9. bắn súng hay ôm nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần học lý thuyết trôi qua. hiện tại là khoảng thời gian bắt đầu cho công cuộc học thực hành bắn súng và ném lựu đạn.

nói về khoản này thì tiểu đội trưởng kim tự tin lắm, còn vỗ ngực khẳng định chắc nịch với các thành viên trong phòng rằng bản thân bắn súng rất giỏi cơ.

vì hồi nhỏ minjeong chỉ có mấy ông anh hàng xóm là nhiều thôi chứ chẳng có mống nữ nào. em lúc bé không những chẳng nhát mà còn không hề ngại ngùng chơi mấy trò đại loại như bắn trận giả với mấy ông anh gần nhà. đã vậy cả đám còn hay rủ rê nhau ngồi xem các chương trình về bắn súng nữa.

"cún con chắc không đấy?" aeri nghe minjeong kể lể một lúc như thế nhưng vẫn không khỏi ngờ vực.

"hay là như lần đầu tôi với em gặp nhau?" jimin nhướng mày nhìn em gái họ kim.

em cáu kỉnh: "yah! tôi đã nói là chắc mà! chị không tin tôi hả?"

"ai mà thèm tin..."

"thôi thôi hai chị đừng cãi nhau nữa." em út xua tay bảo: "chuẩn bị đi xuống tập trung kìa, mấy chị nhanh lên đi."

.

.

minjeong đang đứng xếp hàng giữa đám người đông trong cái thời tiết của mùa đông nhưng chẳng hiểu sao vẫn hí hửng vô cùng.

về việc này thì chắc chắn chỉ có mình em biết. à không, thật ra là thêm cả aeri và ningning cũng biết lý do tại sao nữa.

hôm nay là ngày đầu tiên học thực hành, tiểu đội trưởng kim lúc biết tin này đã rất mong chờ rồi. nhưng cho đến khi minjeong biết lớp mình sẽ học cùng với lớp của jimin thì lại càng thêm hào hứng cùng chờ đợi hơn.

"nghiêm!!!" vị đại tá tuổi trung niên dõng dạc hô, đợi đến khi đám sinh viên trước mặt không còn một tiếng động nào mới nghiêm giọng nói tiếp.

"trong hai tuần vừa rồi các em đã được học phần lý thuyết để phục vụ cho việc thực hành của ngày hôm nay. chúng ta sẽ sử dụng súng ak để thực hành, các em yên tâm rằng đạn mà ta bắn chỉ là đạn hơi. bây giờ, tôi sẽ vừa thực hành vừa hướng dẫn cho các em."

minjeong đứng nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe đại tá nói rồi cũng kĩ càng quan sát từng cử chỉ của thầy. đại khái nó giống như những gì em được học và xem trên tivi. nào là xác định góc bắn và hướng bắn, động tác bắn, nằm bắn và chuẩn bị bắn,... vân vân và mây mây.

sau đó là từng người một ở mỗi lớp tiến lên thực hành. minjeong hả hê lắm, vì em đã bắn tốt lượt của em còn được đại tá khen nữa. nhưng chị gái họ yu lại không thèm ngó ngàng gì đến em cả!

.

hiện tại đang là khung giờ cho các sinh viên tự tập tành bắn súng với nhau. minjeong tuy có năng khiếu trong lĩnh vực này là thế, nhưng em không hề lơ là đâu.

à không, thật ra thì đôi lúc có hơi lơ là một chút. nhưng lơ là vì ai thì ai ai cũng biết rồi.

"tiền bối yu, chị muốn uống nước không?"

jimin tạm thời bỏ cây súng ak trên tay sang một bên, chị theo quán tính quay lại đã bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cậu hậu bối nam yongsan kém mình một tuổi rồi.

"ồ, chị cảm ơn nhé." chị hào phóng tặng cho cậu cái cười nhẹ rồi niềm nở nhận lấy chai nước lạnh từ tay cậu.

lúc bấy giờ, đôi mắt trong vắt của người nọ đã bừng bừng lửa giận.

chị đang mải mê cười nói của yongsan, còn toan định mở nắp chai để uống một ngụm nước. nhưng miệng chai còn chưa kề đến môi thì đã bị người nào giựt lấy rồi.

"minjeong?"

"chị có biết trời lạnh lắm không mà còn uống nước lạnh nữa?" minjeong từ đâu xuất hiện với chai nước ép dứa trên tay, và quan trọng là nó không "lạnh". nhấn mạnh là không "lạnh" như chai nước suối của người nào đó.

"hả? sao tự dưng hôm nay tốt thế?" chị có hơi bất ngờ, còn chưa chịu nhận chai nước ép của em nữa.

"ui dào, tốt suốt ngày." em mất kiên nhẫn dúi chai nước vào tay chị. song, trực tiếp cầm chai nước suối của yongsan trên tay chị rồi hướng một nụ cười vô cùng thân thiện đến cậu.

"trời lạnh mà cậu đưa người ta uống nước lạnh, tôi thay jimin unnie cảm ơn cậu nhé."

yongsan vốn có tính tình hiền lành đến nhút nhát, bây giờ lại nghe được câu nói đầy mùi mỉa mai của bạn học ngay trước mặt chị crush làm sao tránh được đỏ mặt.

"ờ, vậy thôi mình đi tập bắn tiếp nhé. tạm biệt cậu, tạm biệt..."

minjeong nhướng mày rồi trừng mắt nhìn cậu trai làm cậu ta lập tức im bặt rồi vội vã chạy ra chỗ khác. em cười hề hề thỏa mãn, cảm thấy bản thân quá đỗi nhanh trí đi thôi.

"em cười thấy ghê quá à. mà tôi hỏi thật đấy, sao em cư xử lạ thế. yongsan có làm gì đ..." jimin bất giác nuốt khan một cái. chị còn chưa nói hết câu nữa mà, sao cún con họ kim đã xị mặt ra rồi?

"chị bênh cậu ta à?"

"đâu có bênh. chỉ là cách cư xử của em lạ quá, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em là bạn gái tôi và đang ghen đấy." chị cười khúc khích thích thú.

"được vậy đã tốt." minjeong bĩu môi lầm bầm trong miệng.

"hả?"

"không có gì đâu." em lắc đầu nguầy nguậy rồi cầm lên cây súng, cười hề hề lảng sang chuyện khác: "chị muốn tập súng tiếp không? tôi tập cùng chị."

"cũng được." jimin bắt đầu cầm súng lên rồi chuẩn bị tư thế. nhưng là, có người đã nhanh nhảu bắt lỗi chị rồi.

"chị cầm súng sai rồi kìa, phải cầm thế này chứ."

em chủ động nắm tay chị rồi tự mình điều chỉnh sao cho đúng, khoảng cách của hai người do đó cũng gần hơn. hay nói một cách khác thì nhìn từ xa trông minjeong như đang thoải mái ôm chị gái họ yu vào lòng vậy.

"được chưa? chị thử cầm súng lại tôi xem nào."

hơi ấm cùng hương thơm dễ chịu đang vây quanh mình bỗng dưng nhạt dần, jimin lúc này mới thôi ngẩn người mà hoàn hồn nhìn chằm chằm cây súng trên tay.

"chị sao vậy? sao im re rồi?" minjeong khó hiểu quơ tay trước mặt chị, còn tưởng chị bị trúng gió nữa.

"à, không. ý tôi là.. em chỉnh lại cách cầm súng cho tôi được không? hồi nãy tôi không để ý lắm."

em bất lực nhìn người nào đó đang cười trừ với mình như hối lỗi. đáng ra tính tình của em không kiên nhẫn đến mức này đâu, nhưng ngoại lệ của em là yu jimin.

"được rồi. vậy bây giờ chị làm theo tôi nói này..."

"không, ý tôi là.. em hướng dẫn trực tiếp cho tôi như khi nãy ấy. được không?" chị hỏi xong liền cúi đầu thấp một chút rồi bặm môi phồng má. vẫn là thói quen đấy thôi, nhưng tiểu đội trưởng kim vẫn không ngăn mình ngớ người ra được.

"được, được chứ, tất nhiên là được!"

aeri và ningning đang từ xa chạy đến phía hai đứa, vốn còn định hồ hởi chào hỏi cơ nhưng đã liền thở dài rồi kéo nhau đi mất rồi.

thế tóm lại là hai đứa tập bắn súng hay ôm nhau?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro