13. tôi đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, phòng c2-401 khu quân sự kwangya

chỉ còn 1 tiếng nữa sẽ đến giờ tắt đèn đi ngủ, jimin tranh thủ tắm táp một chút vì khi nãy không có thời gian. chị lục sục cái vali của mình một hồi, song lấy được thứ mình cần liền bỏ lại một câu cho ba người còn lại trong phòng rồi đi mất: "mình đi tắm đây."

"chị đừng tắm lâu quá đó, trời về đêm lạnh lắm đấy."

minjeong dẹp chiếc điện thoại trên tay sang một bên rồi gọi với theo chị đã ra tới hành lang. song, như chỉ chờ đến khi chị khuất dạng trong màn đêm liền nhanh nhanh chóng chóng chạy lại chỗ em út và aeri.

"này này hai người, ngày mai là bữa cuối học quân sự rồi đó. hai người nói xem, em có nên làm gì không?" em nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hạ giọng xuống thấp nhất có thể như thì thầm.

"làm gì là làm gì? à, ý chị là vụ của chị với jimin unnie á hả?" ningning cùng hai chị gái chụm đầu vào một góc, em khẽ khàng thủ thỉ. gương mặt xinh xắn bầu bĩnh lúc này trông ra vẻ bí hiểm lắm.

aeri cũng hiếu kì chèn thêm câu nói, nhưng thật ra thì không phải nói mà giống như đang thều thào hơn: "ê nhưng mà cho chị hỏi sao tụi mình phải nói nhỏ vậy?"

"ờ ha. sao tụi mình phải nói nhỏ chi cho mệt vậy minjeong unnie?" em khó hiểu quay sang minjeong, nhưng hình như mặt chị gái họ kim cũng không bớt ngơ hơn em là mấy.

"ừ tại sao nhở? jimin unnie đi tắm rồi cơ mà."

"em khùng quá đi!" cô xua xua tay, thấy em cười hì hì như lấy lòng thì mới tiếp tục bảo: "thế tóm lại là em muốn hỏi về mối tình cún mèo của em đúng không?"

minjeong gật đầu lia lịa: "thế unnie với ningning nói em nghe đi, ngày mai em có nên làm gì không?"

"đêm mai là đêm cuối tụi mình ở lại đây mà, chị thật sự không nghĩ đến việc tỏ tình hả?"

"thì cũng có nhưng mà..." bộ mặt tươi tỉnh của cún con họ kim bỗng chốc buồn hiu: "chị sợ jimin unnie không đồng ý."

aeri thở dài thườn thượt, cô hắng giọng một cái rồi đáp: "cún con à, em ngốc thật hay ngốc giả vậy? jiminie rõ ràng cũng thích em."

"sao chị biết?" em giương cặp mắt ngây ngô lên hỏi.

"ai nhìn vào mà không biết chứ, chỉ có riêng chị là không biết thôi minjeong unnie." đứa em út cũng lắc đầu ngán ngẩm.

aeri thấy biểu tình trên mặt người nọ thoáng qua nét buồn bã, thêm cả cái bặm môi lại càng đủ để cô chắc chắn rằng tâm tư của đứa em này đang rối bời đến thế nào. cô vỗ vỗ lên vai em: "tin chị đi, jimin sẽ đồng ý thôi."

câu trấn an của cô cùng nụ cười cổ vũ của ningning khiến minjeong cũng vơi bớt đi lo lắng ít nhiều. nhưng để có thể hoàn toàn an tâm thì không.

lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. lỡ jimin không đồng ý lời tỏ tình của em, có phải cả hai sẽ khó đối diện nhau lắm không?

.

.

tối hôm sau, các dãy hành lang vô cùng nhộn nhịp. vì là đêm cuối nên tất nhiên đám sinh viên sẽ được ngủ muộn hơn bình thường. phải mất cả một tháng mới có được khoảng thời gian không bị gò bó bởi điều luật, đứa nào lại không vui?

phòng c2-401 cũng giống như các phòng khác. tuy trời có hơi lạnh nhưng vẫn không màng tới mà ra hành lang hóng gió, nhân tiện cùng chung vui với mọi người. minjeong và jimin đứng ở đây được một lúc rồi. chỉ là, aeri cùng ningning chẳng biết đã chạy đi đâu mà không thấy bóng dáng.

"một tháng trôi qua nhanh thật đấy. tôi còn nhớ hôm đầu tiên mới vào, chị còn xỉu lên xỉu xuống khổ tôi phải cõng vào phòng y tế cơ mà."

minjeong vịn tay vào lan can làm điểm tựa. nụ cười tươi tắn nở trên hai cánh môi em như làm sáng bừng cả không gian, cũng vô tình khiến cho thứ nhỏ bé nơi lồng ngực của người con gái nọ khẽ khàng lay động.

"thế sao lúc đấy còn cõng?" jimin bĩu môi làu bàu: "đã cõng mà còn kêu ca."

"tôi mà không lo cho chị thì cũng chẳng tự làm khổ mình đâu."

chị không đáp, chỉ đơn giản là thả bản thân rơi vào trầm mặc mà đuổi theo dòng suy nghĩ trôi nổi. lý do khiến chị luôn cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên cạnh em là gì, chị không rõ. lại càng không dám chắc chắn mớ hỗn độn trong mình lúc này là thế nào. nhiều lúc chị tự hỏi, cảm xúc của chính mình sao lại khó hiểu đến vậy?

tiếng ho khù khụ bất ngờ vang lên bên tai, minjeong giật mình quay sang jimin xem xét rồi vội vã quàng vào cổ chị chiếc khăn dày dặn của mình.

"tôi dặn chị bao nhiêu lần rồi? trời lạnh sao không chịu quàng khăn vào?" em chau mày, vừa nói vừa tỉ mẩn chỉnh lại khăn quàng cổ sao cho chị thoải mái nhất.

"thì tại lúc chuẩn bị đi học quân sự tôi quên mang theo. mà này, em đưa tôi thì em dùng cái gì?" jimin nắm lấy cổ tay của em ngăn lại.

cún con họ kim khẽ đẩy ra một hơi thở dài, em mặc chị nắm lấy cổ tay mình vẫn tiếp tục công việc còn dang dở: "chị lo nhiều như vậy làm gì? tôi lo cho chị được rồi."

chị nghe rõ mồn một tiếng tim mình vừa trật mất một nhịp. chỉ là vài câu nói đơn giản của em thôi mà, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng có cần phải mạnh mẽ như thế không?

minjeong chỉnh khăn cho chị xong thì đứng về chỗ cũ bên cạnh chị. chẳng biết vì nguyên nhân gì đôi mắt trong vắt lại bị chị thu hút như vậy. khoảng lặng lại lần nữa diễn ra giữa cả hai. môi em cứ mấp máy như đang ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi. tim nơi lồng ngực cũng đập bình bịch dồn dập từng hồi như sắp sửa nhảy ra ngoài.

"jimin.. tôi thích chị."

thời gian tựa hồ như ngưng đọng ngay tại thời điểm em kết thúc câu nói chỉ vỏn vẹn 4 tiếng. minjeong vô thức nuốt khan, nhìn chị đứng hình một lúc lâu mà không khỏi hồi hộp vì mong chờ. tia hy vọng mong manh em nuôi lớn từng ngày, liệu có được chấp nhận không?

một loạt âm thanh sột soạt bắt đầu kêu lên. nơi con ngươi đen láy chỉ phản chiếu hình ảnh người con gái em thích quàng lại chiếc khăn còn vương chút hương thơm của chị lên cổ em. không nói một lời, chị chỉ lẳng lặng đi mất, cũng lấy đi nụ cười rạng rỡ trên cánh môi mềm của em.

thâm tâm dấy lên chua xót, kéo theo hụt hẫng cùng mất mát mắc kẹt nơi cuống họng em. em bất giác nở một nụ cười nhưng sao trông lại quá đỗi chua chát! tựa hồ như ngay khi nó vừa xuất hiện liền khiến cho không gian thấm đẫm một màu buồn.

.

.

sáng hôm sau

cả đám sinh viên tập trung trước cổng khu quân sự kwangya, mặt đứa nào đứa nấy đều phấn khởi chuẩn bị lên xe buýt trở về seoul. chỉ riêng không khí của phòng c2-401 là nặng nề hẳn.

"minjeong." 

"gì vậy aeri unnie?" 

"chị không định lên xe đi à, jim-" ningning còn chưa nói hết câu đã bị aeri huých vai nhắc nhở.

minjeong chỉ cười cười cho qua chuyện, song liền lên xe đi đến hàng ghế cuối cùng rồi yên vị trên đó. có điều, người ngồi bên cạnh em có lẽ không muốn đối diện với em lúc này.

"xe sắp chạy rồi." jimin còn không nhìn em, nói một câu không đầu đuôi như thế.

em không đáp, chỉ đơn giản ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa kính.

.

trong xe hiện tại khá yên tĩnh, vì sáng nay ai cũng phải dậy sớm nên đa phần mọi người đều dành thời gian đi xe để ngủ.

jimin cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh một tí. em định không nói chuyện với chị thật sao?

"tự dưng đau vai ghê." chị đấm thùm thụp mấy cái lên bả vai gầy gò như muốn thu hút sự chú ý, song lại uể oải than thở: "còn buồn ngủ nữa."

ước chừng năm phút sau không thấy động tĩnh gì, minjeong lúc này mới quay sang bên cạnh thì đã thấy người nọ gật gù ngủ say rồi.

định bụng sẽ không để mắt tới nữa, nhưng ai biết được sau đó liền có một mái đầu nhỏ bé gục hẳn vào vai của em đâu. jimin chép chép miệng mấy cái, song liền luồn tay mình vào tay em rồi nắm lấy.

minjeong ngờ vực nhìn chị vẫn đang an ổn nhắm mắt trên vai mình, nhưng cũng không ngăn được bản thân mỉm cười khi nhìn thấy 10 ngón tay đan vào nhau như vậy.

chị ngủ rồi, có lẽ em cũng nên ngủ một chút thôi.

.

.

lại đến buổi tối rồi, ấy thế mà cả hai vẫn chẳng ai nói với ai được câu nào ra hồn cả. ngay cả đến lúc đã nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu thì minjeong vẫn không sao ngủ được.

chỉ là chuyện tình cảm thôi mà, có cần khó chịu như thế không?

ting~

minjeong quơ tay với lấy cái điện thoại rồi mở lên, hình như là có tin nhắn.

'dù đã để em đợi hơi lâu, nhưng mà.. tôi đồng ý!'

sau dòng tin nhắn ấy, cả phòng c2-401 đều hốt hoảng bất dậy vì tiếng hú hét vui sướng của cún con nào đó.

===

cái chap này dài quá =)))) nhân tiện, các cậu có thấy đoạn miêu tả tâm trạng của cún kim tớ viết có bị lằng nhằng quá không vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro