C 96: Mãi yêu cho đến phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Areum lập tức rút tay về, khuôn mặt tỏ ra sợ sệt, " À...được được..không đụng thì không đụng"

Cô ta cười phá lên, "Yu Jimin, tôi không đụng vào vợ chị nhưng chị đã phá hủy gia đình tôi, vậy thì tôi sẽ bắt cả hai trả giá vậy!"

Lời nói vừa dứt, mấy tên tay sai của cô ta đã vác tới bốn thùng xăng.

Từ từ tưới xung quanh, mùi xăng nồng nặc bay lên.

Kim Minjeong này đã cạn hơi, trong mắt chỉ còn Yu Jimin.

Bae Areum lấy trong túi một cái bật lửa, hơ qua hơ lại đầy hứng thú .

Yu Jimin trên mặt cuối cùng cũng có chút chuyển biến, cô vươn tay với với về phía cô ta.

Bae Areum nhướng mày, trầm thấp cười một tiếng, "Hửm? Muốn cái gì à?"

"Thả..thả cô ấy đi, xin cô " Yu Jimin yếu ớt van xin.

Ba Bae nhìn Yu Jimin bộ dạng này, trong lòng không khỏi đắc ý, cười lên thích thú :
"Đây là Yu Jimin sao? Thật không ngờ cô cũng có ngày hôm nay...haha..Cầu xin gì mà không có thành ý gì cả"
Lão ta vừa nói vừa vung chân đá mạnh vào người Yu Jimin.

Cô kêu lên một tiếng đầy đau đớn càng khiến ông ta thêm vui sướng đá liên tiếp vào người khiến cho cô toàn thân co quắp .
.....

Đúng lúc đó, Jung Jae Shin cẩn thận bước, khoảng cách còn rất xa nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền tới.

"Cầu xin các người...đừng đánh chị ấy nữa..."

Jung Jae Shin giật mình, đó không phải là giọng của Kim Minjeong sao?

Bae Dong-huk nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của Kim Minjeong vô cùng sung sướng, cúi người giật tóc của Yu Jimin lôi xềnh xệch trên mặt đất, để cho cô nhìn thấy Kim Minjeong,

"Thích không? Hai vợ chồng được gần nhau rồi đó?"

Ông ta vừa nói, vừa thô bạo nắm lấy đầu cô đập mạnh xuống đất.

Đầu Yu Jimin ma sát liên tục với mặt đất, máu me lấm lem cả khuôn mặt.
Kim Minjeong tâm như chết lặng, tuyệt vọng nhìn cô bị tra tấn.

Đột nhiên, Bae Dong-huk kêu thảm một tiếng.

Ngay sau đó, Bae Areum kinh hô một tiếng, "Ba!"

Kim Minjeong ngẩng đầu đã trông thấy ba Bae bị một người đàn ông áp trên mặt đất.

Là Jung Jae Shin?

Sao ông ấy lại ở chỗ này?

Tất cả ba tên thuộc hạ của Bae Areum đã bị ông xử đẹp hết bên ngoài.

Kim Minjeong cảm giác giống như đang nằm mơ, nhìn ông kêu lên một tiếng, "Bác Jung!"

Jung Jae Shin nghe thấy giọng của Kim Minjeong, liền quay đầu nhìn lại không ngờ lại bị ba Bae phản công.

Bae Dong-huk hồi trẻ cũng từng trong quân đội, khí lực tuyệt đối không nhỏ, chỉ bằng một cú mà có thể thành công ép ngã Jung Jae Shin.

Jung Jae Shin trước đây là quân nhân, giờ phút này bị đè xuống cũng không chịu thua, đầu gối nhô lên, muốn đẩy ông ta ra nhưng thể trọng của ba Bae quá nặng.

Vươn tay vớ được một cái ống thép, ông dùng sức lớp đập vào đầu ông ta một cái .

Ba Bae choáng váng ngã sang một bên, ông lại tiếp tục vung gậy đánh liên tục vào người ông ta.

Mỗt cái vung lên, đều mang lực đạo lớn.

Ba Bae bị đánh sấp mặt mà người đàn ông xa lạ kia vẫn không dừng lại.

"Ba...." Bae Areum hoảng loạn kêu lên, luống cuống rút từ trong người ra một khẩu súng.

Bóp cò một phát.

Bang....

Jung Jae Shin chấn động, ném thanh sắt trong tay xuống.

Máu theo khoé miệng của Bae Dong-huk chảy dọc xuống, hai mắt ông ta mở to không nhúc nhích.

Bae Areum giẫm lên giày cao gót, chạy tới trước mặt thi thể của ba Bae, khó lòng tin được, cô ta hét lớn lên, "ba ơi..!"

Jung Jae Shin bị một tiếng này làm cho thanh tỉnh vội vàng tới cởi trói cho Kim Minjeong.

"Các người đừng hòng thoát khỏi đây!" Bae Areum đột nhiên hô lên một tiếng, bật lửa trong tay ném về một phía.

Oanh....

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, giống như một con quái vật nuốt chửng mọi thứ.
Làn khói đen nghi ngút ập tới tràn ngập mùi khét của xăng dầu.

Được cởi trói, Kim Minjeong cả người không còn sức lực ngã quỵ xuống.

Bae Areum cười đến điên cuồng, "Tao chết thì chúng mày cũng phải chết" Cô ta ôm thi thể của ba mình, nước mắt tung hoành.

Kim Minjeong lúc này không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, bò về phía Yu Jimin nắm chặt tay cô, nghẹn ngào, "Jimin...Jimin.."

Yu Jimin toàn thân đẫm máu, không chỗ nào là lành lặn.

Hô hấp vô cùng yếu ớt .
"Jimin...Jimin...đừng nhắm mắt, em đưa chị tới bệnh viện.."

Jung Jae Shin ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Yu Jimin, nhắc nhở, "Hiện tại vết thương của cô ấy quá nặng, xem chừng là bị gãy xương, tốt nhất không nên di chuyển"

Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn

"Cầu xin ngài...mau đem em ấy ra khỏi đây đi" Hơi thở của Yu Jimin mỏng manh, yếu ớt.

"Không..không..chúng ta cùng đi không được sao?" Kim Minjeong khóc lớn nắm chặt lấy bàn tay của cô, "Em không đi đâu... không đi đâu"

Tình hình vô cùng cấp bách, Jung Jae Shin cầm lấy hai vai nàng, gằn giọng, "Cháu nghe đây, bây giờ lửa quá lớn, nếu không đi ra ngoài chúng ta sẽ chết. Ta đưa cháu ra ngoài trước, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách đưa cô ấy ra có được không?"

Kim Minjeong lắc đầu lìa lịa, "Cháu không muốn...không muốn.."

Yu Jimin kìm nén đau đớn, vươn tay lau khoé mắt cho nàng, "Em ngoan ngoãn ra ngoài trước...chị lát nữa cũng sẽ ra sau có được không.."

"Nhưng.."

Jung Jae Shin nhìn làn khói giăng kín, ho khụ khụ, "Muốn cô ấy sống, thì cháu phải ra ngoài trước đã! Cháu càng như vậy càng làm mất thời gian thôi!"

Kim Minjeong bị hét vào mặt, ngừng khóc gật gật đầu,quay sang nhìn Yu Jimin.

Yu Jimin ngước lên nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng ngày thường thâm trầm bao la, lúc này lại phản chiếu ngọn lửa hừng hực, đáy mắt ngưng tụ tựa như giải ngân hà lấp lánh.

"Minjeong..." Kim Minjeong nghe thấy thanh âm này, nước mắt lại trào ra nhìn vào đôi mắt tràn đầy ôn nhu của cô, cô cũng nhìn nàng, trên môi là một nụ cười tươi rực rỡ, cô hít một hơi thật sâu nói,
" Nếu như sau này.... không có chị bên cạnh, em nhất định phải sống thật tốt..thật tốt nhé...chị yêu em, mãi yêu cho đến giây phút cuối cùng"

"Jimin...chị không được nói như vậy..đừng nói bất cứ điều gì.."

Ngực như bị cái gì đâm vào vậy?

Đau quá...đau quá

Jung Jae Shin nhanh chóng kéo Kim Minjeong ra ngoài.
......

Ning Ning và Giselle đã đứng bên ngoài, cảnh sát và cứu hộ đang trên đường tới.

Thời điểm, Jung Jae Shin mang theo Kim Minjeong ra ngoài, hô lớn, "Mau gọi cứu thương !"

Ning Ning hô hấp ngày càng gấp rút, co chân chạy tới đỡ Kim Minjeong.
Jung Jae Shin sức lực đã cạn kiệt, vừa đem nàng ra ngoài lại tiếp tục đi vào trong, Giselle cũng không cam lòng đi vào theo.

Ning Ning giật mình, "Giselle chị đi đâu vậy?"

"Jimin còn ở bên trong, chị phải vào cứu cậu ấy" Giselle nói xong, đã bước chân vào trong.

"Lửa lớn như vậy!" Ning Ning sợ hãi hô to, "Quá nguy hiểm!"

Gi bước chân có chút ngừng lại, "Chị sẽ an toàn trở về, đem theo Yu Jimin ra ngoài " giây tiếp theo cô ấy xoay người đi vào trong.

Cuối cùng cảnh sát và cứu hộ cũng tới, Kim Minjeong lúc này giống như bắt được một hi vọng mới.

Chỉ là ngọn lửa lại bùng lớn theo các ngõ ngách của nhà xưởng, trong nháy mắt nó biến thành ngọn lửa cuồng nộ phóng thẳng lên bầu trời.

Trong đầu nàng lại văng vẳng câu nói kia.

Nếu như sau này không có chị bên cạnh, em nhất định phải sống thật tốt, thật tốt nhé.

Chị yêu em, mãi yêu cho đến giây phút cuối cùng, cô bé mùa Đông.

"A..Jimin...Jimin.." Kim Minjeong gào lên, thoát ra khỏi vòng tay của Ning, nàng đau đến không thở nổi, "Buông mình ra, buông mình ra"

Buông mình ra....

"Minjeong, Minjeong cậu mau tỉnh lại đi!"Ning Ning hai mắt đỏ ửng, kêu người hỗ trợ.

.............

Bệnh viện,

Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, Kim Minjeong mở mắt ra, trước mắt chính là trần nhà trắng.

"Minjeong, cậu tỉnh rồi?"Ning Ning ngồi một bên, mừng khi thấy nàng đã tỉnh dậy.

Kim Minjeong không nói gì , đôi mắt vô hồn trống rỗng, giây sau nàng bất giác hỏi, "Jimin đâu?"

"Yu Jimin..." Ánh mắt Ning hơi đỏ lên, ngực như bị một cục bông thấm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro