống với tiếng của thiết bị nào đó bị mất đi tín hiệu, cực kỳ khó nghe.

Sắc mặt Bae Areum biến sắc, chuyển từ xanh sang trắng như một cái bảng màu rực rỡ.

Đột nhiên cô ta nhớ đến câu nói của mẹ Bae ngày hôm đó.

Chẳng lẽ cô ta...đã mắc bẫy của Yu Jimin!
............
Gangnam (Nhà riêng của Yu Jimin và Kim Minjeong) cả tháng nay vắng tanh, chỉ duy có một mình dì Kim ở lại.
Tuy chủ nhà đã đi vắng, bà vẫn dọn dẹp nơi đây một cách sạch sẽ, ngăn nắp.

Yu lão gia gọi đến cũng không ít lần, nhưng lần nào dì Kim cũng trả lời rằng: Yu Jimin bận việc ở công ty, còn Kim Minjeong tới trường nên ít khi ở nhà.

Ông nội Yu hoàn toàn không biết việc Kim Minjeong đã bỏ đi, nếu như ông cụ biết được chắc chắn sẽ tái bệnh.

Suốt một tháng nay, ông nội Yu không gặp được Kim Minjeong, ngay cả liên lạc cũng không liên lạc được.

Điều này đã khiến ông có linh cảm, đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cầm điện thoại,gọi cho Yu Jimin hơn hai mươi cuộc mà cô không bắc máy, ông nội Yu nổi giận lôi đình suýt chút đã ném văng cái điện thoại.

Qua hơn nửa giờ mới thấy Yu Jimin gọi lại.

Ông cụ vừa nhấc máy đã không nhịn được mà thét mắng xối xả, "Yu Jimin! Cháu giỏi quá rồi! Ngay cả điện thoại của ông nội cũng không nghe"

Yu Jimin lặng yên trong giây lát, mới chầm chậm nói ra, "Cháu vừa mới họp xong"
"Suốt ngày cứ công ty công ty. Cháu kiếm tiền nhiều như vậy làm gì? Ngay cả vợ mình cũng bỏ bê không thèm quan tâm. Sau này con bé mà bỏ đi cháu đừng có hối hận"

Yu Jimin thoáng nhìn qua bảng lịch trình, lạnh nhạt đáp lại, "Cô ấy bỏ đi rồi "
Giọng nói vô cùng bình tĩnh!
"Cái gì?Sao lại bỏ đi!" Ông nội Yu nghe như tiếng sét đánh, cơn giận dữ bị đẩy lên đỉnh điểm liền quát lớn, "Mau tìm con bé về đây cho ta!"
Hai mày Yu Jimin ngưng tụ lại, bình thản tuôn ra một câu, "Cô ấy không muốn về"

"Ta không quan tâm. Ngay trong hôm nay cháu mà không đưa con bé về đây thì từ nay trở đi đừng gọi ta một tiếng ông nội"

"Ông nội..."

"Hừ...đừng gọi ta một tiếng ông nội, nghe chướng tai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro