12. cứ bắt ngủ chung thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tạm biệt em." tiếng cún con nào đó đều đều vang lên giữa sân kwangya. nhưng giọng điệu thì chẳng khác với đang cà khịa chút nào.

"..."

"tạm biệt em." có lẽ là lần thứ 10 tính đến thời điểm hiện tại minjeong thốt lên ba tiếng này. jimin còn chẳng nhớ rõ nữa.

"..."

"tạm biệt em."

"..." chị sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi.

"tạm biệt..."

"yah!!! có ba tiếng 'tạm biệt em' thôi mà sao em cứ lặp lại hoài vậy hả?"

chuyện là, khi nãy lúc chuẩn bị rời khỏi căn tin thì jimin có lịch sự chào hỏi cậu hậu bối họ nam một câu. nhưng mà cún con họ kim có vẻ không vừa lòng điều gì đó. bằng chứng là em cứ lải nhải bên tai chị trên đường về phòng mãi thôi.

"giờ tôi mới biết chị niềm nở với cậu ta thì được còn với tôi lại lớn tiếng đấy!" minjeong hừ lạnh một cái, nhưng em vẫn không chịu buông ra bàn tay lạnh cóng của chị đang được mình ủ ấm.

"cậu ta?" jimin chau mày khó hiểu song lại đần mặt ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ.

cậu ta trong lời của em nói có lẽ là yongsan. bởi ngoài cậu hậu bối đó ra thì cả ngày nay chị chưa chạm mặt người con trai nào cả.

"ý em là yongsan hả? thì tôi chỉ chào cậu ta một tiếng rồi đi thôi chứ có gì đâu mà em giận?"

em không nói không rằng liền trực tiếp bỏ chị lại rồi hằm hè đi trước. nhưng đời nào mà chị chịu để yên cho em bỏ mình đi như thế?

"ai vừa nãy nói không dỗi đấy?"

hai chân đang bước đều chỉ vì một câu nói này liền phải khựng lại ngay lập tức. sau đó liền có một cún con họ kim xoay người ra phía sau rồi lầu bầu với chị crush: "ai dỗi đâu." song lại cun cút đi thêm một đoạn.

"yah em định đi một mình thật à?" jimin dẩu môi, bất mãn hỏi.

"chứ chị muốn sao nữa?"

thấy chị vẫy vẫy tay ý muốn mình tiến gần thì liền thở dài thườn thượt một hơi. thế là minjeong lại phải lủi thủi đi về phía chị. nhưng là, ngay cả khi có em đứng cạnh rồi thì jimin vẫn chưa chịu nhấc chân lên nữa.

"sao chị không đi?"

một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chìa ra trước mắt em, minjeong hết nhìn nó lại rồi nhìn đến chị vẫn đang giậm chân tại chỗ. jimin làm thế này là có ý gì đây.

bốn mắt bất ngờ chạm nhau chẳng biết do vô tình hay cố ý. em thấy rõ mồn một sắc hồng trên má chị dần dần dâng lên. và có lẽ là chị khá ngại ngùng nên mới vội vàng quay phắt mặt đi như thế. nhưng mà thật sự thì... đáng yêu chết em rồi!

"đây, được chưa?"

jimin nhìn mười ngón tay của mình và em đan chặt vào nhau thì trong lòng không khỏi mãn nguyện, nhưng chị chỉ dám ngượng nghịu gật đầu thay cho câu trả lời thôi.

giữ nguyên cái nắm tay ấm áp đó, phải cho đến khi lên đến phòng rồi thì chị mới chủ động rút tay mình ra khỏi bàn tay em.

.

.

vốn tưởng như thế là bực tức chất đầy cả một bụng của cún con họ kim đã nguôi ngoai rồi. nhưng hóa ra không phải, con vẫn tiếp tục chuyên mục 'tạm biệt em' của mình.

lúc chị đi lấy đồ, 'tạm biệt em'. lúc chị chuẩn bị đi tắm, 'tạm biệt em'. chưa hết, ngay cả lúc chị vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm cũng liền thấy bóng dáng em đi lướt qua kèm với cái giọng điệu sặc mùi giận dỗi, 'tạm biệt em'!

jimin phát khùng với minjeong mất thôi!

"aeri cứu mình! mình còn trẻ, không muốn bị tiền đình sớm vậy đâu!" chị gái họ yu khổ sở kêu gào, không ngừng lay lay tay cô bạn cùng tuổi rồi làm điệu bộ khóc lóc đáng thương.

"một mình ningning lay là tay mình đã sắp rụng rồi, thêm cậu nữa chắc tay mình liệt luôn quá." aeri nhắc nhở cô bạn ngồi cạnh, song lại xoa xoa tấm lưng gầy gò của chị rồi ôn tồn bảo.

"vụ của cún con chứ gì?"

"đúng rồi. cậu cũng thấy đó, mình sắp ám ảnh cái câu 'tạm biệt em' tới nơi rồi đấy!

"thật sự thì cậu trong mắt mình luôn là một người thông minh trong mọi việc. à không, trừ môn kinh tế lượng ra tại mình còn qua môn nổi còn cậu học lại." cô còn đang chép miệng kể lể thì bị jimin lườm một cái. có hơi lạnh sống lưng, cô cố gắng nghiêm túc trở lại.

"cậu không phải rất nhạy bén sao? minjeong nó tỏ thái độ rõ ràng như thế còn không hiểu?"

"thì mình biết minjeong dỗi rồi, nhưng tụi mình cũng nói chuyện bình thường với nhau rồi mà?"

"vừa nãy cậu mới kể vụ của thằng nhóc yongsan cho mình thây, minjeong là đang ghen. cún con nhà cậu đang ghen ra mặt luôn đó!" cô vừa nói vừa nhấn mạnh tiếng 'ghen' với chị. nhưng nhìn cô bạn này ngơ mặt ra sao cô cảm thấy bất lực quá!

"nhưng... nhưng mà sao lại ghen?"

"hai người nói xấu gì em hả?" cái mặt trắng bóc được đắp một lớp mặt nạ bỗng dưng chen vô giữa hai đứa làm jimin hết cả hồn.

"là-là em hả?"

"đương nhiên là tôi, chứ sao là 'tạm biệt em' được!" minjeong vừa dứt lời liền quay phắt sang chỗ khác rồi lọ mọ leo lên giường ngồi.

"ây nào, jiminie bình tĩnh bình tĩnh."

thế mới có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. aeri đang vô cùng cực khổ để ngăn jimin lôi cái đai đen taekwondo ra đây!

.

đêm muộn, phòng c2-401

giờ đã khuya, cả khu quân sự kwangya có lẽ đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. nhưng riêng yu jimin thì vẫn chưa.

cả căn phòng tối thui, chỉ có chút ánh sáng le lói của mặt trăng len lỏi qua ô cửa sổ. chị nằm trên giường với cái điện thoại cứ sáng đèn lại tối đen trên tay mà trằn trọc mãi không ngủ được.

"vừa nãy cậu mới kể vụ của thằng nhóc yongsan cho mình thây, minjeong là đang ghen. cún con nhà cậu đang ghen ra mặt luôn đó!"

lời nói của aeri cứ văng vẳng bên tai chị suốt. ghen? minjeong ghen với yongsan thật sao? nếu không sao lại bày ra bộ dáng giận dỗi như thế với chị chứ?

đang mải mê xuôi theo dòng suy nghĩ trôi nổi thì bỗng dưng một cơn gió từ đâu thổi nhẹ vào phòng khiến cho chị khẽ rùng mình. trời hôm nay lạnh quá.

'này, em còn thức không thế?'

'còn, có chuyện gì à?'

'thì chỉ là tôi thấy đêm nay lạnh quá. em muốn xuống ngủ chung với tôi không =)))'

'không  =)))'

'yah! em rep mà không cần suy nghĩ gì hết hả?'

'ừ.'

'thế tóm lại em có xuống chỗ tôi không thì bảo?'

'không!'

'hồi chiều ai nói tôi nhờ việc gì thì sẽ giúp ấy nhở? em biết không? :D'

không thấy tin nhắn phản hồi, jimin vứt điện thoại sang một bên rồi chun mũi, lầm bầm trách móc người nọ trong miệng.

"mắng thì cũng mắng nhỏ thôi."

chị suýt chút đã hét toáng lên vì giật mình. quay qua quay lại chưa chi đã có một cún con to xác nọ nằm ngay bên cạnh chị rồi.

"tưởng ai kia nhất quyết không xuống?" chị dẩu môi nói, cũng chẳng nhận ra khoảng cách giữa hai gương mặt ở hiện tại gần đến mức nào.

minjeong khe khẽ cười, em bảo: "tôi không xuống thì chị để yên cho tôi ngủ ấy."

đang dỗi mà cứ bị bắt xuống ngủ chung. thế mà có người nào vẫn chịu chiều theo ý chị crush chui xuống cái giường tầng dưới để nằm cạnh người ta đấy!

nói qua nói lại được mấy câu, song hai đứa đều dần dần chìm vào mộng đẹp ngủ thẳng giấc cho đến tận sáng.

à, có điều jimin chưa biết. minjeong có thói quen khi ngủ rằng sẽ không quan tâm đâu là đồ vật đâu là người, chỉ cần em thấy thứ gì mềm mềm êm êm sẽ liền coi đó là gối mà đặt đầu lên nó.

.

.

"kim.min.jeong!!!!"

tiếng hét mang nặng mùi cáu giận vào buổi sáng sớm vang lên trong căn phòng c2-401.

aeri và ningning đều bị tiếng hét này đánh thức, ấy thế nhưng cún con họ kim vẫn an nhiên say giấc nồng ngon lành. miệng còn chép chép mấy cái trông đáng yêu hệt như em bé vậy!

nhưng jimin sẽ chỉ thấy em đáng yêu nếu như em không tựa vào ngực chị từ đêm qua cho đến tận bây giờ!

"há há, chắc là ấm lắm nên minjeong unnie mới ngủ ngoan như thế đấy. unnie nhỉ?" em út cùng với aeri cười phá lên với nhau không ngớt. ngay cả khi nhìn mặt chị gái họ yu đã đen như đít nồi rồi thì vẫn không sao ngưng cười được.

"gì mà ồn ào vậy mọi người?" minjeong dụi dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy, nhưng có vẻ em vẫn chưa nhận thức được mình đã làm gì đâu.

nhưng cho đến lúc em nhận ra bản thân đang tựa đầu vào đâu thì cũng đã muộn rồi.

cái gương mặt trắng trẻo lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh, em lò dò rời khỏi giường. toan định chạy vụt ra khỏi phòng trước ánh mắt như dao găm của chị crush thì đã nghe thấy tiếng quát: "yah kim minjeong em đứng lại cho tôi!

"gì mà chạy vội thế cún con?  trả lời chị xem gối đầu có êm không đã?" aeri cố tình châm thêm dầu vào lửa, gọi với theo. thế quái nào mà ước chừng chưa đến năm giây sau cô đã thấy bóng dáng em lượn lờ trước cửa phòng.

"êm lắm aeri unnie ạ."

"yah!!!"

"tôi không có tình đâu mà, thề đó!" nói xong liền vắt chân lên cổ chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro