11. đang dỗi thì bị phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minjeong a, minjeong! em nghe tôi nói không vậy?"

có chị gái họ yu nào đó vừa hấp tấp guồng chân đuổi theo cún con nọ trên sân vừa khổ sở gọi với theo người phía trước. mà tính khí của minjeong vốn có chút ngang bướng, nay lại thêm cái giận dỗi trong lòng thì làm sao chịu nghe?

"yah kim minjeong!!!" jimin quạu quọ cao giọng ba tiếng, cũng không thèm chạy tiếp nữa.

nghe thế mà tiếng quát của chị lại có uy lực lắm chứ đùa! bằng chứng là em gái họ kim có hơi rén mà dừng chân rồi kìa.

"em làm sao thế? ai làm gì mà mặt mày nhăn nhó thấy ghê." chị nhấc chân tiến lại gần em, chủ động hỏi han nhưng chỉ nhận lại được một tiếng 'lạnh'.

"hả?"

"tôi nói trời lạnh quá, vào căn tin ngồi đi. chứ đứng đây thêm xíu nữa thì người bị nhiễm lạnh là chị đấy!"  hậm hực hai câu như thế, song liền bỏ lại chị với nụ cười ngây ngốc trên hai cánh môi mềm.

vậy mới bảo em lạnh lùng với ai thì được chứ riêng jimin thì không.

.

sự thật là đã hơn năm phút trôi qua kể từ khi chị yên vị trên ghế rồi, nhưng ngoài việc nhìn minjeong thở ra thì chẳng còn gì để làm cả. bình thường em xông xáo lắm, tự dưng bây giờ lại im lặng khiến chị chẳng quen chút nào.

"em đừng thở nữa coi!" jimin bắt đầu mất kiên nhẫn, chị cau có gõ xuống bàn một cái.

"ủa rồi chị muốn tôi die hay gì?" em ngoác miệng ra nở một nụ cười mà đối với chị thì không còn gì châm chọc hơn.

"thôi mà, em sao vậy chứ? sao im re thế?" chị theo thói quen lại bặm môi phồng má, làm cún con nào đó có muốn ngó lơ cũng không được.

"chả sao cả." lại còn thích hờ hững với chị cơ!

"nói tôi biết đi, em giận tôi chuyện gì hả?" jimin thề là chị đang cố gắng hết sức để mềm mỏng với em đó.

"..."

"nói!!!"

minjeong giật thót tim, nhìn chị đang phóng ánh mắt dao găm về phía mình thì bất giác lạnh sống lưng. em lắp bắp đáp: "là-là chuyện người bạn giấu tên."

"là chuyện đó hả? nhưng mà có vấn đề gì?"

"tôi nói đến vậy mà chị vẫn không hiểu luôn á?" em mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, vẻ như đang bất ngờ lắm. à, còn xen lẫn chút bất lực nữa.

"em không nói làm sao tôi hiểu?" chị hừ lạnh rồi rục rịch đứng dậy: "không thèm nói chuyện với em nữa!" song, liền đi một mạch thẳng đến chỗ quầy bán đồ ăn.

lúc bấy giờ có một cún con họ kim ngơ ngác mặt mày dõi theo bóng dáng chị crush cách mình một đoạn dài. thấy chị đang thảnh thơi mua đồ ăn thì minjeong lại càng nhăn nhó hơn.

"ủa gì kì dạ? mình đang dỗi mà ta?" tin em đi. từ giây phút này em dám chắc một điều rằng jimin không phải một người có tính kiên nhẫn đâu.

"cô ơi lấy cho cháu một ly chocolate nóng với ạ."

jimin ở đằng nay đang thản nhiên gọi món, trong lòng không ít lần trách cứ ai kia. là tại ai mà tay chị lạnh cóng như vậy hả?  em lại còn cứ ậm à ậm ừ miết, đã thế chị không thèm để mắt tới em nữa.

"a, tiền bối yu. trùng hợp quá, chị cũng ở đây ạ?"

"chào em, hậu bối nam. tại trời lạnh quá nên chị muốn mua ly hot choco uống cho ấm thôi." chị cười giả lả, chủ động tiếp chuyện với cậu trai đang ngượng ngùng trước mắt.

"vậy ạ?"

"của cháu đây, 1000 won cháu nhé." giọng của một người phụ nữ trung niên cất lên, đồng thời một ly chocolate nghi ngút hơi cũng được đưa đến trước chị.

"dạ vâng, cháu cảm ơn." nhưng chị còn chưa kịp lấy tiền ra trả thì đã có có người tranh trả trước rồi.

"a, tiền bối để em trả cho."

"rồi ai mướn? ai mướn trả giùm vậy?" cái giọng điệu chua chát kèm theo mỉa mai này nghe quen quen, nhưng yongsan biết chắc đây không phải giọng của jimin đâu.

"minjeong? là cậu sao?"

"chứ không lẽ là con cún nhà tôi?" em dẩu môi, đanh đá bảo nhưng nào biết bộ dạng của mình lúc này đã làm nụ cười trên môi người khác xuất hiện đâu.

yongsan cười trừ, nơi đáy mắt hiện rõ mồn một nét bối rối. cậu ta rề rà nói: "bạn học kim, mình chỉ muốn.. ừm, muốn trả giúp tiền bối yu thôi mà?"

nhưng không để cậu ta kịp thời hết câu với cái tốc độ nói mà so với khả năng tiếp thu môn kinh tế lượng của jimin còn chậm hơn thì minjeong đã quay sang phía cô bán hàng rồi đưa cho cô tờ tiền: "cháu gửi ạ."

"thế là cậu hết việc rồi nhé." em nở nụ cười tươi rói hướng đến cậu. nhưng là, yongsan nhìn ra sao vẫn thấy rợn cả tóc gáy.

"à, vậy tiền bối yu. chị có việc gì cần em phụ không?" cậu hướng ánh mắt mong chờ đến chị.

"không có!"

"ai bảo em thế?" chị nhướng mày, huých nhẹ vào vai em rồi nói với yongsan: "hậu bối nam, chị có việc muốn nhờ em phụ đó. em giúp chị được không?"

"dạ được chứ!" cậu ta vui vẻ ra hẳn, gương mặt điển trai trông lại càng tươi tỉnh hơn.

minjeong trực tiếp bơ đi sự hiện diện của cậu ta, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "yah!! sao chị không nhờ tôi?"

"ủa? tôi tưởng có người dỗi?"

ui minjeong thề! thử jimin không phải là crush của em xem, dù có bị cái đai đen của chị đập cho thảm hại thì em cũng nhất quyết lao vào đánh đấm với chị một trận!

em thở dài một hơi, sau đó đành chấp nhận số phận thảm thương mà ông trời đã sắp đặt cho mình khi ở cạnh chị: "không có ai dỗi hết. chị có việc gì, tôi làm giúp cho."

chị cười thỏa mãn rồi cầm lấy ly chocolate nóng, đồng thời cũng gật đầu một cái như đã nghe. chỉ chờ có thế, em mới xuôi xuống được bực dọc trong lòng mình rồi cùng chị rời khỏi.

nhưng chỉ mới đi được mấy bước đã liền khựng lại ngoảnh đầu ra phía sau, nơi có cậu bạn họ nam tội nghiệp vẫn đang trơ mắt nhìn chị crush bị bạn học cướp mất.

minjeong vô thức mò mẫm tới bàn tay nhỏ nhắn của jimin, vừa cảm nhận được hơi lạnh truyền sang tay mình thì liền chau mày không hài lòng: "sao tay chị lạnh thế?"

"tại em chứ tại ai." chị bĩu môi đáp.

lời vừa dứt cũng vừa vặn lúc hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy bàn tay mình: "trời lạnh thế này lần sau chị đừng có chạy ra ngoài với tay trần nữa, phải đeo găng vào."

thế là có cún con họ kim nào vừa xoa tay chị crush vừa hả hê nở trên môi một nụ cười thỏa mãn. thật ra cái gì cũng có lý do thôi, việc minjeong đang làm cũng không ngoại lệ.

em không phải một đứa xấu tính đâu. nhưng ai bảo yongsan lại tới phá đám ngay lúc em đang dỗi jimin làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro