10. minjeong dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục là chuỗi ngày tập tành bắn súng giữa thời tiết lạnh cóng của đầu tháng 12. những ngày này minjeong tươi tỉnh cùng vui vẻ lắm. bởi cậu trai họ nam hôm nào còn nhút nhát đến gần jimin để bắt chuyện bây giờ đâu dám như thế nữa. chị có vẻ cũng chẳng để tâm đến cậu ta. em nghĩ như vậy càng tốt, vì chị chỉ cần để mắt đến mình em thôi là đủ lắm rồi.

.

.

hôm nay là ngày được đám sinh viên ở kwangya mong đợi nhất trong tuần. là cái ngày mà tất cả mọi người đều được dậy muộn hơn một chút vào buổi sáng và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn - ngày chủ nhật!

hiện tại đã là 3 giờ chiều, thời tiết của đầu tháng 12 lạnh cóng là thế nhưng đâu ngăn được sinh viên ở đây hào hứng chạy ùa xuống căn tin để ăn uống. và đương nhiên, phòng c2-401 cũng không phải ngoại lệ.

"cả tuần mới có bữa được rảnh rỗi, học quân sự còn nhọc hơn học bình thường ở trường nữa." minjeong chống tay lên bàn đỡ lấy hai bên má mềm, còn dài hơi than thở với ba người còn lại.

"còn nửa tháng nữa thôi mà." jimin ngồi đối diện em, đang mải mê với hộp sữa chua trong tay nhưng vẫn đáp.

"nửa tháng nữa thôi? cậu nói nghe như nửa tháng ngắn ngủi lắm vậy." aeri dẩu môi nói với người ngồi cạnh.

"em thấy học ở đây có mệt thật nhưng mà hay được phát đồ ăn miễn phí mà." ningning vừa dứt lời thì cũng vừa vặn lúc tiếng cười của cô khe khẽ vang lên. ấy nhưng chị gái họ yu và họ kim vẫn đang ngơ mặt khó hiểu kìa.

"miễn phí ở đâu em nói chị coi? tụi mình vẫn đang phải bỏ tiền mua đồ ăn ở căn tin đây, không phải sao?" chị cau mày hỏi em út như muốn phản bác, còn cố tình chỉ tay vào hộp sữa chua mình đang cầm.

"ủa hai chị không được phát hả? chứ em với chị aeri được phát mỗi ngày mà."

"là phát cái gì? em nói đại ra đi." cún con họ kim bắt đầu mất kiên nhẫn.

"chị mèo họ yu và cún con họ kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình 'cẩu lương mỗi ngày'."

"yah!!"

"hú hồn cái..." minjeong lập tức im bặt khi bị aeri cùng ningning hung dữ trừng mắt một cái. nhưng hình như em thấy có cái gì hơi sai sai, em còn chưa kịp nói xong nữa cơ mà?

"... hú hồn cái hồn còn nguyên! hai người nghĩ bậy bạ cái gì thế hả?" em bất mãn bảo rồi quay sang phía người đối diện mình: "tự dưng chị hét lên cái gì?"

"em không nghe hai người bọn họ vừa trêu chúng ta hay sao?" jimin bĩu môi giận dỗi, bộ dáng lúc này nhìn ra sao cũng giống y hệt như đang mách tội của hai đứa kia với em.

"thì sao? hai người họ nói đúng mà?"

chị tròn mắt nhìn dáng vẻ thản nhiên của minjeong khi trả lời mình, da mặt mỏng bất giác hồng lên trông thấy rõ: "yah, em..."

"sau đây là một vài lời của một bạn giấu tên nhờ mình gửi tới bạn nữ ahn eunji phòng b1-126." thanh âm của người bất ngờ phát ra từ những chiếc loa được gắn trên khắp kwangya rộng lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả phòng c2-401.

"eunji a, tin mình đi, tất cả mọi người đều thấy cậu rất xinh đẹp. vậy nên đừng vì một vết sẹo ở đuôi mắt mà tự ti nữa nhé."

ngay cả khi tiếng người từ trong loa không còn nữa thì minjeong vẫn chẳng buồn quan tâm đến chúng. bởi, lời lẽ của người bạn giấu tên nào đó lọt vào tai mà khiến em nổi hết cả da gà rồi này! nhưng ngược lại, chị crush của em đang vô cùng thích thú trước vài câu từ sến sẩm đó, còn cười cười nữa chứ.

"chị uống thuốc chưa? cần tôi đi mua hộ không?" minjeong bày ra bộ mặt không còn gì khinh bỉ hơn, còn cố tình đưa tay lên trán chị như phụ họa cho câu nói.

"trước khi em kịp đi mua thuốc thì tôi đã cho em vào bệnh viện chỉnh hình rồi đấy, tin không?" jimin tốt bụng tặng cho em một nụ cười 'thân thiện', cùng lúc đó một nắm đấm trắng trẻo đã ở ngay trước mắt em.

minjeong lui mặt về phía sau một chút, em vô thức nuốt khan, cười hì hì cầu hòa rồi bảo: "thật sự là chị không thấy nó sến còn hơn chữ sến luôn sao?"

"như vậy gọi là ngọt ngào. tự dưng được người khác khen xinh đẹp trước nhiều người, như thế rất thích mà không phải hả?" chị liếc xéo em một cái rồi hừ lạnh: "em mà được như vậy đã tốt!"

ý chị là con người em khô khan và không có chút 'ngọt ngào' nào hay sao? thì kệ chị! ai mà thèm làm mấy cái trò sến súa đó chứ, rợn hết cả tóc gáy: "tôi? chị nói tôi á? tôi không thèm như vậy, sến chết đi được!" em khoanh tay cãi.

.

.

"có nên không nhỉ? hay là cứ làm đại đi, hay là thôi chứ ngại lắm!"

có một cún con họ kim nọ cứ thấp thỏm lo âu đi đi lại lại trước phòng đại đội trưởng mà không dám vào. đến cả cô bạn tiểu đội trưởng đang ở trong phòng chuẩn bị cho công việc mỗi chủ nhật hàng tuần của mình cũng phải bất lực thở dài.

"tiểu đội trưởng kim a, trời lạnh quá nên cậu có vấn đề hả?"

"đâ-đâu có. chỉ là, mình đang băn khoăn một chuyện." minjeong ngại ngùng cúi gằm mặt chăm chú nhìn mặt đất, mặt hình như nóng lên rồi.

"là chuyện gì vậy?"

"ừ thì... chỉ là chút chuyện linh tinh, nhưng mà cậu giúp mình được không?" em dẩu môi nói, ánh mắt long lanh như chứa nước hướng đến cô bạn trước mặt như đang khẩn cầu khiến cô bạn không khỏi mềm lòng, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

.

"tiếp tục lại là vài lời ngắn gọn từ một bạn giấu tên, nhờ mình gửi tới bạn yu jimin phòng c2-401."

"hả? gì vậy?"

tiếng của chị gái họ yu đang nghịch điện thoại trong phòng bất ngờ cất lên. khi không sao có người lại chơi trò giấu tên gửi lời tới chị là thế nào?

"này, chị im lặng một chút xem người ta nói gì nào." minjeong càu nhàu, song liền vội vội vàng vàng nhắn đại một cái tin giống nhau tới aeri và ningning cũng đang ngồi trong phòng.

- làm ơn đừng nói gì với chị jimin nha :<<

"chị thật sự rất xinh đẹp đó, đôi lúc cũng rất dễ thương nữa nên có nhiều người thích chị lắm đấy. như này đã đủ gọi là ngọt ngào với chị chưa?"

"ui dồi chị mình ghê thật! như này đã đủ ngọt ngào chưa kìa jimin unnie?" ningning cười cười châm chọc, nháy mắt với chị phía giường bên kia.

"jiminie, cậu có biết ai là người giấu tên không?" aeri hỏi, nhưng ánh mắt hình như chẳng đặt lên người chị đâu.

"chắc là yongsan đó, thấy em ấy cũng quan tâm mình lắm." jimin tựa đầu vào thành giường, mặt mày chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên.

yongsan?! trong đầu của chị ngoài cái tên nam yongsan ra thì không hiện lên được một cái tên nào khác à?! ví dụ như kim minjeong chẳng hạn?

tiếng chân người bình bịch rời khỏi thu hút ánh mắt của jimin chăm chú dõi theo. cái bộ mặt hậm hực như phát quạu của cún con họ kim làm chị giật cả mình. khi nãy cả đám còn đang vui vẻ ngồi với nhau cơ mà? không lẽ chị vừa lỡ lời, nói sai điều gì sao?

"ủa? minjeong làm sao vậy?" mặt chị ngơ ngác đến ngờ nghệch, nhìn sang phía aeri và ningning đang cười ha hả với nhau.

"minjeong unnie đang giận đấy, chị nhìn không ra hả?"

"nhưng mà làm sao lại giận? ai chọc gì em ấy đâu." chị khoanh tay trước ngực, vẻ như đang khó hiểu lắm.

"cún con nhà cậu dỗi ra mặt rồi, cậu không định đi dỗ à?"

"mình làm gì mà phải đi dỗ?" chị nhướng mày cãi, nhưng như vừa ngờ ngợ ra điều gì đó liền nhăn nhó hướng aeri: "yah!! cái gì mà cún con nhà mình chứ!"

"không phải nhà cậu? thế mình đem về nuôi được không?" cô hí hửng, híp mắt hỏi.

"ai cho!" vứt lại hai tiếng sau lưng như thế, song liền cun cút chạy theo cún con đang dỗi ở dưới sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro