8. bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục là ngày học thứ tư ở khu quân sự kwangya. mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, nhưng riêng buổi tối ngày hôm nay thì không bình thường một chút nào!

.

.

hiện tại là 7 giờ tối, đám sinh viên có mặt tại kwangya đã ăn tối xong xuôi. ở căn phòng cuối dãy của tòa nhà c2, có bốn đứa nọ đang vô cùng ung dung nghỉ ngơi sau một ngày học hành mệt mỏi.

"má ơi đau lưng thấy sợ~" aeri nằm ườn ra giường của mình, dang tay dang chân ra vươn vai sảng khoái.

"dấu hiệu của tuổi già đó unnie a." ningning đang ngồi lướt điện thoại ở giường, hí hửng trêu chọc cô đang kêu ca ở giường tầng trên.

"chị mà già thì jimin còn già hơn cưng ạ." cô bất ngờ ngồi thẳng dậy rồi chỉ tay về phía cô bạn cùng tuổi làm jimin bất mãn rít lên phản đối.

"yah! cậu muốn nhìn thấy cái đai đen của mình không hả?" chị đanh đá bảo.

"thôi thôi, jiminie bớt giận nào. cái mặt xinh xắn của mình cần được bảo tồn." cô xua xua tay cầu hòa, đợi đến khi chị chịu xuôi giận đôi chút mới trèo xuống giường của em út.

"giờ đang rảnh nè, jiminie chơi game với mình không?" aeri cầm cái điện thoại lên lắc lắc rủ rê.

"không thèm chơi với mấy người, bận đắp mặt nạ rồi." chị hờn dỗi bảo, hai tay vừa bận rộn chỉnh lại chiếc mặt nạ bằng nha đam trên gương mặt hệt như trái trứng cút của mình.

aeri dẩu môi nhìn bạn, song lại hồ hởi quay sang phía minjeong đang lục sục gì đó trong vali: "cún con muốn chơi game với chị không?"

minjeong lấy được thứ mình cần thì chuẩn bị cất bước rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nán lại đặt ánh nhìn lên người jimin một lúc rồi nhàn nhạt đáp: "em còn phải đi tắm nữa, không chơi đâu."

ningning thấy cô bắt đầu giương đôi mắt long lanh mong chờ nhìn mình thì tự hiểu rồi đáp: "rồi rồi em chơi với chị."

.

.

màn đêm tĩnh mịch dịu dàng ôm lấy khu quân sự kwangya lúc bấy giờ đột nhiên được những bóng đèn thắp sáng. không gian yên ắng lúc này lại dấy lên những đợt ồn ào bất chợt khi mà đám sinh viên bắt đầu rục rịch lắp đầy khoảng sân trống rộng lớn. cùng lúc đó, cái gọi là hỗn loạn tại phòng c2-401 đang xảy ra.

một cô bạn ở phòng c2-400 kế bên vốn đang vội vàng chạy xuống được một tầng lầu rồi, nhưng nhớ đến bốn người ở phòng c2-401 thì lại không ngăn được lòng tốt của mình mà chạy ngược lên tầng 4.

"này mọi người! còn không mau xuống sân đi? ở dưới đang có buổi sinh hoạt đột xuất đấy!" cô bạn vừa nói xong liền cuống cuồng chạy như ma đuổi để lại một đám người hốt hoảng phía sau.

aeri vừa cùng ningning chơi xong ván game, đắm chìm trong vui vẻ khi thắng game xong mới quay sang hỏi hai người kia: "này vừa nãy cô bạn phòng bên mới nói gì thế?"

jimin vẫn đang thư thả đắp mặt nạ, chị mấp máy môi rồi thản nhiên đáp: "hình như cậu ấy nói ở dưới đang có buổi sinh hoạt đột xuất đấy."

"à, là sinh hoạt đột xuất." cô gật gù như đã nghe.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

"aaaaa!!!!!" ba đứa đồng thanh hô lên.

"má ơi xuống nhanh xuống nhanh!!!"

"này này, aeri unnie chạy cái gì? chị tính đi xuống đó với chân trần à?"

aeri nghe ningning nhắc thế thì điên cuồng xỏ giày, song toan cầm tay em chạy mất thì bất chợt khựng lại bởi tiếng nói của jimin: "này này minjeong đâu?!"

"nó nói nó đi tắm đó, cậu bảo nó tròng tạm quần áo vào người rồi chạy xuống đi nhé!!" song liền tất bật cầm tay ningning chạy mất hút trong đêm tối.

tiếng người chạy lạch bạch từng hồi vang vọng cả tòa nhà c2. jimin dù đang gấp gáp muốn chết nhưng vẫn tốt bụng chạy đến nhà tắm để gọi người nào đó. dù sao thì cún con họ kim vẫn chưa hết đau răng, bỏ mặc em một mình thì có hơi tội.

rầm, rầm, rầm!!!

"yah kim minjeong!! không có thời gian tắm táp lâu la gì đâu mau ra đây nhanh. bên dưới đang có buổi sinh hoạt đột xuất kìa!" jimin đập cửa rầm rầm như muốn phá nát luôn cái cửa nhà tắm.

"cái gì sinh hoạt á?!!" tiếng minjeong từ trong vọng ra: "tôi chưa kịp gội xong đầu nữa, quần áo cũng chưa kịp mặc."

"quần áo gì tầm này! em quấn đại cái khăn đi!" có lẽ là chị cuống quá nên mới nói vậy, chứ thật ra chị không có ý gì đâu. thật đấy!

cạch~

minjeong bước ra từ phòng tắm rồi đóng cửa lại: "má hú hồn!!" em ôm tim nhìn chị, mặt mày thoáng qua nét xanh xao.

"hú cái gì má hú?!"

"chị có biết nhìn chị giống ma cỡ nào không?!" em càu nhàu chỉ vào cái mặt nạ. gì mà xuống tập trung nhưng vẫn không quên chăm sóc da là sao?

"ui chời." chị vội vàng gỡ nó ra rồi ném vào thùng rác bên cạnh: "tại mải gọi em nên tôi quên mất. thế cái gì trên đầu em kia? em muốn làm điểm nhấn cho dòng người tấp nập à?"

"tại tóc tôi ướt nên mới phải quấn khăn trên đầu để tí xuống lau nốt." chứ ai mà muốn mang bộ dạng kì dị này đứng trong đám đông. có trách thì cũng trách cái buổi sinh hoạt bất ngờ này, em vừa mới thoa dầu xả lên đầu thì đã bị gọi ngược gọi xuôi rồi.

"mà tôi với chị rảnh quá vậy?! sắp muộn rồi còn nói chuyện cái gì, chạy đi!!"

thế là có một tiểu đội trưởng kim nắm tay chị gái họ yu chạy qua bốn tầng lầu muốn tụt quần để xuống được dưới sân.

.

"trời ạ còn tưởng có chuyện gì gấp lắm! hóa ra là xuống hỏi xem cảm nhận về cuộc sống sau hơn ba ngày ở kwangya thế nào." aeri vừa lên đến phòng đã ngồi thù lù trên giường rồi than ngắn thở dài.

"làm em suýt nữa ném luôn cái điện thoại thân yêu của mình." ningning tựa đầu vào vai cô rồi bảo.

"em còn chưa kịp gội xong cái đầu n... " minjeong bỗng dưng bỏ dở câu nói, em sợ hãi chạy lại giựt giựt tay áo aeri: "ủa phòng mình có bạn mới hả aeri unnie, ningning?"

jimin thắc mắc khi em đang nhìn về phía mình. chị ngẫm nghĩ một hồi lâu, song liền quạu quọ quát lên khi hiểu ra vấn đề: "yah tôi chỉ không đánh son thôi mà!!"

aeri cùng ningning cười ngặt nghẽo đến đau bụng ở một góc. phải cho đến khi minjeong chủ động xin lỗi thì chị mới bớt giận được chút: "thôi mà bớt nóng bớt nóng."

tiếng bụng đánh trống của ningning bất chợt kêu lên, em thẹn thùng nhìn mọi người: "tại tối em ăn qua loa nên giờ vẫn hơi đói."

"không sao, chị cũng đang ngứa răng nè." aeri hào hứng bảo.

"nhưng mà sắp 10 giờ rồi, bị bắt là tiêu luôn đấy." jimin dè dặt nói.

"có sao đâu, tôi cũng muốn ăn." minjeong tiến về phía chị.

"ăn ăn cái gì? mọc răng kêu đau còn đòi ăn?" chị gõ vào trán em một cái như mắng mỏ, nhưng thật ra thì nghe giống mắng yêu hơn.

minjeong xoa xoa chỗ trán đỏ ửng, em mếu máo kéo tay áo chị như ăn vạ. vậy mới bảo họ kim bình thường đáng ghét bao nhiêu lúc vòi vĩnh thứ gì lại đáng yêu bấy nhiêu.

"tôi nhai được mà. ăn một chút không sao đâu, không bị bắt đâu mà sợ."

được một hồi như thế, chị gái họ yu đã không tự chủ được mà bất lực gật đầu đồng ý cho cún con họ kim.

.

"ningning đưa chị cốc mì với." minjeong nhỏ giọng khẽ khàng cất tiếng gọi.

"suỵtttt" jimin vội đưa ngón trỏ đặt lên môi em: "nói to thế?"

"chứ chị muốn tôi diễn kịch câm hay gì?"

"tôi..."

"hai người định để cho người ta phát hiện hay gì? jimin, cậu đang chuẩn bị lớn tiếng đấy. còn minjeong, ăn tiếp đi e..."

"dồi ôi!!" ningning vội vàng bịt miệng cô lại: "chị mới là người to tiếng nhất ấy."

"thôi thôi tập trung ăn nhanh rồi dọn đi, chứ không tí có người đi kiểm tra mà bị phát hiện là...."

"là bị phát hiện rồi nè các bạn trẻ!!" hai tiểu đội trưởng được phân công đi kiểm tra buổi đêm bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng.

bốn đứa hốt hoảng nhìn chằm chằm hai cái bóng đang đứng trước cửa, đứa nào đấy nấy mở một nụ cười tươi rói như cố gắng lấy lòng bọn họ.

.

nhưng một nụ cười thì chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. bằng chứng là phòng c2-401 đang bị phạt chạy 10 vòng sân đây này!

"từ từ, mình mệt quá, chạy không nổi nữa." jimin bất ngờ dừng lại sau 5 vòng sân, khụy gối thở hồng hộc rồi bảo với ba người ở trước.

"cậu ráng lên đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. không nhanh lên thì không ngủ được đâu." aeri cũng đang mệt bở hơi tai ra nhưng vẫn thều thào nói.

minjeong chạy hơn chị được một đoạn cũng ngoái lại phía sau nhìn ba người còn lại. em thở dài một hơi rồi lại chạy ngược về phía chị. cũng chẳng trách được, sức đề kháng của chị yếu mà.

"cậu với ningning chạy trước đi, không cần đợi mình."

"được không đó?" ningning ngờ vực hỏi lại.

"được mà, hai người chạy trước đi." thấy chị kiên quyết như thế, hai đứa cũng đành nghe the rồi rảo bước chạy tiếp.

bỗng, một bàn tay trắng trẻo thon dài mang theo hơi ấm đưa ra trước mặt chị.

"không phải em chạy trước tôi một đoạn rồi sao?" jimin khó hiểu hỏi em, nhưng minjeong lại chẳng quan tâm mà phớt lờ câu hỏi của chị.

"chị mệt rồi thì chạy từ từ cũng được. tôi chạy cùng chị." giọng nói của em về đêm đã trầm hơn, lọt vào tai chị nghe lại càng êm ấm hơn nữa.

để cho em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi hai đứa lại tiếp tục chạy. chỉ là bỗng dưng chị thấy, cảm giác em mang lại cho mình quá đỗi yên bình và an tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro