6. canh gác buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng thứ hai của sinh viên học viện sm stars tại khu quân sự kwangya.

tầng 4 - tầng cao nhất của tòa nhà c2. trong căn phòng c2-401, có một tiểu đội trưởng kim đã dậy từ sớm, hiện tại đang hí ha hí hửng chỉn chu trang phục trên người cho nghiêm chỉnh.

"dậy sớm quá vậy?" jimin từ trong chăn ngó đầu ra, lờ mờ mở mắt đã thấy bên giường của minjeong gọn gàng chăn gối rồi.

"tôi phải dậy chuẩn bị để lát nữa đi kiểm tra nội vụ nữa chứ." em nhẹ giọng trả lời, nét cười thật đậm trên môi vẫn chưa chịu dứt. đoạn, em bảo tiếp: "chị cũng gọi hai người kia dậy đi nhé."

"tôi biết rồi, em đi đi." jimin thấy em đã sửa soạn xong xuôi thì bảo, còn thân thiện vẫy vẫy tay thay cho lời tạm biệt. có lẽ là sau ngày hôm qua, những cuộc nói chuyện giữa chị và em cũng bớt gay gắt đi phần nào.

cánh cửa phòng đóng lại kêu lên cạch một tiếng, ningning đang say sưa ngủ ngon lành thì bị giật mình thức giấc. nhưng em cũng không cáu gắt, chỉ quay sang hỏi người chị cả của phòng: "minjeong unnie dậy sớm vậy ạ?"

"minjeong phải đi kiểm tra nội vụ nên dậy sớm hơn bọn mình một chút. mà chẳng hiểu sao em ấy lại vui vẻ thế cơ, trời lạnh như thế này." jimin chau mày khó hiểu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của em út.

"minjeong unnie đi dằn mặt con nhà người ta mà, sao không vui cho được."

"hả?"

"a, không có gì đâu jimin unnie." ningning cố gắng bịt miệng ngưng cười. em không nói cho chị biết chuyện minjeong ghen với cậu trai kia được đâu. minjeong sẽ dùng cái danh đệ nhất kendo 6 tháng mà cho em một trận mất!

.

bầu trời sáng mùa đông vẫn còn tồn đọng hơi sương. mặc cho sương mù giăng khắp không gian là thế, tâm tình tốt đẹp của tiểu đội trưởng kim vẫn cứ phơi phới không thôi.

chuyện là, hôm nay minjeong cùng một tiểu đội trưởng khác được phân công đi kiểm tra nội vụ của sinh viên tòa nhà a1. em thích thú lắm, còn phải tự công nhận rằng bản thân ăn ở tốt biết bao nên mới được ông trời thương tình ban cho sự may mắn này.

sau một hồi mặt dày dò hỏi vài người trong lớp, cuối cùng thì em cũng thành công thu thập được chút thông tin cần thiết về cậu trai cùng lớp mà em không mấy vừa mắt. cậu ta tên nam yongsan, ở phòng 29 tòa a1 và đặc biệt là cậu ta đã thích jimin hơn 1 năm rồi!

nhưng rất tiếc là kể cả cậu ta có thích chị 2 năm, 3 năm hay 5 năm thì cũng không nhận được kết quả tốt đẹp gì đâu. minjeong chắc mẩm như thế!

"minjeong a, cậu nghĩ gì vậy?" cô bạn tiểu đội trưởng khác thấy em ngớ người ra thì hỏi.

"à không, mình suy nghĩ chút chuyện thôi." minjeong cười giả lả cho qua chuyện, nụ cười trên môi em trông càng kì dị khi em đã đứng trước cửa căn phòng mang số 29.

bốn cậu con trai nghiêm túc đứng trong phòng chờ đợi hai tiểu đội trưởng kiểm tra giường ngủ. đây là sáng thứ hai phải dậy gấp chăn màn trong khoảng thời gian ít ỏi, mỗi sinh viên hầu hết đều chưa quen.

cậu trai tên tên yongsan bất giác túa hết mồ hôi mẹ mồ hôi con trên cả trán lẫn hai bên thái dương khi tiểu đội trưởng kim đang đứng ở cạnh giường của mình. tính tình cậu ta vốn hiền lành, thậm chí là có chút nhút nhát nên rất sợ bản thân phải bị phạt.

người lành tính như thế dĩ nhiên được nhiều người yêu quý. nhưng ai quý mến cậu ta thì không biết, chứ riêng kim minjeong thì không rồi đấy!

minjeong khẽ liếc nhìn bộ dáng sợ sệt của yongsan rồi tập trung quay trở lại với công việc dang dở. em quan sát kĩ càng giường ngủ của cậu ta một lúc, còn cẩn thận tới mức đưa tay chạm vào xem có sạch sẽ không rồi bất ngờ xéo sắc nói nguyên một tràng dài.

"nam yongsan gối để chưa ngay ngắn, chăn gấp chưa vuông vức, giường nằm còn nhiều bụi bẩn. phạt yongsan và cả phòng quét lá cây trên sân của kwangya!"

minjeong dõng dạc tuyên bố trước ánh nhìn khẩn cầu tha thiết và tuyệt vọng của yongsan. em ghi ghi chép chép cái gì vào đống giấy tờ trên tay, song trước khi rời khỏi phòng còn không quên tặng cho cậu ta một nụ cười vô-cùng-thân-thiện làm cậu ta bất giác nuốt khan.

.

.

ngày học thứ hai ở khu quân sự kwangya cứ bình thường trôi qua. jimin chỉ thấy khác lạ một điều rằng, bữa nay có phòng bị phạt quét lá cây rồi. mà còn nghe phong phanh từ cô bạn aeri là việc này có liên quan tới tiểu đội trưởng kim cùng phòng nữa chứ.

"này, sao sáng nay em phạt phòng của yongsan quét lá thế?"

"thì tại cậu ta gấp chăn màn chưa đạt yêu cầu nên tôi phạt thôi. chứ ai đời tự dưng phạt người ta không lý do bao giờ." minjeong nhàn nhạt nói. trong thâm tâm tự thấy bản thân diễn xuất cũng thật đỉnh.

"vậy hả? tôi còn tưởng em có ý đồ riêng nên mới phạt cậu ta cơ." jimin cười cười.

"tôi thánh thiện lắm chứ không ác như chị nghĩ đâu." em lén lút đưa mắt nhìn sang nụ cười thấp thoáng trên môi chị, nhân tiện để  ý đồng hồ treo tường ở góc phòng: "sắp 2 giờ sáng rồi kìa, đi xuống canh thôi."

jimin chỉ ậm ừ như đã nghe, song cùng em chạy qua 4 tầng lầu để xuống canh gác.

.

đứng trước phòng của đại đội trưởng trong đêm tối chỉ le lói chút ánh sáng của hai cái bóng đèn. jimin âm thầm thở dài thườn thượt, còn cau có dùng tay gãi gãi phần da đỏ ửng do bị muỗi chích nãy giờ.

mùa đông lạnh cóng không được ngủ yên giấc đã đành, lại còn phải banh con mắt ra lúc tờ mờ sáng để đứng canh gác cho người khác ngủ mới khốn nạn chứ! cái giờ canh gác gì đâu mà nghiệt ngã chết đi được!

"cái gì mà chị cứ gãi soàn soạt như khỉ thế?" minjeong đứng bên cạnh phát khó chịu với thanh âm này.

"tôi mà là khỉ thì cũng là con khi xinh đẹp nhất đấy!" jimin dẩu môi cãi một câu rồi quạu quọ nói tiếp: "bộ em không bị muỗi chích hay sao hả?"

"đương nhiên là không." em quay sang chị, nhướng mày thích thú: "thế mới nói chỉ có muỗi mới thèm đếm xỉa tới chị thôi đấy." đứng canh gác từ 2 giờ đến 4 giờ thì chán lắm, có người ở cùng thì phải trêu chứ!

"yah! em nói..."

thanh âm của gió rít lên từng hồi bất chợt vang lên chặn lại lời lẽ còn chưa kịp nói hết của chị. cái lạnh lẽo luồn lách qua từng ngóc ngách, còn nghịch ngợm thổi qua gáy của jimin khiến chị bất giác có cảm giác lạnh sống lưng.

"min-minjeong.. em có nghe thấy tiếng gì không?" chị vô thức nuốt khan, cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh kwangya rồi kéo kéo tay áo em.

"gì thế? tôi có nghe thấy gì..." tiếng gió nổi lên từng hồi lại bất ngờ kêu lên nghe sao thật rợn người. minjeong vẫn làm ra vẻ kiên cường bất khuất. em khẽ túm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bám vào tay áo mình, lắp bắp bảo: "... t-tôi nghe thấy rồi."

hai đứa bắt đầu sợ sệt nhìn ngó cảnh vật trước mặt đang chìm trong màn đêm. người jimin có hơi run run, có lẽ là vừa vì sợ và vừa vì lạnh. khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng được thu hẹp, chị cuống quít ôm chặt lấy cánh tay của người nhỏ hơn vào trong lòng: "tôi kh-không sợ đâu."

minjeong đang mải mê trong cảm giác sợ sệt thì bị chị làm cho giật mình. em nhìn cánh tay mình đang được người nào đó ôm lấy không buông, hai cánh môi nhẹ cong lên một nụ cười kín đáo.

lại một lần nữa, gió trời lồng lộng như tức giận chuyện gì rít lên một tiếng khiến người ta rùng mình sợ hãi. jimin giật thót tim, cuống cuồng bám víu vào vùng áo ở eo thon của người bên cạnh mà siết thật chặt.

cảm giác sợ sệt trong em như được đánh tan. em nhìn chị rồi cười cười, cố tình chủ động đan mười ngón tay của mình và chị vào nhau. song còn công khai vòng tay qua eo chị rồi ôm lấy như muốn bảo vệ người trong lòng. mà chị, hình như cũng không có ý gì như phản đối.

"ừ, như thế này tôi cũng không sợ."

thiết nghĩ, gió cứ nổi lên thật mạnh đến 4 giờ sáng cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro