C 97: Thi thể của một người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yu Jimin...cô ấy không qua khỏi"

"Cậu vừa nói cái gì?" Kim Minjeong nghe thấy lời này, cả người run lên, tâm bị đả kích cực lớn.

Nàng ngây người nhìn chằm chằm Ning Ning, hét lên, "Cậu vừa nói cái gì?"

"Yu Jimin đi rồi!" Ning Ning nức nở, đau lòng ôm chặt Kim Minjeong.
Cô đi rồi? Yu Jimin đi rồi?

Nước mắt Kim Minjeong giàn giụa, ngã quỵ xuống dưới đất, cuồng loạn rống lên, "Không thể nào...không thể nào? Ning Ning cậu đang nói dối tớ đúng không...cậu gạt người..gạt người..."

Ning Ning không nói gì, mãi mới nặn ra hai chữ, "Xin lỗi.."

Kim Minjeong không tin, đứng dậy lao ra ngoài.

Cách đó không xa, có một chiếc giường, trên đó có một thi thể được phủ một tấm vải trắng.

Bên cạnh thi thể ấy chính là ông bà nội Yu với đôi mắt già nua đỏ ửng, Giselle cũng đứng ngay đó, sống mũi cay cay.

Bả vai run lẩy bẩy, Kim Minjeong chậm rãi bước tới rồi quỳ xuống, hít thở thôi cũng vô cùng nặng nề.

Bà nội Yu che miệng lại, không nhịn được khóc thành tiếng, "Cháu của tôi.. cháu của tôi.."

Ông nội Yu cũng không khá khẩm hơn là bao nước mắt tụ lại trong đáy mắt, rút ra một tờ giấy đưa cho bà cụ.

Một cỗ thi thể bị cháy đen
Kim Minjeong nắm lấy bàn tay nguội lạnh của cô, nước rơi lách tách xuống thấm ướt cả một mảng chăn.

Không còn gào hét cuồng loạng, nàng bình tĩnh tới mức khiến người ta đau lòng.

"Jimin, mở mắt ra nhìn em đi! Đừng ngủ nữa!"

"Không phải hứa với em là sẽ đón sinh nhật cùng em mỗi năm sao?"

"Không phải đã hứa sẽ cho em một hôn lễ sao?"

"Không phải nói sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở Las Vegas mà?"

"Chị là kẻ lừa đảo ..chị là kẻ lửa đảo"

Cả hành làng chìm vào bầu không khí tang thương.

"Cô ơi xin hãy bình tĩnh.." Một nữ y tá đột nhiên đi tới trước mặt Kim Minjeong, mày hơi nhíu lại có chút thương cảm.

Hẳn cô ấy chưa bao giờ chứng kiến một người ôm chặt thi thể như vậy.
Nhưng bây giờ Kim Minjeong lại ôm chặt lấy thi thể này không chịu buông ra.

"Xin cô hãy tránh ra, chúng tôi cần đưa người quá cố đến gặp người nhà, xin hãy hợp tác"

Tất cả mọi người nghe vậy thì sửng sốt, Kim Minjeong ngẩng đầu lên, "Đến gặp người nhà sao?"

Cô y tá có vẻ không kiên nhẫn nói ra, " Vâng, đây là thi thể của một người đàn ông bị chết trong vụ cháy lớn ở nhà kho, hiện tại người nhà của anh ấy đang đứng bên kia chờ, mong cô vui lòng buông tay..."

Thi thể của đàn ông sao?

Trong phút chốc, ông bà nội Yu, Giselle và Kim Minjeong đều kinh ngạc.

Kim Minjeong cúi đầu thì thấy bàn tay mình đang nắm chặt là tay của đàn ông, hoảng hốt mà buông lỏng.

Đôi mắt nàng ánh lên tia hy vọng, Yu Jimin vẫn còn sống sao?

Bà nội Yu cũng ý thức được điều này, vội vàng nắm chặt tay cô y tá đó, hưng phấn hỏi, "Vậy cô có biết một ngườì phụ nữ nào cũng ở trong đám cháy không?"

"Bệnh nhân nhiều như vậy tôi làm sao biết được" Ngay khi cô ta nói xong, cửa phòng cấp cứu được mở ra.

"Tránh ra..tránh ra...xin nhường đường" Các y tá và bác sĩ khẩn trương hô lên, đẩy xe cáng vào trong.

Ánh mắt Kim Minjeong loé lên, trong lúc vô tình nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên cán với vết thương chằng chịt nhuộm đầy máu không nhìn thấy được hình dạng rõ ràng, nếu không phải hình bóng đó quen thuộc đến mức khắc sâu vào trái tim nàng, căn bản nàng sẽ không nhận ra đây chính là cô.

Là Yu Jimin!

Bác sĩ đi cùng đã đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho Yu Jimin, ngực và miệng của cô không nhìn thấy có dấu hiệu phập phồng.

Kim Minjeong từ dưới đất bò dậy, cả người run rẩy đứng lên đuổi theo, "Jimin..Jimin..."

Các y tá nhanh chóng đóng cửa phòng cấp cứu lại.

Khi biết Yu Jimin vẫn còn sống, ông bà nội và GiNing đều mừng rỡ, cho đến khi họ nhìn thấy cô bị thương nặng như vậy, lòng như rơi xuống đáy vực.

Bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết cô có thể tiếp tục sống hay không...

Chỉ sợ Yu Jimin lành ít dữ nhiều.

"Các người có phải là người nhà của bệnh nhân không ạ?"

Giselle lên tiếng, "Phải"

"Vậy mời cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

"Được!"
...........

Jung gia,

"Phu nhân..." Quản gia sắc mặt vô cùng trùng xuống.

"Sao vậy?" Park Mi-suh trong phòng khách, đang khéo léo tỉa từng đoá hồng đỏ.

Trong lúc không không để ý bị gai hồng cắm trúng vào đầu ngón tay.
'A.."

"Phu nhân có sao không?" Người hầu kế bên lập tức lấy băng cá nhân dán cho bà.

"Tôi không sao, cảm ơn!" Park Mi-suh lại cầm một đoá hồng, tiếp tục cắt tỉa, thoát cái đã thành một bông đẹp mắt, ngẩng đầu lên vẫn thấy quản gia vẫn đứng trơ người ở đó mới hỏi, "Ông có chuyện gì muốn nói sao?"

"Phu nhân, người ta gọi điện tới báo tin ông chủ đang trong tình trạng nguy kịch!"

Rầm....

Quản gia ngây người, đột nhiên nghe thấy vật nặng rơi xuống đất.

"Ông vừa nói cái gì?" Park Mi-suh ngã sụp xuống đất, sắc mặt bây giờ tái nhợt bây giờ chỉ có sợ hãi và không dám tin.

"Phu nhân...phu nhân.."Người hầu đau xót đỡ bà dậy.

Đầu óc lúc này Park Mi-suh quay cuồng, đôi mắt trỗng rỗng mờ mịt, cổ họng như nghẹn lại,
"Ông vừa nói cái gì? Jung Jae Shin làm sao nguy kịch?"

"Người bên kia gọi, hôm qua ngài ấy đi Seoul gặp cô Minjeong, nhưng cô ấy bị bắt cóc, ông ấy vì cứu cô ấy nên xông vào đám cháy nên..."

"Không thể nào... không thể nào..." Toàn thân Park Mi-suh run rẩy, nước mắt trào ra dữ dội như dòng thác, trái tim như bị ai đó bóp nát vậy.

"Jae Shin...Jae Shin, mau đưa tôi tới Seoul, mau đưa tôi tới Seoul..." Bà bò dậy nghẹn ngào khóc rống lên, đầu óc mờ mịt trống rỗng hướng ra ngoài cổng.

Jung Jae Shin không thể chết, không được chết..

Người hầu đau xót đuổi theo, bọn họ cho tới giờ vẫn luôn nhìn thấy sự lạnh nhạt của bà giành cho ông chủ, chưa từng thấy bà lại điên cuồng gào khóc vì ông ngay lúc này.
.........

Từ lúc Yu Jimin được đưa vào phòng cấp cứu, Kim Minjeong đã ngồi bên ngoài hơn tám tiếng.

Lúc mà đèn chuyển sang màu xanh, Kim Minjeong là người đứng dậy đi tới đầu tiên.

Bác sĩ mang theo sắc mặt mệt mỏi tháo khẩu trang xuống, "Bệnh nhân bị tác động mạnh ở phần đầu, lưng, bụng và tay chân, bị rạn xương sườn, mất máu khá nhiều, tình hình hiện tại của bệnh nhân đã ổn định nhưng chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, cần tiến hành làm phẫu thuật lần hai"

Nói xong, vị bác sĩ quan sát nét mặt của Kim Minjeong, nàng rất bình tĩnh giống như một người đã mất đi cảm xúc.

Ông nội Yu nghe thấy tin này, ôm ngực ngã quỵ xuống, mọi người xung quanh nháo nhào lên, gọi bác sĩ đưa ông vào phòng bệnh tĩnh dưỡng.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro