7. mọc răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aaaaa!!!"

ngày học thứ ba ở khu quân sự kwangya. hiện tại là 5 giờ sáng, ánh dương chỉ mới dâng lên không bao lâu thì không gian yên ắng của phòng c2-401 đã bị phá vỡ. mà người phá hủy nó, ngoài tiểu đội trưởng kim thì còn ai nữa đâu.

"mới sáng sớm em gào rú lên cho quản sinh bắt hả?!" aeri dù là người ngủ say nhất đám nhưng vẫn không nhịn được ngó đầu ra hỏi.

"gì vậy unnie?" ningning lầm bầm, mắt em còn chưa mở nổi nữa.

"em đau quá!" minjeong ngồi trên giường đầu tóc rối mù, em khổ sở ôm lấy một bên má rồi mếu máo than thở.

jimin thấy thế thì quấn chăn quanh người rồi xem xét em gái ở giường trên: "em làm sao? bỏ tay ra xem nào!"

dứt khoát giựt bàn tay trắng trẻo ở bên má của em ra, hết xem xét rồi lại cười cười. chị xoa nhẹ má của em, bảo: "có thế mà cũng kêu, mọc răng khôn chứ có gì đâu."

"nhưng mà tôi đauuuu" minjeong rất tự nhiên cầm tay chị rồi áp vào má mình, còn cố tình phồng hai cái bánh bao trên mặt lên như để mè nheo chị.

chị đứng hình mất vài giây khi đột nhiên phải đối diện em với bộ dáng hiện tại. chỉ là thấy có chút lạ lùng, vì chị không nghĩ minjeong lại có bộ mặt nhõng nhẽo giống trẻ con như thế. bình thường em toàn cau có với chị thôi, trông đáng ghét lắm! nhưng bây giờ thì cũng có chút đáng yêu. jimin nghĩ vậy.

"em đau thì kệ em." chị dí dí ngón trỏ vào trán em rồi quay sang bảo với hai người đang ôm nhau cười ngặt nghẽo ở phía giường tầng bên cạnh: "dậy vệ sinh cá nhân đi mọi người, sắp năm rưỡi rồi." song, liền bỏ mặc em ngồi thù lù ở đấy mà đi chuẩn bị trang phục.

.

.

minjeong ngồi trong lớp cả buổi sáng mà uể oải lắm. phải công nhận rằng cái gọi là nghiệp quật đến nhanh thật. ngay ngày hôm qua em mới làm một tí chuyện xấu, song hôm nay nghiệp đã đến tới mông rồi này.

nhưng mà em cũng tủi thân lắm, minjeong rầu rĩ thở dài thườn thượt. em mọc răng khôn đau thế này, jimin không nói được câu nào khiến em vui vẻ thì thôi mà còn ngó lơ em nữa chứ.

"dòng cái thứ crush phũ!!!"

"unnie lầm bầm cái gì thế?" ningning xuất hiện, kèm theo một nụ cười tươi tắn trên môi.

minjeong giật mình nhìn sang đứa em bên cạnh, trên gương mặt cún con thoáng qua nét hụt hẫng: "là em hả?"

"là em mà?" ningning híp mắt nhìn chằm chằm em rồi quay phắt mặt sang chỗ khác, bảo: "tui thừa thãi ghê vậy đó! người ta hóng jimin unnie chứ có mong gì tui đâu."

"hì hì, thôi em đừng giận." họ kim cười hì hì hối lỗi với em, nhưng nhìn ra sao thì ningning vẫn thấy mặt em nhăn nhó khó coi chết đi được!

ningning chủ động kéo tay chị gái họ kim đi, nhưng người nào đó vẫn giữ nguyên nét mặt chán chường rồi đứng chôn chân tại chỗ. em thở dài một hơi, vỗ vỗ vai minjeong: "jimin unnie nói em tới xem chị thế nào rồi cùng chị đến nhà ăn để dùng bữa trưa."

đấy, chỉ một câu ngắn gọn như thế thôi. tiểu đội trưởng kim vừa nghe xong đã hớn hở mặt mày vội vội vàng vàng kéo tay em hướng đến nhà ăn thẳng tiến rồi kìa!

.

"hai đứa lại đây!!" aeri ngồi cạnh jimin ở một góc nhà ăn, cô hào hứng vẫy vẫy tay gọi hai đứa nhỏ.

ningning bắt minjeong ngồi xuống chỗ trống cạnh jimin. ban đầu chị gái họ kim còn xua tay nhất quyết từ chối cơ, nhưng em biết minjeong thích muốn chết luôn mà bày đặt ngại đấy!

ba đứa bắt đầu chú tâm vào bát cơm đầy ắp của mình. riêng chỉ có minjeong là chán nản nhìn chằm chằm nó mà muốn rớt nước mắt.

"em sao vậy minjeong? bình thường ăn nhanh lắm mà?" aeri xúc một miếng cơm vào miệng, nhai nuốt xong thì ngước mắt hỏi em.

nhưng chưa cần đến minjeong trả lời thì đã có người khác lên tiếng trước.

"em ấy đang mọc răng khôn mà, cậu quên hả?" chị bảo, song liền đứng dậy rời đi trước ánh mắt khó hiểu của ba người kia. nhưng cũng không để ba đứa kịp thắc mắc điều gì chị đã trở lại cùng với cây kéo trên tay rồi.

"chị cầm kéo làm gì thế?" minjeong ngước mắt lên ngây ngô hỏi chị gái họ yu đang đứng sát cạnh mình.

"cắt thịt cho em chứ còn gì nữa?" chị nói, tay vẫn đều đều hoạt động phục vụ cho công việc dang dở đang làm.

aeri cùng ningning nhìn minjeong rất hưởng thụ sự chăm sóc của chị thì cười cười. cô làm điệu bộ chấm chấm nước mắt, giựt giựt tay áo của em: "em biết không ningning? có lần chị nhờ jimin lấy giùm chị cốc nước mà cậu ấy không thèm ngó ngàng đến đấy."

"vậy ạ? còn em thì nhờ jimin unnie lấy hộ em miếng cơm mà cũng bị ngó lơ luôn." ningning bày ra dáng vẻ ủy khuất.

"thôi thôi được rồi, hai người ăn đi." hai bên má của jimin có hơi hồng hồng, chị thẹn thùng thúc giục hai người kia.

nửa tiếng trôi qua, nhà ăn cũng vắng bóng người hơn. phòng c2-401 có ba đứa đã dùng xong bữa trưa, đang chuẩn bị đem bát đi cất. nhưng có một người lại chỉ mới ăn được nửa bát thôi, tốc độ nhai so với bò nhai rơm cũng không khác là bao.

"cậu với ningning đi cất bát rồi lên phòng trước đi, không cần chờ mình." jimin bảo với aeri, đợi cho đến khi hai người khuất bóng rồi lại yên vị trên chiếc ghế bên cạnh họ kim.

"chị ăn xong rồi thì lên phòng ngủ đi. trời lạnh thấy mồ, ở đây làm gì?" minjeong khó khăn nhai miếng thịt trong miệng rồi hỏi.

"em hỏi nhiều như vậy làm gì? ăn nhanh lên."

em nghe chị gái họ yu nhắc nhở như thế thì chịu ngoan ngoãn nghe lời. nhưng cũng phải mất thêm 10 phút sau mới ăn xong được phần cơm của mình.

minjeong vẫn còn đang nhai nốt miếng cơm trong miệng nên hai má phồng lên trông đáng yêu lắm. em vội cầm lấy bát ăn của chị chồng lên bát của mình, bỏ lại cho chị một câu rồi tung tăng chạy mất: "tôi cất cho, chị về phòng đi."

một câu đơn giản thế thôi, nhưng đã khiến jimin cười khúc khích đấy.

.

.

phòng c2-401, khu quân sự kwangya

jimin nằm trên giường được mấy phút thì minjeong bắt đầu lò dò tiến vào phòng. em xoa xoa một bên má rồi nhăn mặt xuýt xoa thấy đau. song lại bất ngờ ho khù khụ mấy tiếng.

"em sao vậy? sao lại ho rồi?"

"chắc bị lạnh một tí thôi, không sao đâu." em dửng dưng đáp, định leo lên giường thì bị chị gái giường tầng dưới kéo lại.

"từ từ, để tôi xem nào." jimin đưa tay sờ sờ trán của em, được một lúc thì lại nhăn mặt như không cảm nhận được gì.

em cười cười thích thú, song cầm lấy tay chị bỏ ra chỗ khác rồi chủ động áp trán mình vào trán chị: "như thế này mới dễ kiểm tra."

khoảng cách giữa hai gương mặt bây giờ gần lắm, hai sống mũi chỉ còn cách một đốt tay nữa là chạm nhau. khỏi cần nói cũng biết mặt jimin đỏ cỡ nào rồi đấy!

thiết nghĩ, mọc răng khôn tuy đau quá trời quá đất nhưng cũng vui lắm ấy chứ. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro