14. yu jimin có một em người yêu trẻ trâu nhiều tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'dù đã để em đợi hơi lâu, nhưng mà.. tôi đồng ý!'

tiếng bước chân uỳnh uỵch vẻ như vô cùng gấp gáp dồn dập vang lên, không chỉ riêng jimin mà aeri và ningning đang say giấc nồng cũng phải hốt hoảng bật dậy.

"này này chị có nói thật không đấy?" minjeong đứng trước mặt chị gái giường dưới, em chau mày hạ giọng hỏi.

"ai thèm đùa với em." chị đáp, mặt mày bỗng chốc đã đỏ ửng lên vì ngại. cún con họ kim này có nhất thiết phải vui mừng đến thế không?

em không nói gì liền lập tức lăn lên giường ôm chầm lấy chị vào lòng như sợ chị đi mất. dường như em vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

"ôm chặt thế làm gì? tôi mà tắc thở thì không ai thích em đâu!" jimin khổ sở gỡ tay đưa nhóc to xác ra nhưng bất thành. bình thường thì đánh không lại chị, sao lúc nhào vào ôm thì khỏe như voi vậy không biết!

"chị quá đáng quá trời, để tôi đợi cả một ngày mới chịu đồng ý." em bĩu môi trách cứ, tay vẫn bám chặt lấy chị người yêu mới có tức thì hệt như gấu koala.

"ở đấy mà trách móc, em lo mà giữ tôi cho cẩn thận đi."

chị nở một nụ cười kín đáo nhìn người đang ôm mình trong lòng, còn dí dí ngón trỏ vào trán em đẩy nhẹ một cái như nhắc yêu. có phải mắt chị bị cận rồi không? sao đến tận bây giờ mới thấy rõ minjeong đáng yêu như vậy chứ!

"chị yên tâm, mấy người dạng như 'tạm biệt em' không có cửa giành chị với tôi đâu." em cười cười, lúc nói còn cố tình nhấn mạnh ba tiếng tạm biệt em làm jimin bất giác nổi hết cả da gà.

"yah, em..."

"2 giờ sáng rồi. chính xác là 2 giờ 43 phút 5 giây rồi! đôi trẻ làm ơn có thể thỏ thẻ chuyện thầm kín vào tai nhau thay vì coi như mình và bé ning chẳng tồn tại không?" aeri lầm bầm nhắc nhở giữa đêm tối, song lại quay về nối tiếp giấc mộng đẹp đẽ còn đang dang dở của mình.

jimin khó khăn ngó nghiêng quan sát, đến khi chắc chắn rằng cô bạn cùng tuổi và đứa em út đã ngủ rồi mới bắt đầu nhỏ giọng mắng cún con nọ.

"thấy chưa, tại em đó!"

"thôi đừng giận, chị cười lên xem nào." minjeong đưa tay lên hai khóe môi chị nâng lên nụ cười xinh xắn mà đến ngay chính em cũng bị hút hồn, chìm đắm trong đó mất mấy giây.

đần mặt ngẫm nghĩ thêm chốc lát, em hí hửng bảo: "em bảo này..."

"cái gì cơ?" chị ghé sát tai vào miệng em, giọng điệu chẳng khác nào đang trêu chọc: "em á?!"

cún con nào đó hiện rõ trên trán ba gạch hắc tuyền. trong đầu không ngừng niệm câu thần chú: 'đây là người yêu, không được đánh, nhất quyết không được đánh!!'

"a- yah! ai dạy em cái trò này vậy hả?" da mặt mỏng của chị nhanh chóng đỏ bừng, jimin thật sự muốn đánh cho người này một trận! nhưng mà suy đi tính lại thì cũng không nỡ.

"hì hì." minjeong cười hả hê mặc chị đấm thùm thụp mấy cái lên vai mình như gãi ngứa. không đánh nhưng mà cắn nhẹ vào tai một cái chắc cũng được. chứ nếu nói về động tay động chân thì... người bị đánh có khi lại là em mất!

"còn dám làm vậy một lần nữa là coi chừng tôi."

chụt~

nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi chị tựa như gió thoảng qua. có chút mềm mại lại rất ngọt ngào. hóa ra cảm giác được hôn lại thích như thế.

"còn mỗi lần chị xưng tôi với em thì em sẽ hôn chị một cái đấy."

"tô-" jimin trợn trừng mắt nhìn em người yêu, còn tính ra dáng người lớn thì đã vội mím môi nuốt ngược lời muốn nói vào bụng. cái mặt của cún con họ kim gần với môi chị lắm rồi.

"đi ngủ đi ngủ." chị hừ lạnh, tạm thời cho qua chuyện này. song lại như vừa chợt nhớ ra điều gì đó liền híp mắt đe dọa: "mà này, em đừng có một lần nữa nói là vô tình gối đầu lên.. ờ- ngực chị nữa đấy. thêm một lần nữa là chị không tha cho em đâu!"

minjeong gật đầu lia lịa, vẻ như vô cùng ngoan ngoãn, em đáp: "em sẽ không vậy nữa đâu." song liền thỏa mãn ôm chị đi ngủ.

em không vô tình nữa đâu, em chỉ cố tình thôi.

.

.

buổi sáng đầu tiên đám sinh viên trở lại với việc học ở trường sau khi trở về từ khu quân sự kwangya.

aeri và ningning đều có tiết một ở trường nên đã ra ngoài từ sớm. riêng chỉ có minjeong và jimin vẫn đang nằm ườn trên giường, lười biếng không chịu dậy. à không, thật ra thì chỉ có cún con bám người nọ không cho chị dậy thôi.

"sắp đến giờ rồi đó, em không tính đi học hả?"

"hôm nay có môn kinh tế lượng đấy chị đi không?" em ghé đầu vào vai chị lầm bầm. nhưng em chỉ mới nói đến đoạn môn kinh tế lượng thôi đã liền trông thấy chị người yêu tái xanh mặt mày rồi.

"thôi, hay hôm nay mình nghỉ đi." jimin khó khăn nở một nụ cười như khẩn cầu. chứ chị không muốn đối mặt với nó chút nào đâu!

"đi thôi jagiya~" không màng tới chị người yêu đang bặm môi phồng má dễ thương cỡ nào, em trực tiếp kéo tay chị đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường trong sự miễn cưỡng của chị.

.

.

ước chừng phải khoảng 5 phút nữa mới đến giờ học, minjeong tranh thủ cười nói với người bên cạnh một lúc. nhưng cũng chưa kịp nói năng gì nhiều thì đã thấy bóng dáng của nhân vật 'tạm biệt em' xuất hiện trước cửa lớp rồi.

"yongsan tới rồi kìa." jimin hất ánh mắt về phía cửa ra vào. thấy cậu hậu bối niềm nở cúi đầu chào mình, chị cũng rất vui vẻ vẫy vẫy tay chào lại. nhưng chị nào biết em người yêu của mình đang chun mũi khó chịu thế nào đâu.

"yah, sao chị để tâm đến cậu ta thế?"

nụ cười tươi rói trên môi chị tắt ngủm, thay vào đó là cái cong môi xinh đẹp hơn như muốn lấy lòng em: "không có đâu, chị chỉ để tâm cún con nhà chị thôi."

minjeong nghe thế có vẻ đã mát lòng mát dạ hơn phần nào, nhưng vẫn không ngăn được bản thân phóng ánh mắt không mấy thân thiện đến cậu bạn họ nam ngồi cách mình một khoảng. đấy thấy chưa, cậu ta đang nhòm ngó chị người yêu của em kìa!

.

hiện tại là đang trong giờ học, giảng viên đang cho các sinh viên tự mình làm bài tập trong sách. nhưng có một người nào đó lại không mấy màng tới bài vở, ngược lại còn vô cùng hứng thú với công cuộc đấu mắt cùng cậu bạn yongsan.

"mindoongie, bài này là sao vậy?" jimin chăm chú nhìn vào trang sách, còn nghịch nghịch cây bút như đang suy nghĩ khó nhằn lắm.

nhưng hình như em người yêu của chị không có thèm nghe: "yah nghe chị nói không đó?"

"dạ?" minjeong giật mình đáp: "sao chị đánh em?"

"em.." chị còn định lớn tiếng với em một chút cơ, nhưng em cứ mếu máo thế này thì sao chị dám mắng em: "đừng có mếu! sao chị gọi mà em không nghe?"

"chị có gọi hả?" em gãi gãi mái đầu mượt mà, cười trừ: "em hơi lơ đãng tí."

"được rồi, thế giảng cho chị bài này đi." chị đưa tay chỉ vào quyển sách.

"vâng."

em nghe lời đáp là thế nhưng lại không giúp chị ngay. chị khó hiểu nhìn em bí hiểm ngó ngang ngó dọc một hồi, song lại bất ngờ vòng một tay ra phía sau, dễ dàng ôm lấy eo thon của chị vào lòng.

"tự dưng lại ôm? đang ở trong lớp đấy biết không?" chị ngượng ngùng hỏi. dù hai đứa ngồi ở cuối lớp nhưng thực chất vẫn đang trong giờ học cơ mà?

"không sao không sao." cún con họ kim lắc đầu nguầy nguậy: "đây em chỉ cho này."

jimin ngờ vực liếc mắt nhìn em người yêu đang tận tình giảng bài cho mình. trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, theo quán tính chị ngẩng đầu lên thì lập tức trông thấy cậu hậu bối họ nam đang sầu não nhìn về phía này.

jimin cười đến là khổ, có người yêu trẻ trâu một tí thì cũng vui đấy. nhưng có một em người yêu trẻ trâu nhiều tí thì không những vui, mà đôi lúc còn xấu hổ muốn chết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro