3. leo rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông reo hết tiết, minjeong hí ha hí hửng thu dọn sách vở tống hết vào ba lô rồi nhanh chân đi khỏi lớp.

"chị cũng về ký túc xá à?" em thấy jimin bước ra từ lớp học cùng lúc với mình nên mới hỏi.

"ừ, chiều nay tôi chỉ có một tiết thôi."

chị đáp, tiện tay thả điện thoại vào túi áo khoác. song, chị cứ ậm ừ cái gì trong miệng nhưng không chịu nói. làm minjeong đứng cạnh mất kiên nhẫn phải chủ động mở lời trước.

"chị có chuyện gì?"

"tôi..." chị bặm môi, bấm bụng ngượng ngùng nói tiếp: "cảm ơn em." song, liền lóng ngóng nhìn sang chỗ khác, kín đáo giấu đi hai bên má đang dâng lên tầng mây hồng.

em nhướng mày thích thú, ánh mắt dường như có chút thay đổi mà thấp thoáng ý cười. mà hai cánh môi của em cũng nhẹ nhàng cong lên thật. minjeong vốn dĩ không ưa gì jimin, cách nhìn của bản thân về chị vì vậy cũng đi theo chiều hướng tiêu cực. nhưng có vẻ bản chất của chị không xấu như em nghĩ. ít ra chị vẫn còn chịu nói ra câu cảm ơn với em cơ mà.

"à." minjeong gật gù mấy cái như đã biết, song liền không nói không rằng bước chân đi mất.

jimin nhìn theo bóng dáng em xa dần mà không kiềm xuống được bực tức. mày đẹp nhíu lại thật sâu như sắp sửa dính chặt vào nhau, chị trừng mắt gườm gườm đứa nào đó đã đi cách xa mình một đoạn.

tin jimin đi! nếu không phải vì họ kim bữa nay chịu bỏ thời gian trên lớp ra để giảng bài cho chị thì chị đã đánh cho em một trận nhừ tử rồi!

à? à cái gì mà à?! à một tiếng rồi bỏ đi luôn khác nào hất một gáo nước lạnh vào lòng thành của chị? chị đã chịu vứt bỏ sĩ diện, khó khăn nói ra một câu cảm ơn với em rồi mà?

jimin thề, minjeong không những có cái bản mặt cún con mà cái tính của em cũng giống hệt như vậy. chảnh cún vô cùng!

chị hừ lạnh một cái, cảm giác khó chịu vẫn như lửa cháy hừng hực trong lòng. đã thế tối nay chị không thèm ăn cơm ở ký túc xá nữa, ra ngoài ăn cho khỏi phải chạm mặt nhau.

.

phòng 114, ký túc xá học viện sm stars

"về rồi hả minjeong?" aeri từ phòng tắm bước ra với cái khăn bông khoác trên cổ. có lẽ cô vừa gọi đầu xong, vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên những lọn tóc màu nâu gỗ kia kìa.

"vâng." minjeong đáp ngắn gọn, bỏ ba lô lên giường, lấy thêm chiếc áo khoác rồi lại toan muốn rời đi.

"chị định đi đâu thế?" ningning đang mải mê vẽ vời một bức tranh mà em tự mình cho là kiệt tác, nghe thấy tiếng lạch cạch lại ngóc đầu lên hỏi.

"chị có hẹn đi ăn tối với bạn ở ngoài, bữa tối này không cần phần chị nhé." em chỉn chu lại trang phục trên người một lượt, thuận miệng dặn dò đứa em út.

"nhớ về đúng giờ. quản sinh choi mà bắt được là em xác định đấy." aeri lấy tay làm điệu bộ cắt ngang cổ phụ họa cho lời nói.

"vâng, em biết rồi." song, liền hồ hởi chạy đi mất.

.

.

11 giờ tối, ký túc xá học viện sm stars

giữa sắc trời tối đen, jimin men theo ánh sáng từ điện thoại, lò dò tiến đến trước cổng ký túc xá. bỗng có ngọn gió từ đâu thổi qua khiến chị khẽ rùng mình một cái. đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc không có ai ở ngoài đường đâu nhỉ?

"áaa!!"

"suỵtttt" minjeong từ đâu xuất hiện, bất ngờ lấy tay bịt miệng chị lại. em chau mày, nhỏ giọng thì thầm như chỉ để cho bản thân nghe: "chị la cái gì? là tôi chứ có phải ma đâu."

chị vùng vằng hất tay em ra, chun mũi lại rồi đanh đá cãi: "rồi mắc cái gì em mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân, lộ mỗi cái đầu màu bạch kim chói lóa?"

"nhưng chẳng lẽ tôi xấu đến mức để chị nhìn nhầm thành ma à?!" em cũng không chịu thua, gân cổ lên phản bác.

"xùy, tôi không thèm cãi với em nữa." jimin hừ lạnh một tiếng rồi tiếp: "mà bây giờ tính sao đây? ký túc xá đóng cửa rồi kìa." rầu rĩ nhìn cổng ký túc xá đã đóng lại từ bao giờ, hai bên má chị theo đó cũng xị xuống như bánh bao chiều.

hai cánh môi của minjeong vô thức run run mấp máy, trên khóe miệng xinh xắn thoáng qua nét cười. em đột nhiên nắm lấy cổ tay chị: "đi."

"đi đâu?"

"leo rào chứ đi đâu? chị định đứng đây chờ quản sinh choi đi qua à?" em thấy chị lắc lắc mái đầu nhỏ thay cho câu trả lời. con ngươi đen láy trong đôi mắt to tròn như vừa lay động, lời nói em thoát ra cũng dễ nghe hơn bình thường: "đi, tôi đỡ chị."

hai đứa ngó ngang ngó dọc một hồi, thấy xung quanh vắng vẻ chẳng có bóng người nào mới an tâm hơn một chút. hàng rào bao quanh ký túc xá không quá cao, hay nói đúng hơn là chỉ cao tới cổ của hai đứa.

"hàng rào không cao nhưng chị vẫn phải cẩn thận đấy."

"tôi lớn hơn em một tuổi đó, không phải nhắc." jimin lên tiếng nhắc nhở. song lại quay sang loay hoay xoay xở với cái hàng rào bằng sắt trước mắt. phải thú thật rằng, đánh đấm chị còn biết chứ việc leo trèo thì chị chưa thử bao giờ.

uỵch~

minjeong chớp mắt đã trót lọt nhảy vào trong sân ký túc xá, em tiếp đất vô cùng êm đềm và nhẹ nhàng. nhưng là, em đứng đây ngáp ngắn ngái dài đến chảy cả nước mắt rồi mà chị gái nào đó vẫn không chịu vượt rào!

"cái hàng rào đẹp lắm hả?"

"ý em là sao?" jimin thắc mắc hỏi.

"chị không nhanh là tôi bỏ chị lại thật đấy nhé! ai rảnh mà chờ chị hoài, muỗi cắn ngứa gần chết." họ kim nhăn mặt lầu bầu, còn khổ sở gãi gãi phần da tay bị muỗi chích cho đỏ ửng.

"thì đây." chị lí nhí đáp lại, khó khăn tay nắm chân trèo rồi nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào trong sân.

thịch~ một tiếng. jimin nghe rõ tiếng tim mình vừa lỡ mất một nhịp khi được một vòng tay chắc chắn đỡ lấy cơ thể mình. chị mất đà ngã hẳn vào lòng em, vừa vặn thế nào lại giúp khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại không ít. thiếu điều, chỉ cần jimin ngẩng mặt lên cao hơn một chút thì bốn cánh môi đã chạm nhau rồi.

minjeong hơi mím môi, cảm thấy bầu không khí yên ắng hiện tại có chút không quen. nhưng trời đang là mùa đông, lạnh thế này mà được ôm một chị gái... cũng xinh đẹp thì không tồi đâu. em đã nghĩ như thế thật đấy.

"này hai em kia! hai em ở phòng nào vậy hả?" giọng nói đáng sợ của người phụ nữ từ đâu cất lên, hay nói đúng hơn là giọng nói của một người vô cùng quyền lực - quản sinh choi!

"yah kim minjeong chạy thôi!!" chị bị thanh âm của quản sinh choi đánh động, đột ngột sực tỉnh rồi vội vàng nắm lấy tay của người nhỏ hơn chạy vụt đi.

ở một giây phút nào đó, jimin không biết đâu. minjeong đã cười khi nhìn thấy năm ngón tay nhỏ bé của chị lọt thỏm trong lòng bàn tay của mình.

.

"ọe!!! umma ơi cứu con!"

có tiếng than thở khổ sở của chị gái họ yu nào đó cất lên. hai đứa khi nãy chạy thục mạng nhưng cuối cùng cũng có thoát được quản sinh choi đâu. thành ra cũng không tránh được hình phạt mỗi khi về ký túc xá trễ, hai đứa phải cọ toilet cho xong mới được về phòng ngủ.

"chị lo làm cho xong đi còn về ngủ nữa, ở đó mà kêu ca suốt." minjeong bịt mũi đến sắp tắc thở nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở chị.

jimin bặm môi phồng má, chị giận lẫy bảo: "tại em đó, hồi nãy em chạy chậm như rùa vậy."

"do ăn ở cả đấy, đứng có đổ tội cho tôi." em đáp, đồng thời cũng ngừng lại công việc chà rửa đang dang dở rồi tiến đến giựt lấy cây chổi cọ bồn cầu từ tay chị: "muộn rồi đó, chị về ngủ trước đi."

jimin đứng hình mất vài giây, chị bất ngờ nhìn chằm chằm người trước mắt một hồi lâu rồi tự hỏi bản thân. khi không chị tự dưng đỏ mặt cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro